6.
Hai mươi năm sau
Han Kyung lần nữa trở lại Hàn Quốc. Anh nhìn ngắm những tòa nhà chọc trời mới mọc, hài lòng với tập đoàn Han Hee không hề thua kém mà mình mất bao công sức gây dựng suốt ba mươi năm. Tọa lạc giữa lòng Seoul hoa lệ, Han Hee là đứa con tâm huyết duy nhất mà anh có được.
Nó cũng là thứ duy nhất chứng kiến đoạn tình cảm của anh và Heechul.
- Heechul à...
Đã không còn trẻ nữa, là ông trung niên mặt bắt đầu có nếp nhăn và đồi mồi. Nhưng ngần ấy năm qua đi, anh vẫn không thể quên được...
Nụ cười xinh đẹp và giọt nước mắt đau khổ của em
Ngôi nhà cũ không còn bóng cậu nữa, im lìm, lạnh lẽo. Anh đứng thần người trước cửa nhà, hồi tưởng lại đêm cậu say xỉn để anh đưa về. Nụ hôn đầu tiên, cuối cùng và là duy nhất của anh.
Cậu thuộc về người khác, đã cùng gã hôn môi, trở thành cô dâu của gã. Ngày cưới anh chỉ dám đứng ngoài theo dõi, cậu mặc váy cưới trắng muốt bồng bềnh, mái tóc dài vấn lên cài vương miện nhỏ xíu thanh lịch. Cậu khoác tay Min Kyunghoon, cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng như thiên thần. Lee Teuk cùng người yêu to như con gấu của hắn đứng một bên, làm bộ lấy khăn mùi xoa thấm thấm nước mắt. Tất cả cùng chúc phúc cho cậu, không ai hay người đàn ông để lỡ mất cậu đang đứng ngoài, bất lực nhìn cậu cứ thế vào vòng tay gã.
Và, anh ra đi. Lần nữa hèn nhát chạy trốn.
- Anh Han Kyung !
Tiếng gọi rụt rè, có chút mừng rỡ lẫn khó xử vang lên sau lưng. Anh lặng người nghe thanh âm quen thuộc ấy.
Là Heechul và chồng của cậu.
- Xin chào, anh Han.
Min Kyunghoon có già đi một chút, nhưng vẻ hiền lành, phúc hậu vẫn còn nguyên như thời trẻ. Gã rộng lượng cười với anh. Người đang khoác tay gã là Heechul, bóng hình anh hằng khắc sâu vào máu thịt. Cậu vẫn xinh đẹp như thế, chẳng khác gì Heechul những năm tuổi hai mươi trẻ trung rạng ngời. Có chăng là vẻ đằm thắm của người vợ, người mẹ có một gia đình hạnh phúc êm ấm.
- Xin chào, anh Min, Heechul.
Anh cố dằn xuống sự xúc động, vui vẻ bắt tay Kyunghoon.
- Thời gian bỏ qua em rồi sao? Nhìn em vẫn vậy, chẳng già đi chút nào.
- Bỏ qua gì chứ, đều đã 50 tuổi rồi.
Cậu cười nhẹ.
- Anh đến tìm em?
- Ừ. Cũng lâu lắm mới quay lại Hàn Quốc, tính đi thăm em.
- May cho anh là hôm nay vợ chồng tôi quay lại nhà này dọn dẹp, chứ không thì anh đành phí công đi về. Đã ở đây rồi thì, anh không phiền đến nhà tôi dùng bữa chứ?
- Có được không Heechul?
- Em thì không ngại nấu, chỉ sợ anh bận nhiều việc.
- Anh rảnh.
- Vậy mời anh.
Cậu đi giữa hai người đàn ông, dĩ nhiên vẫn khoác tay chồng của mình. Tình thế này cả ba đều khó xử, chỉ biết cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Anh không tìm thấy điều gì trên khuôn mặt như hoa như ngọc...
- Đến rồi, anh Han Kyung.
Nhà của Kyunghoon và Heechul rất rộng và đẹp. Nhà một tầng sơn màu kem ngả hồng phấn, xung quanh là vườn cây xanh tốt, có cả hồ cá trước nhà. Lối đi lát sỏi mịn, hai bên là nền cỏ xanh khiến người ta thư thái. Kính ở khắp nơi, ngồi trong nhà cũng có thể nhìn ngắm toàn cảnh. Những vật dụng nhỏ nhặt nhất cũng toát lên được sự sang trọng nhưng thanh nhã, thể hiện chủ nhà có con mắt thẩm mỹ cao.
Ở góc nhà nhìn thẳng ra vườn cây còn có một cây dương cầm lớn màu trắng xinh đẹp. Kyunghoon ngồi xuống đàn vài bản nhạc, gã là một nhạc sĩ tài hoa, kết đôi với tiểu thuyết gia danh tiếng Kim Lady cũng thật là xứng đôi vừa lứa.
- Anh ngồi chơi, nói chuyện với chồng em. Em đi nấu cơm đã.
- Được.
Đã lâu lắm rồi không được ăn đồ cậu nấu. Dù sau này đến bao nhiêu nhà hàng sang trọng, anh vẫn nhớ da diết mùi vị bữa cơm gia đình ngày xưa.
- Hee là người vợ tốt.
Kyunghoon nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn bóng dáng vợ tất bật.
- Anh có bao giờ giúp cậu ấy nấu cơm không l?
- Không. - Gã bật cười - Tôi chỉ cần bước một chân vào bếp, Hee liền đem tôi đá ra ngoài ngay.
- Tôi thì không ý thức được mình cũng nên chia sẻ những việc nội trợ. Cậu ấy được anh quan tâm như vậy, hẳn những năm qua sống tốt lắm.
- Phải, sống rất tốt. Hee sinh ra đã mang mệnh "Vương", tôi chỉ cần chiều theo mọi yêu cầu của cậu ấy, để cậu ấy làm những gì mình thích. Thế thôi.
- Cậu ấy không gây khó dễ gì cho anh đấy chứ?
- Sao ?
Gã không nhịn được cười phá lên.
- Anh cũng biết khuôn mặt cậu ấy gây bao nhiêu hiểu lầm. Giả bộ hiền lành chút chút là xong. Nhưng tính cách thì thật sự hơi khó đỡ.
- Đúng rồi. - Gã gật đầu đồng tình - Hee nữ vương lắm, tôi tưởng anh không biết.
- Sau chia tay mới biết.
- Anh thấy như thế rất phiền sao?
- Không có. Tôi thường muốn tránh những người như cậu ấy, nhưng riêng cậu ấy thì lại bị thu hút. Nếu cậu ấy để lộ ra ngay từ đầu thì, biết đâu bây giờ cậu ấy chẳng phải vợ anh.
- Không đâu.
Kyunghoon khoanh tay cười thâm thúy.
- Anh sẽ tránh cậu ấy, và hai người cũng sẽ không đến được với nhau. Đó là số mệnh, duyên hai người chỉ đến chừng đó thôi.
- Anh dám chắc thế sao?
- Vì anh không có gan. Hee quá mạnh mẽ, hành động quyết liệt, nhưng chờ đợi anh mười năm đã mòn mỏi quá rồi. Cậu ấy không thể bám lấy anh nữa. Giá anh kiên định giữ lấy cậu ấy, có khi trong đám cưới cậu ấy cũng dám bỏ chạy.
- Thật sao.
Cổ họng anh khô khốc. Anh nuốt vội ngụm trà. Vị ngọt đắng còn đọng nơi đầu lưỡi tái tê.
- Hai người không hiểu nhau. Dù có kết hôn cũng sẽ không đi đến đâu hết. Hee đến với tôi, có thể lúc đầu cậu ấy không yêu tôi, nhưng tính cách chúng tôi rất hòa hợp. Một người thích đánh, một người thích chịu đòn. Dần dần nó thành gia đình, thành yêu thương, nên kể cả cậu ấy có yêu anh đi nữa, anh cũng không cướp cậu ấy khỏi tôi được.
Gã đanh giọng tuyên bố. Đó là bản lĩnh của người đàn ông dám chống lại cả thế giới vì người thương của mình. Cái này, anh không có. Anh tự biết mình thua gã triệt để.
- Appa, umma, bọn con về rồi!
Một cậu thanh niên to cao vạm vỡ, khuôn mặt vẫn còn những nét ngây thơ chạy ào vào nhà. Thằng nhóc giống hệt Kyunghoon ở khoản hiền lành, đẹp trai, nhưng hơi ngố và tăng động. Theo sau là một cậu bé điềm tĩnh hơn, bầu bĩnh xinh xắn, được cái da trắng giống Heechul lắm. Nó nhìn thằng anh vẻ khinh bỉ.
- Hae, Bum, chào chú đi.
- Con chào chú.
Hai đứa ngoan ngoãn cúi đầu chào.
- Thằng lớn nhà tôi là Donghae, sinh viên năm hai đang học chuyên ngành Âm nhạc thực tiễn. Thằng út là Kibum, mới 13 tuổi, không phải tôi khoe nhưng cháu nó thực chăm học và thông minh lắm.
Donghae láu táu xen vào :
- Chăm chơi game nữa đó appa!
- Người ta chơi game cho thông minh, cái thứ đã to xác còn đần.
Ki Bum làu bàu rủa làm ông bố chỉ biết cười trừ ngại ngùng.
- Chú Han Kyung là bạn cũ của umma vừa ở Mỹ về. Hai đứa cố gắng học cho giỏi, sau này muốn đi du học appa sẽ gửi gắm chú.
- Ha ha...
Đó là con của Heechul, hai đứa trẻ cậu mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Chúng gọi cậu là umma, nhưng appa thì chẳng phải là anh như dự định từ nhiều năm trước.
- Chú Han Kyung ở Mỹ thật ạ? Cháu thích nước Mỹ lắm!
Donghae quả thật rất ngây thơ, đơn thuần.
- Có năm appa đưa cả nhà đi Mỹ chơi, cháu chỉ muốn ở lại đó thôi!
- Ba cái thứ đồ ăn nhanh ngấy mỡ ở đó so sánh được với umma hả? Mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm!
Heechul từ trong bếp gào vọng ra làm Donghae dựng tóc gáy, cun cút vào phòng. Kibum đã xong từ lúc nào, vào bếp giúp mẹ sắp xếp bàn ăn, đúng là con ngoan trò giỏi, bảo sao được cưng chiều!
- Hai đứa nhóc đáng yêu thật.
- Hae thôi, đừng khen Bum đáng yêu, nó sẽ ghi thù anh đấy.
Một gia đình hạnh phúc, hoàn mỹ, không điều gì có thể phá vỡ tình yêu của họ.
- Anh Han, vào ăn cơm thôi.
Heechul phải nói là làm cả một bữa tiệc. Donghae xuýt xoa, thằng nhóc chưa từng thấy mẹ làm thịnh soạn đến thế. Nó như con cún vẫy đuôi nịnh chủ, đôi mắt ươn ướt nhìn mẹ vẻ đáng thương. Nếu như mắt Kyunghoon toát lên vẻ hiền lành lanh lợi, mắt Heechul to tròn sắc lẹm như dao, mắt Kibum thờ ơ lạnh lùng thì mắt Donghae ướt rượt những nỗi buồn không tên. Han Kyung cảm thấy chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn ấy là không ai có thể từ chối nó điều gì.
- Ashhh! Được rồi, đừng có nhìn umma như thế!
Heechul càu nhàu, gắp cho Donghae một con tôm to đùng. Nó cười ha ha, cắm cúi ăn như sợ bị giành mất.
- Vẫn là umma nấu ăn ngon nhất.
- Anh Han Kyung có vừa miệng không?
- Sao không vừa, anh ăn đồ em nấu quen rồi mà.
Anh buột miệng trong khi vẫn nhai đều. Heechul hơi khựng lại, hai đứa nhóc cũng nhìn anh khó hiểu.
- Ngày trước chú ấy với umma các con cùng học một trường nên cũng thân thiết lắm.
Kyunghoon thản nhiên giải vây cho vợ. Cái vẻ thản nhiên rộng lượng ấy khiến anh nhìn gã đầy vẻ biết lỗi.
- Ngày xưa Heechul không biết nấu ăn, là vì yêu appa các con nên mới học nấu đấy thôi.
Anh đã nói ra một nửa sự thật, Heechul vì anh mới học nấu ăn, không phải Kyunghoon.
- Appa umma lãng mạn thật. Liệu Hyukie có vì con mà học nấu ăn không?
- Không có đâu! - Heechul đốp chát - Nó là con yêu của Teuk, dâu yêu của umma, mày mà để nó suốt ngày vào bếp nhọc như umma thì coi chừng đó!
- Hee, em đừng làm anh Han sợ chứ.
Gã cười rũ. Vợ yêu của gã phải ý thức được mình rất đẹp khi tức giận, huống hồ Han Kyung chắc chắn vẫn còn tình cảm...
- Hôm nay anh ăn rất ngon miệng, cảm ơn em.
Tiễn Han Kyung ra về chỉ có Heechul, Kyunghoon thật sự tế nhị và tin vợ tuyệt đối. Nếu là người khác, chắc chắn anh đã bị ném ra ngoài từ lâu và chẳng có cơm nước gì sất.
- Anh về cẩn thận, cho em gửi lời hỏi thăm chị nhà và các cháu.
- Chịu thôi. - Anh nhún vai - Bọn anh ly hôn chỉ sau một năm, con chung không có.
Heechul cau mày.
- Anh nếu không yêu được thì tha cho con gái nhà người ta, đừng có cưới về, tội thật thôi!
- Ừ, anh sống một mình hai mươi năm cũng không vấn đề gì. Người vợ hợp ý anh chắc chỉ có em, nên anh cũng không tìm kiếm hôn nhân nữa.
- Đừng nói vậy, để chồng em nghe thấy sẽ không hay.
- Hạnh phúc không, Heechul?
- Có.
Cậu nhoẻn miệng cười.
- Hoon rất yêu thương em, còn có hai đứa con đẹp trai nữa, em hài lòng với cuộc sống của mình.
- Cứ như vậy đi. Anh cảm tạ trời đất vì em đã có được hạnh phúc. Còn anh sao cũng được. Heechul, tạm biệt.
- Han Kyung, tạm biệt.
Chiếc taxi lăn bánh, mang anh rời khỏi tổ ấm của cậu. Lòng anh nặng trĩu nỗi buồn.
Hóa ra ngần ấy thời gian, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật em đã thuộc về người khác
Kyunghoon nhìn qua lớp kính trong suốt, người vợ lặng lẽ dõi theo taxi xa dần, gã khẽ ngâm nga
"... Tay em vẫn nắm thật chặt, chẳng buông anh ra suốt đêm
Nhưng trong cơn mơ ấy em đâu gọi tên anh
Nét gượng cười vẫn nhiều như thế khi em thức dậy
Có lẽ những suy nghĩ đau đớn nay đang kéo đến
Hôm nay cũng thế lại một ngày sống trong nỗi niềm cũ xưa
Mà em vẫn chưa muốn tỉnh sau cơn mộng mị..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top