2.
Cuộc sống của Han Kyung dạo này không được thuận lợi cho lắm. Bởi vì mất đi một ôsin cao cấp nên nhà cửa cứ bừa ra. Mấy ngày đầu tự mình nấu ăn dọn dẹp nhưng nhận ra nó ngốn sạch thời gian kiếm tiền, cực chẳng đã anh phải thuê một bà dì. Bà làm việc nhà thì cũng tạm được đấy, nhưng nấu ăn không hợp khẩu vị. Anh ăn ít hẳn, người gầy xọp, trên gương mặt lạnh đã xuất hiện mệt mỏi.
- Biết vậy thì đã giữ Heechul lại.
Nói khôn như anh bao giờ mới chết. Anh không yêu được con nhà người ta thì buông ra cho cậu còn đi tìm hạnh phúc mới, nuối tiếc hả, muộn rồi!
- Mà dạo này Heechul thế nào nhỉ?
Ngẫm nghĩ một lát, hình như đây là câu đầu tiên anh nói mà có quan tâm đến cậu.
- Ashhhhhhh!
Vò vò tóc bức bối, anh quăng cái bút xuống bàn, về! Hôm nay không có tâm trạng làm việc!
Cũng là lần đầu tiên anh mất bình tĩnh và mất hứng thế này luôn.
- Hửm? Heechul?
Bên kia đường, hình bóng quen thuộc đang ngông nghênh bước vào một club. Anh giật mình, đó thực sự là Heechul?
Trong mắt anh cậu luôn chỉn chu, mặc áo sơ mi hoặc áo phông kín đáo, bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn. Người này... vẻ mặt ngông nghênh bất cần, áo sơ mi phanh cúc lộ ngực trắng mịn, quần da bó sát hai chân thon dài cùng mông cong.
Không phải chứ? Anh còn dụi mắt mấy lần!
Nhưng mà cái mặt xinh đẹp đó không lẫn đi đâu được!
... Hình như anh mới thốt ra từ "xinh đẹp"? Anh chưa từng để ý kĩ gương mặt cậu, bây giờ nhìn lại, quả thực... rất đẹp.
- Yah! Đi mất rồi!
Anh ba chân bốn cẳng chạy theo. Khốn kiếp, sao tự dưng anh lại làm những hành động dở hơi thế này?
Heechul ngồi xuống một bàn đã có hai người, hai tay gác lên thành ghế, vắt chân lên nhìn nữ vương kiêu ngạo kinh khủng. Hai mảnh áo không đóng cúc càng được dịp phanh ra, đốt mắt người nhìn.
- Hee, cậu đến muộn! Phạt!
Một tên con trai khác cũng thuộc dạng xinh xẻo, nhìn qua giống thiên thần nhưng để ý kĩ mới thấy mặt cứ gian gian, dứ dứ cái ly lên môi cậu. Cậu trừng mắt, lập tức hắn rụt cổ lại ngoan ngoãn cắn hạt dưa.
- Teuk, đừng làm Hee cáu.
Tên con trai còn lại thì có vẻ đàn ông trưởng thành hơn, hiền hòa hơn hai tên kia. Ba đứa, nhìn là biết ngay, một thằng hiền, một thằng đanh đá, một thằng gian xảo như hồ ly. Chẳng hiểu sao chúng nó lại chơi được với nhau.
- Hoon suốt ngày bênh Hee, còn bà mẹ già này thì mặc kệ. Tôi ghét cậu!
Teuk giãy đành đạch nhìn đến buồn cười. Hee Chul lập tức nhét nguyên miếng bánh ngọt vào miệng hắn, ngoa ngoắt:
- Ngậm ngay cái lỗ ăn của cậu lại!
- Hai cậu bắt nạt tôi!
Cố cãi nốt rồi phụng phịu ăn bánh. Hee Chul thở hắt ra, cười nhạt.
- Thế này mà Kang In cũng chịu được.
- Còn hơn cái đồ xinh đẹp mà có một thằng đàn ông thôi mười năm tán không xong!
Hai đứa này một chín một mười. Han Kyung ngồi ở bàn phía sau chợt đổ mồ hôi lạnh.
- À ha... Teukie hôm nay giỏi.
Heechul cong môi cười lạnh khiến Lee Teuk sợ đến nỗi vô thức ngồi nhích ra xa. Ngay cả Han Kyung, người không biết sợ là gì cũng kinh hồn bạt vía.
Một khía cạnh khác của Heechul mà anh không biết?
- Teuk!
Min Kyunghoon cau mày quát. Gã lo lắng bảo Heechul :
- Cậu đừng giận Teuk nhé, nó lỡ lời thôi.
- Nó xát muối tôi.
Heechul gầm gừ.
- Từ hôm nay cấm nói về anh ta nữa!
- Hửm? Hee, cậu... cãi nhau với Han Kyung à?
- Chia tay rồi.
Cậu hừ nhẹ, lắc lắc ly rượu sóng sánh. Lee Teuk vỗ đùi bốp một cái, cười ha hả.
- Giỏi! Ông bảo cậu chia tay từ đời nào rồi, cuối cùng cũng thấm!
Kyunghoon sửng sốt, vẻ không tin.
- Thật?
- Tôi có nói dối cậu bao giờ hả?
- Xì, câu đó mà cũng dám phát ngôn nữa.
Gã bĩu môi.
- Động lực nào thúc đẩy cậu chia tay tên đó vậy?
- Vì ông đây đếch chịu được nữa, rõ chưa? - Heechul nổi đóa - Rõ ràng người đẹp như ông phải được yêu thương chiều chuộng, đằng này nai lưng ra làm ôsin cao cấp cả chục năm! Thanh xuân của ông đây nhàm chán thấy mẹ, yêu đương gì mà cứ như chủ với đầy tớ! Ông đây thích tụ tập đi bar, uống rượu, chửi thề, mặc đồ sexy đấy! Hai người có thấy ông đây yêu hắn phải đóng kịch vỡ mồm ra, ông đây ngoan ngoãn hiền lành gì chứ!
Lee Teuk phun hạt dưa phì phì, cổ vũ.
- Chửi hay!
Cậu tức giận cướp luôn cốc sinh tố của hắn, một hơi hút sạch.
- Haizzz. Tên Han Kyung đó có mắt như mù. Hee nhà chúng ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, chịu ủy khuất bên hắn mười năm thật quá tội !
Kyunghoon và Lee Teuk kẻ tung người hứng, mỗi đứa chửi một câu đan xen nhau như thi đối đáp.
- Hắn không biết Hee nhà chúng ta mồ côi nhưng là người thừa kế cả một gia tài đồ sộ!
- Cũng không biết nó là nhà văn Kim Lady viết tiểu thuyết số một luôn.
- Hắn không bao giờ nói nổi một câu quan tâm Hee.
- Đôi môi xinh đẹp kia đến giờ vẫn chưa có người chạm đến.
- Hắn làm Hee vụng về quen được hầu hạ phải đi học nấu ăn!
- Làm việc nhà như một mụ nội trợ nữa!
- Không tặng quà, không đưa đi chơi!
- Còn để nó phải sống giả tạo!
- Chốt lại, đúng là tội đồ! Bị đá là đúng lắm!
Hai thằng đồng thanh kết luận. Hee Chul ngồi xoa xoa thái dương cho khỏi tăng xông, lôi cái gương ra nhìn ngắm.
- Hee, đừng cáu giận nữa, cẩn thận nếp nhăn.
- Mai tôi sẽ đi spa. Dạo này chẳng chăm sóc sắc đẹp gì hết.
Lee Teuk khoác vai cậu cười hí hí.
- Mai tôi đi với cậu. Xem nào, so với đám con gái ngoài kia còn xinh đẹp chán. Phải gả đi nhanh không thành "gái già" thì đau lòng lắm.
- Con mụ già này! - Cậu quát - Ông đây cóc phải hàng tồn kho mất chìa khóa!
- Con gái mẹ làm sao tồn kho được ? - Lee Teuk điếc không sợ súng - Yên tâm đi, kiểu gì "mẹ" cũng giới thiệu cho con một đám xứng đôi vừa lứa !
- ... Ông giết mày !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top