Chap 10
Lúc Hi Triệt tỉnh lại , đầu tiên là cảm giác đầu đau như muốn nứt ra , thứ hai cảm giác trên người đau như bị núi đè .
Hắn mở mắt , cái gì cũng nhìn không rõ , chợt nghe tiếng Lệ Húc vang lên .
"Hi Triệt ca tỉnh rồi ."
Nhất thời xung quanh bị vây bởi một đám người .
"Hi Triệt , con sao rồi ? Con làm ta sợ muốn chết !" Mẹ hắn nhẹ nhàng cầm tay hắn , con mắt sưng đỏ , rõ ràng là khóc rất nhiều .
Hi Triệt chịu đựng đau đầu nhìn một lượt đám người đứng quanh hắn , cha mẹ , chị gái , Lệ Húc .
"Con làm sao vậy ?" Hi Triệt nhíu mày hỏi .
"Chúng ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra đây , Hi Triệt , em sao lại bị người ta đánh lén , em đắc tội với ai sao ?" Chị hắn , Hi Trân yêu thương nhìn Hi Triệt , trên mặt cũng ướt nước mắt .
"Em bị đánh lén ?" Hi Triệt nghi hoặc nhìn bọn họ .
Ký ức của hắn dừng lại ở con đường nhỏ , sau đó ...Tựa hồ như đằng sau gáy bị cái gì nặng đánh một cái ... Sau đó làm sao ?
Đau nhức lại kéo tới , mày nhăn lại , là ai lén đánh hắn ?
"May là có tiểu Hàn , nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi !" Kim Chính Dương nhìn con trai , ngực một trận tức giận , nếu như là mấy đối thủ trên thương trường dám ra tay với con trai duy nhất của ông, ông tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho bọn họ .
Tiểu Hàn ?
Lệ Húc ở bên cạnh vội vàng giải thích ," Hi Triệt ca , lần này may nhờ có Hàn Canh ca , là anh ấy gọi điện thoại cho anh không được , lo lắng gọi tới chỗ em , mọi người mới phát hiện không gặp anh, sau đó anh ấy cùng mọi người đi tìm , cuối cùng mới tìm thấy anh ."
Hi Triệt từ từ giãn chân mày , là Hàn Canh ....
"Hàn Canh đâu rồi ?" Hi Triệt nhìn Lệ Húc hỏi .
"Hàn Canh ca ở đây chờ một lúc , chờ đến khi cha mẹ anh tới rồi mới đi , nói đợi anh tỉnh dậy gọi lại báo cho anh ấy , em đi gọi điện cho anh ấy đã ."
"Chị đi gọi bác sĩ đến xem ." Hi Trân nói xong vội đi tìm bác sĩ .
/
Khoảng mười giờ , Hàn Canh cùng một người nữa mặc cảnh phục đi vào phòng bệnh .
"Hi Triệt , thế nào ? Đầu rất đau phải không ?" Hàn Canh cúi xuống , ánh mắt vô cùng quan tâm .
"Đau..." Hi Triệt nhìn Hàn Canh , trong giọng nói bất giác cảm thấy như có chút làm nũng , vội vàng thu lại " Là tên khốn khiếp nào đánh tôi ."
"Tôi tới là để hỏi cậu chuyện này , cậu bây giờ có thể nhớ ra điều gì không ?"
"Tôi với anh chia tay , tôi một mình về nhà , đi đường tắt , cũng không biết tên đường là gì , chỉ là rất hẻo lánh , bỗng nhiên cảm giác bị vật nặng đánh một cái , sau đó cái gì cũng không biết ." Hi Triệt dù có cố gắng , nhưng hắn bị hôn mê , có thể nhớ ra cái gì chứ .
"Như vậy sao ...Cậu gần đây có gây thù với ai không ?"
"Không có ." Hi Triệt thoáng suy nghĩ , rồi rất nhanh khẳng định .
"Thế còn chuyện tình cảm ?"
Tình cảm? Do người yêu không được sinh hận ? Hi Triệt bỗng nhiên muốn cười .
"Không có ."
"Người đánh lén cậu khẳng định một điều không phải vì tiền , những thứ đánh giá trên người cậu đều không bị mất." Hàn Canh trầm ngâm một chút , trên mặt biểu tình nghiêm túc .
Ánh nhìn của hắn bắt gặp ánh nhìn của Hi Triệt lại bỗng trở nên nhu hòa .
"Hi Triệt , cậu cứ an tâm điều dưỡng , chúng tôi nhất định mau chóng phá án , tin tưởng tôi ."
Hi Triệt hơi hơi gật đầu , ngực muốn nói một tiếng trả lời .
Tôi , tin tưởng anh , Hàn Canh!
Bởi vì đầu bị chấn động nhẹ , Hi Triệt ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày thì được ra viện . Vốn cha mẹ muốn đưa hắn về nhà chăm sóc ,thế nhưng hắn cố chấp đòi về nhà mình , nói không được , chỉ có thể căn dặn Lệ Húc hảo hảo chiếu cố hắn .
"Lệ Húc a , sau này nếu ai được gả cho cậu thực sự là có phúc lớn đó ." Hi Triệt được Lệ Húc chăm sóc chu đáo , tâm tình vô cùng tốt.
Vốn hắn muốn chờ nhìn thấy Lệ Húc đỏ mặt , thế nhưng cậu ta nghiêm túc nhìn hắn nói "Ca , sau này nếu em ra ngoài ở , ai chăm sóc anh đây ?"
Hi Triệt bị Lệ Húc hỏi ngược lại , sửng sốt một chút , sau đó cười mắng " Anh là một đại nam nhân sao lại không tự chăm sóc được bản thân chứ , coi anh như phế vật sao ?"
"Ca , anh không biết làm cơm , chỉ biết nấu mì ăn liền , không biết làm việc nhà , chỉ biết tìm giúp việc theo giờ , thỉnh thoảng còn quên khóa cửa , cũng không sửa được bồn cầu..." Lệ Húc chăm chú đếm trên ngón tay những việc Hi Triệt không thể tự làm được .
"Lệ Húc , cậu nói đủ rồi đó ." Hi Triệt nheo lại con mắt , giơ ngón tay dọa .
Lệ Húc lúc lắc đầu .
"Kim Lệ Húc , cậu trêu tôi , tôi đạp chết cậu !"
Lệ Húc chạy ra phòng khách lánh nạn , lát sau bưng hoa quả đi vào , vừa gọt táo vừa nhìn chằm chằm Hi Triệt .
"Gì chứ ?" Hi Triệt dọa .
"Ca , em nghĩ , em nghĩ là..." Lệ Húc nghĩ nửa ngày , tích đủ dũng khí mới nói tiếp " Em nghĩ , Hàn Canh ca thực sự không tệ ."
Hi Triệt không nghĩ cậu ta nghẹn nửa ngày lại nói ra điều này , nhất thời không nói được gì , chờ cậu ta tiếp tục .
"Ca , buổi tối hôm anh gặp chuyện , Hàn Canh ca chạy tới đây tìm anh , điện thoại của anh gọi không được , anh ấy thực sự sốt ruột , loại biểu hiện lo lắng ấy không miêu tả được . Sau đó , khi tìm thấy anh , lúc ấy ..." Lệ Húc ngừng nói , vành mắt đã đỏ .
"Hi Triệt ca , anh biết không , anh khi đó nằm trên mặt đất , đầu đều là máu ! Đều là máu...Em thấy nhiều máu như vậy choáng váng , là Hàn Canh ca gọi xe cứu thương , sau đó anh ấy ôm lấy anh , máu của anh nhiễm đỏ cả người anh ấy..." Giọng nói của Lệ Húc càng lúc càng run , Hi Triệt trắng đêm không về là chuyện bình thường , nếu như không phải là Hàn Canh nói , hắn căn bản sẽ không lo Hi Triệt có hay không trở về , nếu như không phải Hàn Canh đến tìm , Hi Triệt ca có khi đã...
Hi Triệt lân vào trầm mặc , im lặng rất lâu .
"...Lệ Húc , anh biết , Hàn Canh là người tốt , nhưng không phải mỗi nam nhân tốt đều nguyện ý trở thành một...Gay..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top