Chap 21
Lý Đông Hải trong điện thoại không nói rõ ràng , chỉ nói Hi Triệt xảy ra chuyện , hiện tại đang ở cục , chờ Hàn Canh vội vàng chạy tới , cậu ta mới nói cho hắn nghe rõ ngọn nguồn .
"Canh ca , đêm nay đội trưởng Trần đột kích kiểm tra quán bar , chính là gay bar kia , bắt được vài người , trong đó có Kim Hi Triệt ." Lý Đông Hải vẻ mặt phức tạp nói với Hàn Canh.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?" Hàn Canh trầm giọng , hắn vẫn chưa nhìn thấy Hi Triệt .
"Trần đội trưởng nói lúc đó bọn họ phát hiện quán bar có người chơi thuốc lắc , Kim Hi Triệt là một trong số đó . Hơn nữa Tiểu Hồ...phát hiện lúc đó Kim Hi Triệt đang cùng với một thằng đàn ông..." Lý Đông Hải nhìn Hàn Canh mặt mũi khó coi , nói tiếp " Em biết việc này liền lập tức gọi điện thoại cho anh , em gọi anh ta ra đây , anh xử lý chắc không thành vấn đề ."
"Đông Hải , lần này cảm ơn cậu."
Hàn Canh vỗ vỗ vai Đông Hải , một mình đi tới phòng tạm giam .
Trong phòng tạm giam mấy tên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất , Hàn Canh liếc mắt nhận ngay ra Hi Triệt .
Cậu ta cũng giống mấy người kia ngồi trên mặt đất , thế nhưng ...mái tóc đỏ vô cùng bắt mắt .
Thực sự chói mắt .
Hi Triệt không phát hiện Hàn Canh đứng ở cửa , bởi vì cậu ấy đang cúi đầu .
....
"Kim Hi Triệt , đi ra."
Khi hắn bị cảnh sát gọi ra ngoài ,mới nhìn thấy Hàn Canh đang chờ .
Hàn Canh liếc mắt nhìn hắn , nói với cảnh sát kia , "Tiểu Hồ , lần này cám ơn cậu , lần sau sẽ mời cậu đi uống "
"Canh ca , chuyện này đâu có gì , huynh đệ hỗ trợ nhau thôi mà ."
Hai người trò chuyện hai ba câu , Tiểu Hồ đi vào , còn lại Hàn Canh với Hi Triệt không ai nói gì , chỉ lặng lẽ đi ra ngoài .
"Đi." Thanh âm Hàn Canh giống như gió đông hoàn toàn lạnh lẽo .
Trên đường trở về nhà Hi Triệt , Hàn Canh không một lần nói với hắn một câu .
Vào nhà , Hi Triệt ngồi trên sofa , cúi đầu .
"Kim hi Triệt , cậu giỏi thật đó , đến thuốc lắc cũng dám chơi , cậu sao không hút thuốc phiện luôn đi , như vậy chết nhanh hơn !" Tức giận Hàn Canh nhẫn nhịn mãi cuối cùng cũng bộc phát .
"Tôi bị người ta bỏ thuốc! Tôi uống rượu bên trong bị bỏ thuốc ." Hi Triệt ngẩng đầu lên nỗ lực giải thích .
Hi Triệt lúc uống vang đỏ kia có chút cảm giác không thích hợp nhưng cũng khống chế không được , lúc xảy ra chuyện hắn chẳng nhớ được cái gì , chỉ nhớ rõ hắn lúc đó rất vui vẻ , vui như muốn bay lên , sau đó hung hăng rơi xuống .
Triệu Khuê Hiền , con m* nó , tên khốn dám bỏ thuốc trong rượu .
Hi Triệt còn chưa hết say thuốc đã bị cảnh sát tống vào cục , bị bắt còn có Triệu Khuê Hiền , thế nhưng tại cục cảnh sát cậu ta không thể làm gì .
Sau đó hắn bị Hàn Canh đưa đi .
"Cậu bị người ta lừa uống ? Ai nhàn rỗi không có việc gì lại bỏ thuốc cậu ? Là người muốn bán thuốc cho cậu để cưỡng bức cậu sao ?Ai , cậu nói cho tôi nghe ?" Hàn Canh nắm lấy cổ áo Hi Triệt , trên cổ cậu ta "vết đỏ" vừa lớn vừa rõ ràng muốn lờ đi cũng không được .
"Tôi làm thế nào biết vì sao! Tên khốn kia vì cái quái gì phải bỏ thuốc , muốn lên giường không cần làm thế , cứ nói là được." Hi Triệt bị thái độ thô bạo của Hàn Canh chọc giận , vồn hắn là người bị hãm hại , bị bỏ thuốc đến nỗi cả đầu lẫn người đều đau , Hàn Canh lại không tin lời hắn nói .
"Đúng , cậu là thằng chó đê tiện! Cậu thiếu đàn ông sao? Nên tức tốc đến gay bar, một viên thuốc là có thể có 'chồng' trên giường? Mấy thằng đồng tính luyến ái là một đám bệnh tâm thần! Lạm giao , chơi thuốc , cậu còn muốn gì nữa ? Có hay không còn muốn mắc AIDS " Hàn Canh xé toang áo Hi Triệt , hô hấp run rẩy .
Hi Triệt một quyền đánh vào mặt hắn .
"Tôi đê tiện thế đấy! Tôi rất muốn cùng đàn ông lên giường , anh cũng chỉ là một trong vô số thằng đàn ông qua tay tôi . Anh là straight hay ho lắm sao ? Chúng tôi đồng tính đấy , anh đừng cùng thằng đồng tính này ở cùng một nơi! Tôi không ép anh lên giường với tôi , anh cho là cùng mấy con đàn bà lên giường thì sạch sẽ sao ? Tôi không thèm!"
"Tôi cùng phụ nữ lên giường còn sạch sẽ hơn cậu bị đàn ông đâm chọc "
Bị Hi Triệt đấm một cú Hàn Canh dùng tia khắc chế cuối cùng để không đánh lại , thế nhưng những lời này hắn nhịn không được .
"Hàn Canh , tôi hôm nay mới phát hiện anh bẩn thỉu đến vậy ."
Hi Triệt từng chữ , từng chữ nói ra , đầu ngẩng cao .
"Xin lỗi , tôi làm dơ bẩn anh , anh bây giờ có thể cút được rồi."
....
Một người đi ra khỏi cửa .
....
Một người nước mắt rơi đầy mặt .
/
Hàn Canh đi ra cửa một lúc , tay nện lên tường .
Một đấm , lại một đấm , càng đau càng ra sức mạnh hơn .
Đánh hơn mười cái , hắn ngồi lên taxi , lấy điện thoại ra gọi cho Đông Hải .
"Cục công an Wangjiang .
Hàn Canh không có tâm trạng lái xe về nhà để thay cảnh phục , hắn tới cục mượn tạm cảnh phục của Đông Hải đang mặc .
Hắn bước vào phòng tạm giam , mấy kẻ bị giữ vẫn đang ngồi trên mặt đất .
"Tiểu Hồ , đã tra hỏi ra chưa ? Rốt cục là ai bán thuốc ?"
"Cũng chưa hỏi , đoán chừng là mấy tên công tử ăn chơi , đầu tiên cứ tạm giữ trước đã."
Hàn Canh đi tới trước mặt một kẻ đang cúi đầu , đá một cái
"Đừng tưởng không nói gì thì mọi chuyện sẽ qua."
Nam nhân bị Hàn Canh đá một cước ngã ngồi , ngẩng mặt lên nhìn.
Liếc mắt , hai người đều giật mình.
Người bị đá ngã chính là Triệu Khuê Hiền .
Triệu Khuê Hiền cũng nhận ra Hàn Canh là tên cảnh sát ngày đó , con mắt nheo lại suy tính .
"Tiểu Hồ , tôi có thể đem người này ra ngoài một chút được không ? Hàn Canh quay đầu hỏi người cảnh sát đang nhàn nhã hút thuốc .
"Không vấn đề , Canh ca , muốn giết muốn đánh tùy anh."
Hàn Canh đem Triệu Khuê Hiền vào phòng làm việc của mình .
"Hi Triệt dùng thuốc có phải do cậu đưa cho đúng không ? Cũng chính cậu là người bỏ thuốc vào rượu ?" Hàn Canh lớn tiếng hỏi Triệu Khuê Hiền , hoàn toàn là thái độ khi thẩm vấn phạm nhân , loại tội phạm hắn ghét nhất .
"Anh ấy đang ở đâu ?Anh dẫn anh ấy đi đâu rồi ?" Triệu Khuê Hiền không trả lời thẳng vào vấn đề , không chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Hàn Canh .
"Bây giờ bản thân còn không tự lo nổi , vẫn có lòng dạ quản người khác ?Mau khai ra tình huống lúc đó ra sao" Hàn Canh tức giận đập mạnh xuống bàn .
"Anh nghĩ tôi không ra được sao ?Chỉ là tôi chưa muốn ra ngoài mà thôi . Đồng chí cảnh sát , có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không?" Khuê Hiền lấy điện thoại di động ra , bấm một số .
"Cha , con đang ở cục công an , nhanh đến đưa con ra."
Trong điện thoại truyền ra giọng một người đàn ông lớn tiếng mắng "Mày là thằng hư hỏng phiền phức , mày còn mặt mũi mà gọi cho lão già này sao!"
"Dù con ở chỗ này thêm chút thời gian thì cha cũng phải nhìn mặt thôi mà ."
Ngắt điện thoại , Triệu Khuê Hiền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hàn Canh .
"Anh cũng như tôi không có được anh ấy , anh chỉ là một tên cảnh sát nhỏ vô dụng , cho rằng có thể hù dọa tôi sao ?" Triệu Khuê Hiền dùng giọng điệu cùng vẻ mặt khinh miệt để chọc giận Hàn Canh .
Hàn Canh nắm chặt nắm tay , giận giữ ầm ầm như sét đấm một đấm trúng cằm Khuê Hiền khiến cậu ta té lăn trên mặt đất .
"F***!Tao đánh chết thằng khốn mày!"
Hàn Canh từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát võ nghệ đã có tiếng , tuy rằng hiện tại không có nhiều cơ hội ra tay nhưng công phu tuyệt đối không giảm sút .
Hắn bị một chuỗi sự kiện mờ mịt khiến tâm tư khó chịu , rắc rối cứ liên tục kéo đến , cãi nhau với Nghiên Hy , cãi nhau với Hi Triệt , bị cái tên đồng tính cắn thuốc lắc này khinh thị , con m* nó sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh này ?
Từng đấm không nương tình nhằm Khuê Hiền mà tới .
Cho đến khi người bên ngoài nghe được động tĩnh chạy vào can ngăn đã thấy Khuê Hiền chảy cả máu mũi , máu miệng .
Lúc này Tiểu Hồ cũng vội vã chạy đến .
"Canh ca , thôi rồi , sao anh lại đánh nó thành ra vậy , sẽ gặp phiền phức đấy!"
/
Lý Nghiên Hy khóc thật lâu , sau đó ôm điện thoại di động đờ ra , ngây người thật lâu , Hàn Canh vẫn chưa gọi điện thoại . Nàng bắt đầu lại khóc , ủy khuất đến cực điểm , khóc đến không thể hô hấp .
Nàng không biết , nàng không rõ , nàng bắt đầu hoài nghi trong lòng Hàn Canh nàng ở vị trí nào , có thật sự quan trọng không .
Nàng quyết định , nếu như trước hừng đông Hàn Canh vẫn không gọi điện , nàng sẽ chia tay .
Nàng phải chia tay Hàn Canh!
/
Kim Hi Triệt xoa xoa tay phải , là cánh tay hắn đã đánh Hàn Canh một cái .
Đáng đánh , nên đánh , đáng phải đánh thêm một cái nữa .
Thế nhưng , hắn còn cơ hội nữa không ?
Chính hắn bảo Hàn Canh bẩn
Chính hắn bảo Hàn Canh cút .
Dùng tay trái lau đi nước mắt rơi , rốt cuộc là chia tay sao ?
Bọn họ thực sự đã từng ở cùng một chỗ sao ?
/
Triệu Khuê Hiền lúc được người đưa ra khỏi cục công an , trên mặt vẫn còn lưu lại vết máu khô . Thế nhưng hắn ánh mắt vẫn khinh miệt như cũ , tư thái cao ngạo .
Cái tên cảnh sát nhỏ bé kia nghĩ gì vậy , mỗi cú đấm của hắn Triệu Khuê Hiền này sẽ đòi lại , Triệu Khuê Hiền hắn là người vô dụng sao ? Dễ dàng để cho người ta đánh sao?
Không nên làm hắn tức giận , hắn cũng có giới hạn của mình .
Cứ chờ xem !
/
Mọi người dần dần tản ra về , Hàn Canh tựa lưng trên tường , cả người căng thẳng , bỗng nhiên cảm giác thân thể không còn chống đỡ nổi nữa .
Một buổi tối hỗn loạn , hỗn loạn khiến đầu hắn đau muốn nứt ra .
Hắn không nên đánh Triệu Khuê Hiền, như vậy hắn cũng sẽ không bị rắc rối , hắn không nên đến tìm Hi Triệt , như vậy hắn sẽ không giận đến mất lý trí , hắn không nên nhất quyết ra khỏi Lý gia , như vậy hắn sẽ không khiến Nghiên Hy phải khóc .
Thế nhưng nếu hắn không rời khỏi Lý gia , làm Nghiên Hy hài lòng , hắn thì sao ? Hắn nhìn khuôn mặt nàng tươi cười , trong lòng lại lo lắng . Nếu như hắn không lao đến với Kim Hi Triệt , cậu ấy sẽ như tội phạm bị người ta tùy ý đánh , đó chẳng phải là điều sỉ nhục với hắn sao . Nếu như hắn không đánh Triệu Khuê Hiền , hắn sẽ triệt để mất đi tôn nghiêm .
Rốt cục làm thế nào mới đúng , làm thế nào là sai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top