1.

- Anh ơi, ra ăn cơm!
Kim Heechul một thân áo sơ mi trắng lại đeo tạp dề, gọi lớn. Loáng cái bàn ăn đã đầy ắp những đĩa thức ăn ngon lành tỏa mùi kích thích bao tử dữ dội. Cậu thoăn thoắt cởi tạp dề, dọn rửa bớt những xoong chảo đã dùng xong, miệng lẩm nhẩm đếm. Nhanh thôi, khi cậu đếm đến 100, Han Kyung sẽ ra ngoài.
- Anh ăn nhiều một chút, dạo này gầy quá.
Cậu gắp cho anh một miếng thịt bò, động tác nhanh nhẹn, tự nhiên như thể làm đã quen. Đổi lại, Han Kyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững không biểu cảm.
- Dạo này công ty nhiều dự án thôi.
- Thì em có ngăn cản gì đâu.
Heechul nhún vai, bỏ qua vẻ lạnh lùng của người yêu. Cậu đã quá quen rồi và nó sẽ không tổn thương cậu nhiều hơn nữa.
- Sắp đến sinh nhật anh với Valentine rồi.
- Không quan trọng.
Anh vẫn lạnh lùng và tiếc chữ như vàng. Cậu thầm cười khổ, có lẽ câu này thì tổn thương thật.
Mười năm yêu nhau, hai người chưa từng đi chơi riêng. Nghe thì khó tin nhưng sự thật đúng là dở hơi như thế. Heechul chưa bao giờ ngừng từ bỏ việc dụ dỗ người yêu vô cảm của mình ra ngoài, tất nhiên, lần nào cũng thất bại.
Bữa cơm lại chìm vào yên lặng. Heechul mặc kệ luôn, tập trung ăn cơm, tâm trạng xấu đi trông thấy.
Cũng một điều tất nhiên là Han Kyung sẽ chẳng nhận ra cậu đang buồn.
Han Kyung và Heechul đều là trẻ mồ côi. Anh là người Trung Quốc, giành được học bổng du học ở Hàn Quốc nên mới gặp được cậu. Cậu đơn phương thích anh, đơn phương bày tỏ sau cả năm trời chỉ biết đứng từ xa trộm ngắm. Anh suy nghĩ đúng một phút rồi nhận lời. Cậu biết chẳng phải vì anh thích cậu, anh chỉ nghĩ đơn thuần là sẽ không cần lo chuyện kết hôn nữa. Tính khí quá mức lạnh lùng và vô cảm khiến anh không có bạn bè, con gái cũng sợ tiếp cận, nay lại có người tự nhảy vào, anh ngu gì không đồng ý?
Thời gian đầu dù cậu hiểu rõ nhưng cũng vẫn thấy sốc. Anh đúng là tuýp người chỉ có công việc là bạn. Ngay cả cậu - người yêu - cũng chưa từng được anh quan tâm chứ đừng nói là "quan tâm như công việc". Anh không mê muội nhan sắc của cậu hay bất kỳ cô gái nào, vì dường như anh còn chẳng thèm để ý kĩ mặt người ta tròn méo ra sao. Anh không có khái niệm đi chơi, mừng sinh nhật, mừng lễ tình nhân,... cũng không biết nói lời ngọt ngào yêu thương. Động tác thân mật nhất giữa hai người là khi đến những bữa tiệc quan trọng của công ty, cậu khoác tay anh. Bàn tay thon dài trắng mịn của cậu cũng chưa từng được anh nắm. Thế nên, đương nhiên, môi cậu vẫn còn nguyên tem.
Giờ thì cậu quen. Nói chính xác là ít bị tổn thương hơn. Cậu yêu anh nhiều đến nỗi đã sắp 30 tuổi vẫn chờ một ngày anh cầu hôn cậu, đằng đẵng mười năm chỉ biết hàng ngày viết văn kiếm tiền, đến bữa thì qua nhà anh nấu, chấm hết. Ra ngoài với bạn cũng cực kì hạn chế vì cậu chẳng muốn nghe hai người bạn thân mắng nhiếc anh. Yêu đến nỗi không có những lời thề hẹn, không có ôm hôn nắm tay vẫn chung thủy từng giây phút. Đúng là tự mình làm khổ mình.
Càng nghĩ Hee Chul càng thấy tủi. Cậu tự hỏi mười năm qua cậu đã làm được những gì, sống như thế nào? Hình như cậu bỏ lỡ cả thế giới, cam chịu cuộc đời tẻ nhạt và không có tương lai. Con người cậu trước khi gặp anh, không phải thế này.
- Han Kyung, anh có định cưới em không?
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
- Sao lại hỏi vậy?
- Trả lời em đi.
- Vài năm nữa.
- Vậy... - Cậu hít một hơi sâu - Anh vẫn sẽ đối xử với em như bây giờ?
- Ừ.
- Anh có yêu em không?
- Heechul. - Anh cau mày - Em bị sao thế hả?
- Không sao cả.
Đôi mắt vốn luôn dịu dàng chợt bùng lên ngọn lửa giận dữ.
- Em cảm thấy mình chỉ như một ôsin của anh thôi. Mười năm qua, giữa chúng ta không hề tồn tại tình yêu. Han Kyung, chia tay đi!
Anh lạnh lùng nhìn cậu vài giây, gật đầu.
- Nếu em muốn, cứ làm thế đi.
- Chào.
Quăng lại một câu cộc lốc, cậu xoay người bỏ đi. Lần này là đi hẳn và sẽ không bao giờ quay lại.
Anh tiếp tục làm việc, trong đầu không có bất cứ suy nghĩ nào về việc mình vừa mất người yêu. Nếu cậu muốn thì cứ chia tay, dù sao không có cậu anh cũng không chết được.
Trở thành trẻ mồ côi trong tình cảnh người bố tâm thần đâm chết mẹ rồi tự sát, tư tưởng về tình yêu của anh hoàn toàn lệch lạc. Ai chịu yêu anh thì yêu, không thì anh cũng chẳng cần. Trên đời này chỉ có công việc là tốt đẹp nhất. Người yêu, gia đình?
Không quan tâm!
Đúng như cậu nói, anh không yêu cậu. Nên anh chẳng có chút đau khổ hay áy náy nào hết. Cậu cũng biết anh sẽ như thế thôi, thứ lỗi cho cậu, lẽ ra phải chia tay sớm hơn mới đúng!
Kim Heechul thực tế không phải là người cam chịu như lúc ở bên Han Kyung, nên cậu không ngại văng mấy từ bậy bạ. Nước mắt bị ép vào trong, con người cao ngạo như nữ vương ấy ngẩng cao đầu khí thế, ưỡn ngực đi vào club trêu ghẹo mấy cô nàng sexy.
- Ah! Anh đẹp trai, uống cùng em nhé?
Một cô nàng mặc áo dây quần đùi bó sát gợi cảm tiến đến, lắc lư ly rượu màu đỏ tươi. Cậu nháy mắt quyến rũ, vuốt má cô nàng.
- Cưng ơi, em trang điểm dày quá đấy!
- ...
Cô nàng tức điên nhìn tên con trai mặt hoa da phấn, rủa:
- Cái thứ dẹo!
Rồi quày quả bỏ đi. Cậu khịt mũi.
- Sao chẳng có con bé nào đẹp hơn tôi thế này? A, cuộc đời thật nhàm chán!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top