5.

Han Kyung quả thật không dám xuất hiện trước mặt Heechul nữa. Tuy rằng sẽ có những lúc vô tình chạm mặt nhau trên phố, đều làm anh đau lòng, vì bên cạnh cậu luôn là Min Kyunghoon.
Từ ngày đó anh suy nghĩ rất nhiều, tình cảm anh dành cho Heechul là gì ? Tại sao cả mười năm cậu không thể làm anh động tâm, nhưng vừa rời đi đã khiến anh nhung nhớ? Sao anh lại đau lòng khi thấy Kyunghoon vuốt tóc cậu ?
Không dám khẳng định đó là yêu, vì anh không biết thế nào là yêu. Heechul xinh đẹp, Heechul nhu thuận, Heechul đanh đá, Heechul nấu ăn ngon, Heechul tay chơi... tất cả hình ảnh của cậu cứ xoay đi xoay lại trong tâm trí, tạo nên những giấc mơ ngọt ngào nhưng chỉ là ảo tưởng. Anh muốn có Hee Chul bên mình, muốn yêu thương cậu ấy, muốn dành cho cậu thật nhiều thời gian hai người đã bỏ lỡ.
Liệu có phải yêu không? Hay chỉ vì anh chưa quen với việc Heechul đi bên người khác không phải anh?
Nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi cậu là Kyunghoon dốc sức có được. Mỗi khi nhìn thấy cậu cười với gã, anh lại chùn thêm một bước. Cậu bảo anh đừng để hai người gặp lại nhau nữa, chán ghét anh đến cực điểm. Nhưng đúng là anh đáng ghét thật, mất đi rồi mới nhận ra cậu quý giá thế nào. Anh gầy rộc, mắt thâm quầng mệt mỏi, muốn rũ bỏ tất cả để xây dựng lại...
Chọn cách cuối cùng, hèn nhát và tàn nhẫn với chính mình, là chạy trốn.
Anh trở về Trung Quốc công tác hai năm với hy vọng khi quay lại Hàn Quốc, trái tim mình sẽ nguội lạnh như lúc đầu. Đầu óc cố gắng chỉ nhớ đến những bản hợp đồng, doanh thu tháng này bao nhiêu, hôm nay phải làm được chừng nào công việc... Lao vào làm như điên, giống như mọi nỗ lực bỏ ra đều không xứng đáng, vắt đến cạn kiệt cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng màn đêm buông xuống, trong những giấc mơ đều là nụ cười xinh đẹp của Heechul. Cậu làm anh thấy đau hơn bao giờ hết, mỗi ngày lại thêm một nhát dao sâu hơn, máu ứa ra nhiều hơn, tanh nồng. Có những lúc phải mượn rượu tìm quên, và rồi hình ảnh cậu ôm Min Kyunghoon khóc nấc lại kéo đến, lạnh lùng nhắc anh : mọi đau khổ đều là do anh tự chuốc lấy...
- Heechul, anh yêu em mất rồi...!
Đó là câu nói đầu tiên sau khi anh quay lại Hàn Quốc, địa điểm là trước cửa nhà Heechul, và cậu thì đứng trước mặt anh như một bức tượng đá.
- Heechul, em có nghe anh nói không?
Lần đầu tiên anh chủ động tiếp xúc, bạo gan nắm tay cậu đặt lên ngực trái mình. Trái tim anh bấy lâu nay vẫn nhức nhối khổ sở, anh chỉ muốn xoa dịu nó, làm theo bản năng để tìm lại cảm giác an toàn.
- Han Kyung! Anh bị làm sao đấy??
Heechul rút mạnh tay về, nhưng anh nắm rất chặt, không hề có ý định buông ra. Cậu bối rối đến hoảng hốt, khuôn mặt xinh đẹp đầy kinh ngạc cùng lo lắng.
- Anh không sao cả! Anh xin lỗi vì làm em sợ, nhưng anh nói thật lòng đấy. Heechul à, anh yêu em.
Cậu lại bặm môi nhìn đăm đăm như cái đêm hai người trao nhau nụ hôn đầu, không thèm rút tay về nữa.
- Nghe nói hai năm nay anh về Trung Quốc.
- Anh đi công tác dài hạn.
- Em nghĩ chừng ấy thời gian là chúng ta cũng hoàn toàn quên hết rồi.
- Anh không quên được, Heechul. Anh cũng khổ sở lắm chứ, nhưng càng ngày càng nhớ em không phải là anh muốn thế. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em. Heechul à...
Anh kéo cậu vào lòng, cầu khẩn :
- Quay lại với anh được không? Chúng ta làm lại từ đầu, anh hứa sẽ yêu thương em. Nếu em muốn anh liền cưới em ngay bây giờ...
Heechul cười nhạt.
- Thời gian không chờ đợi ai cả. Han Kyung, nếu hai năm trước anh giữ em lại...
Cậu nhìn vào mắt anh, bàn tay ấm vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò.
- Em sắp kết hôn.
Anh vội buông cậu, trân trối.
- Em không đùa. Em sắp kết hôn thật rồi.
- ... Với Min Kyunghoon?
- Vâng.
Cậu bình thản trả lời, như thể không thèm ý thức mình vừa vằm nát tim anh. Một khoảng lặng kéo dài, tiếng kim giây đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng.
- Vậy ra... vẫn là anh đến muộn. - Han Kyung xoa xoa thái dương - Xin lỗi em. Để em chê cười rồi.
- Han Kyung, giữa chúng ta kết thúc thật rồi.
- Anh biết. Anh biết.
Cười khổ một tiếng.
- Em thật sự muốn kết hôn với gã đó?
- Hoon đã chờ em rất lâu, thiệp cưới cũng đã gửi đi hết rồi. Không kịp nữa, Han Kyung, anh không kịp nữa...
Heechul đau thương trách móc. Anh hiểu... trong lòng cậu vẫn còn thương anh.
- Heechul, người em chọn, anh mong hắn sẽ mang đến cho em hạnh phúc một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top