Chap 15

"Đi hết đi !"

Hàn Canh nói ra một câu , đem theo Đông Hải rời đi .

Hắn thầm nghĩ phải đi khỏi nơi này, ngay lập tức .

Lý Đông Hải đi theo sau Hàn Canh , tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng không ngốc , hiểu biết cũng không phải là ít , ngồi ngoài 'Hướng nhật quỳ' lâu như vậy cũng nhận ra đây rõ ràng là một quán bar dành cho người đồng tính .

Xem tình hình xảy ra , người tên Kim Hi Triệt là...

Hắn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra , Hàn Canh dừng bước " Đông Hải , cậu về trước đi , hôm nay vất vả cho cậu rồi ."

Đông Hải cẩn thận quan sát nét mặt Hàn Canh , "Canh ca , phiền phức gì đâu ! Anh không sao chứ ?"

"Không có việc gì , ngày mai gặp lại ."

"Được rồi , mai gặp ."

...

Hàn Canh về đến nhà , ngã lên giường nhắm mắt lại , lông mày nhăn lại một đường có chút giãn ra .

Cậu ta là gay ...

Kim Hi Triệt là gay ...

Cậu ta sao lại là gay chứ ?

Trong ý thức của hắn , gay đều là loại ẻo lả biến thái , sao Kim Hi Triệt có thể là loại người này ? Cậu ta xinh đẹp như vậy , thế nhưng cũng rất trong sáng ...

Nếu như cậu ta là gay , cậu ta cùng mình qua lại , là đơn thuần sao ?

Đơn thuần là bạn bè , là anh em ?

Cùng cậu ta lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi , là cậu ta gội đầu cho..

Sau đó ngón tay thon dài của cậu ta linh hoạt xoa bóp ...

Bọn họ lần đầu tiên uống rượu , cậu ta say ngã vào trong lòng ...

Giúp cậu ta tắm...

Nghĩ đến tắm trong đầu Hàn Canh lập tức hiện ra thân thể Hi Triệt , giống như chốt mở tự động mở ra , quyền kiểm soát hoàn toàn không nằm trong tay hắn .

"Khốn khiếp! " Hắn chửi một tiếng , nắm đấm nện vào tủ đầu giường .

"Con trai , làm sao vậy ?"

Phòng ngủ của Hàn Canh cửa đóng không chặt , mẹ của hắn Đinh Ngọc Dung nghe được âm thanh đẩy cửa đi vào .

"Mẹ , con không sao ."

"Con vừa làm bể cái gì , âm thanh vang như vậy ?" Đinh Ngọc Dung ngồi bên giường con trai quan tâm hỏi han , đêm nay từ lúc Hàn Canh bước vào cửa bà đã cảm thấy con trai có điều bất ổn .

"Không có gì , đụng mấy thứ lung tung thôi ." Hàn Canh không muốn làm mẹ lo lắng .

"Hôm nay sao vậy ? Xem con tâm tình không tốt , cãi nhau với Nghiên Hy sao ?"

"Không có ." Hàn Canh buồn bực trả lời , mẹ bỗng nhiên nhắc tới Nghiên Hy , hắn cảm giác khó chịu .

Đinh Ngọc Dung đoán con trai có chuyện cãi nhau với bạn gái cũng không tiếp tục hỏi , chuyển sang nói về vấn đề bà quan tâm " Con cùng Nghiên Hy qua lại đã lâu như vậy , cũng nên chính thức dẫn cha mẹ tới nhà người ta một chuyến ."

Hàn Canh không nghĩ tới mẹ lại nói vấn đề này , phiền muộn không nói .

"Tuổi cũng không còn nhỏ , Nghiên Hy tốt như vậy , con cũng nên quyết định đi ." Bà tuy chưa gặp qua Nghiên Hy nhưng cũng xem ảnh chụp , có ấn tượng tốt với nàng .

"Mẹ , chuyện này để mấy hôm nữa ." Hàn Canh khó chịu , giọng điệu cũng không nhẫn nại .

"Được , được ,mẹ không nói nữa , con để tâm đến chuyện ấy là được rồi , vậy con đi ngủ sớm một chút đi ."

Tính của bà luôn dịu dàng , vỗ vỗ vai Hàn Canh đi ra .

Hàn Canh trong lòng rối loạn , lần này là do chuyện của Nghiên Hy .

Bởi vì gần đây có án , hắn cũng không gặp mặt Nghiên Hy , chỉ là cùng nhau đi ăn hai lần , hắn có thể cảm thấy Nghiên Hy không vui nhưng tính tình nàng dịu dàng cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài .

Nàng là một cô gái tốt .

Hắn có thực sự muốn quyết định tiến tới ?

...

Hàn Canh lấy điện thoại ra , gửi cho Nghiên Hy tin nhắn .

[Ngủ chưa vậy ?]

[Vẫn chưa , có việc gì sao ?]

[Không có việc gì , muốn nhắn tin cho em thôi .]

[ha ha ]

[Xin lỗi , anh gần đây bận quá , không chăm sóc tốt cho em.]

[Muốn lập công chuộc tội không ?]

[Em nói đi!]

[Cha mẹ em muốn gặp anh , cuối tuần tới nhà cha mẹ .]

[Được rồi]

...

Đến cuối , nhắn một tin chúc ngủ ngon xong , Hàn Canh vẫn cầm điện thoại không buông .

Hắn nhìn xuống hộp tin nhắn , ngón tay chuyển xuống tin nhắn phía dưới .

Xuống phía dưới , tiếp tục xuống phía dưới ...



/

"Anh thích tên cảnh sát kia sao ?"

Hàn Canh đi rồi , Triệu Khuê Hiền cũng đi , hắn không phải sợ Trịnh Duẫn Hạo mà là không muốn tự rước lấy nhục .

Trước khi rời đi , hắn quay ra Trịnh Duẫn Hạo ném lại một câu " Tôi nhất định phải đánh anh một trận khác ."

Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên trả lời " Tôi chờ ."

Triệu Khuê Hiền đi rồi , Duẫn Hạo kéo vai Hi Triệt " Chúng ta cũng đi thôi ."

Hi Triệt nhíu mày đẩy tay Duẫn Hạo ra .

"Hôm nay tôi không có hứng ."

"Bởi vì cảnh sát kia sao ? Cậu thích anh ta sao ?" Duẫn Hạo nhìn mặt Hi Triệt , hiểu rõ cười cười .

"Nhưng anh ta là straight , cậu cũng không nói với anh ta cậu là gay . Hôm nay cậu cho anh ta sáng mắt , cậu thấy rất mất mặt nên mới tỏ ra cố chấp như vậy phải không ?" Duẫn Hạo phân tích .

"Ai nói tôi thấy xấu hổ ?" Hi Triệt ngẩng đầu trừng mắt .

"Hi Triệt à , biết cậu nhiều năm như vậy rồi , tôi còn không hiểu cậu sao ?"

"Quen nhau lâu như vậy , tôi cũng không hiểu cậu đó thôi ?"

"Tôi với cậu không giống nhau , không phải cậu nói tôi là thằng khốn sao ?"

"Quên đi , đừng nói chuyện này nữa , đi thôi ."

"Đi đâu ?"

"Cậu nói xem đi đâu ."

...

Trịnh Duẫn Hạo châm một điếu thuốc , cũng lấy cho Hi Triệt một cây .

Sau khi xong việc , hút một điếu thuốc là thói quen của hắn .

Hi Triệt cũng châm thuốc , trầm mặc .

"Hi Triệt , muốn nghe chuyện cũ không ?"

"Tôi cũng không phải trẻ con , không cần kể chuyện dỗ tôi ngủ ." Hi Triệt cố sức hít vào một hơi thuốc , không chút hứng thú .

"Tôi muốn cậu ngủ phải dùng chuyện cũ để lừa sao ?" Duẫn Hạo hướng Hi nhiệt nhăn nhăn mi , cười cười " Cậu không phải hiếu kỳ chuyện tôi và Tại Trung sao , hôm nay tôi kể cho cậu nghe ."

"Vậy cậu nói đi ."

"Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt khai giảng cao trung năm thứ nhất , tôi cùng cậu ấy được phân vào cùng ký túc xá , tôi lần đầu tiên nhìn đã để ý đến cậu ấy , cậu ấy sẽ chạy không thoát , Trịnh Duẫn Hạo này để ý tới ai người đó có thể chạy trốn được sao ?"
Duẫn Hạo nhướng mày , là hắn tự phụ , nhưng tự phụ vốn là bản tính của hắn .

"Tôi cùng cậu ấy nghiêm túc được một tháng , tốn cũng nhiều tâm tư , tôi đối với mấy loại như vậy đều gặp qua , họ đều là vội vàng muốn theo lên giường ." Duẫn Hạo không phải nói đùa , từ rất nhỏ hắn đã rõ ràng mình thích nam nhân chứ không phải nữ nhân . Năm mười ba tuổi hắn đã cùng một người 30 tuổi làm chuyện đó , Hi Triệt năm mười ba tuổi chỉ biết tự mình an ủi .

"Cậu làm thế nào đem cậu ấy biến thành như vậy ?" Hi Triệt vẫn trầm mặc nghe Duẫn Hạo nói đột nhiên mở miệng .

"Biết là cậu chỉ muốn nghe cái này mà ." Duẫn Hạo đưa tay vuốt ve khuôn ngực trần trụi của Hi Triệt nói tiếp .

"Tại Trung là straight , chí ít cũng là như vậy cho đến trước khi gặp tôi . Thế nhưng sự tình không có gì là tuyệt đối , đối phó với straight tôi luôn áp dụng cách làm quyết liệt nhất ."

"Cậu cưỡng bức cậu ta ?"

"Đừng nói khó nghe như vậy , tôi đâu có luôn dùng thủ đoạn này , vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng . Đầu tiên tìm mấy phim gay cho cậu ta xem , đương nhiên tôi sẽ ở bên cạnh hướng dẫn , nam nhân mà , coi như là straight , xem loại phim này cũng bị xung động . Thế nên tôi giúp cậu ta giải quyết , lần kế tiếp muốn là gì thì làm cái đó ." Tay Duẫn Hạo từ trên ngực lại đi xuống dưới tiểu phúc Hi Triệt .

"Kim Tại Trung bây giờ thế nào ?" Từ lúc Duẫn Hạo tốt nghiệp Hi Triệt không nghe được tin tức của Tại Trung , tuy rằng Trịnh Duẫn Hạo ngày nghỉ vẫn đến tìm hắn , thế nhưng hắn chưa bao giờ hỏi qua về chuyện của Tại Trung .

"Không biết !" Duẫn Hạo trả lời rất thẳng thắn . " Chúng tôi từ lúc tốt nghiệp thì mất liên lạc , chỉ nghe nói cậu ta đi nước ngoài du học đại học gì đó , sau này chúng tôi chưa từng gặp lại ."

"Trịnh Duẫn Hạo , cậu không cảm thấy làm như vậy rất ích kỷ , tuyệt tình sao ? Cậu ta vốn là nam nhân bình thường , bởi vì bị cậu lôi lên giường mà biến đổi , cậu thì dễ chịu rồi , thế nhưng không nghĩ tới cậu ta sau này ra sao ư ? Chúng ta trời sinh ra là gay , không thể cứu vãn , còn cậu ta vốn có thể giống nam nhân bình thường cưới vợ , sống quang minh chính đại thế nhưng lại bị hủy trong tay cậu . Hơn nữa , đem cậu ta hủy hoại như vậy cậu lại thể hiện như không có việc gì !" Hi Triệt biết nam nhân bên cạnh có bao nhiêu ích kỉ , căn bản cũng không muốn nói những lời đó , nhưng hắn thực sự cảm thương cho Kim Tại Trung . Thực sự những lời này cũng là nguyên nhân hắn do dự hạ thủ với Hàn Canh , hắn không phải cái gì đại từ đại bi , chỉ là suy bụng ta ra bụng người , hắn cũng không đành lòng , nhất là đối mặt với sự quan tâm của Hàn Canh .

"Tôi chưa từng nói tôi không ích kỷ , tôi vốn là người như vậy , không coi trọng là ai lên giường , cuối cùng chỉ cần là đạt được mục đích . Nếu như không gặp phải tôi , cậu ta sẽ thuận lợi giống với những người bình thường khác cưới vợ , sống bình thường như mọi người . Thế nhưng tôi cho cậu ta khoái cảm , từ tâm đến thân đều sung sướng! Hơn nữa nếu cậu ta thực sự là straight , tôi có thể đơn giản đạt mục đích hay sao , cậu ta chiếm được thỏa mãn , vì vậy cũng phải trả giá . Còn có tôi dám khẳng định , cậu ta sau khi kết hôn sẽ đi trên con đường của một nam nhân bình thường , nếu như tôi đối với cậu ấy không dứt tình , đó mới chính là hủy hoại cậu ấy ." Giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh nhưng Hi Triệt nghe ra có chút run rẩy .

"Còn sau này , ai có thể biết được sau này ra sao ? Hay là căn bản không có kết cục ."

Duẫn Hạo nói xong , cây thuốc trong tay cũng cháy hết .

Xoay người , đặt Hi Triệt lên trên , hôn lên tai cậu ta .

"Sáng nay có rượu sáng nay say , con người sống trên đời đều không phải ham muốn vui vẻ hay sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top