3.
Han Kyung ngồi phía sau suy ngẫm rất lung về những gì Heechul và bạn cậu nói. Anh... thực tồi tệ đến vậy hả? Sao anh không biết gì về cậu, trong khi cậu là người yêu lâu năm của anh?
Lee Teuk đã đi trước với bạn trai hắn, còn lại Kyunghoon và Heechul ngồi uống thêm một lúc nữa mới về. Không khí buổi tối hơi lạnh, vừa thấy cậu co ro, Kyunghoon đã vội cởi áo khoác của mình và khoác lên vai cậu. Anh nhận ra một điều rất rõ ràng là thái độ của gã đối với cậu và Lee Teuk khác hẳn nhau. Gã chăm sóc cậu đến từng giây từng phút, giống như không muốn cậu phải thiệt thòi chút nào. Dịu dàng và nhẫn nại, đó là hình ảnh của cậu... lúc ở bên anh.
Hóa ra cậu không phải người như thế, cậu tỏ ra như thế chỉ để làm anh vui lòng, vì cậu nghĩ anh sẽ thích một người yêu ngoan ngoãn.
Hai người đi bên nhau, không khí trầm hẳn xuống, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Anh ghét không khí giữa họ, như thể họ đã quá hiểu nhau và không cần phải nói.
- Ash, phiền thật, lại để cậu đưa về!
Heechul càu nhàu.
- Đưa cậu về là nhiệm vụ của tôi suốt hai mươi năm nay còn gì.
Gã chỉ cười. Nụ cười hiền lành, có gì đó hơi cam chịu.
- Muộn rồi, hay ngủ đây luôn?
- Thôi về, mai còn đi làm sớm.
- Ừ, vậy bye nhé!
Cậu mở khóa, bước chân suýt nữa khuất sau cánh cổng lớn thì gã gọi giật lại.
- Hee à!
- Gì vậy?
- Cậu muốn nói gì với tôi không?
- Hoon?
Một cái cau mày rất Heechul xuất hiện.
- Hôm nay cậu chỉ mới kể tội hắn thôi. Cậu chưa nói... cậu buồn như thế nào. Hee à, làm ơn hãy nói ra đi!
Gã nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết. Cậu lặng người.
- Tôi hay Teuk đều biết cậu đã rất đau lòng. Nói ra đi, Hee. Tôi không muốn cậu cứ âm thầm chịu đựng một mình như thế!
- Nói gì, tôi phải nói gì bây giờ?
Giọng cậu nhẹ tênh.
- Nói tôi là một đứa ngu xuẩn mù quáng, biết người ta không yêu vẫn cố chấp lao vào, hy vọng viển vông người ta sẽ yêu tôi, nhưng rồi lại không chịu nổi nên chia tay?
Nước mắt không tự chủ rơi xuống làm nụ cười méo xệch.
- Hoon, tôi đau lắm. Tim tôi cứ như bị ép vỡ ra ấy. Tôi không muốn chấp nhận thất bại, nhưng tôi vốn đã thất bại ngay từ đầu. Anh ấy không có khả năng yêu tôi, dù chia tay nhưng người đau đớn cũng chỉ có tôi.
Han Kyung bỗng thấy ngực trái đau nhói. Anh bần thần đặt tay lên tim, nhìn mãi gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt.
- Hee.
Kyunghoon lại gần ôm cậu.
- Khóc thoải mái đi. Rồi sẽ không buồn nữa. Tên khốn đó không xứng với cậu, hắn thì có gì tốt? Cậu sinh ra đã được nâng niu, để người tốt hơn nâng niu cậu, đừng vì hắn mà tự làm mình khổ.
- Hoon, tôi yêu anh ấy!
Cậu vẫn khóc. Đôi mắt không ngừng chảy lệ áp vào vai gã, thấm ướt một mảng áo.
- Cậu yêu hắn, cậu có bao giờ nghĩ đến tôi yêu cậu không?
Gã xót xa thổ lộ, bàn tay vẫn áp vào gáy giữ cho cậu tựa vào mình. Từ khoảnh khắc ấy, cậu ngừng khóc.
- Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, Hee.
- ...
- Tôi cũng khổ sở giống cậu. Có những lúc cậu thất vọng vì chờ Han Kyung nhưng hắn bận việc mà quên không đến, còn tôi... tôi chỉ biết đứng đây chờ cậu trong vô vọng.
Cậu có thể cảm nhận được nước rơi xuống đầu mình, len qua tóc chảy xuống da đầu bỏng rát.
- Hee, tôi cũng đau lắm. Cậu nhìn tôi một lần được không?
Gã ôm cậu chặt hơn, thổn thức. Trong đầu Han Kyung ngàn vạn lần cầu cho cậu sẽ từ chối, anh cũng không biết vì sao...
Nhưng đôi tay cậu chỉ hơi ngập ngừng, rồi dứt khoát vòng qua ôm ngang lưng gã. Cậu nghẹn ngào.
- Hoon, tôi nhất định sẽ quên anh ấy.
Đó là lúc Han Kyung chân chính cảm nhận được mất mát. Gã có thể cướp cậu đi, cậu cũng sẽ đem anh chôn vùi vào kí ức.
- Heechul, em thật sự muốn thế sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top