Chap 8
Nghỉ tết, học sinh sung sướng ở nhà bám bố mẹ. Hy Triệt cô đơn nhìn gia đình người ta mua sắm ngoài phố, còn mình một thân đơn bạc, không khỏi chạnh lòng.
Đêm giao thừa, chỉ còn đúng 15 phút nữa là sang năm mới, mẹ mệt mỏi mang một chậu hướng dương trở về, nhận từ tay cậu một tách trà gừng. Hy Triệt vui đến mức pha trà đặc biệt ngon. Cậu cứ nghĩ, mẹ sẽ không về...
- Hy Triệt, năm mới vui vẻ.
- Mẹ, năm mới vui vẻ.
Diệp Hà lặng nhìn con trai, mắt buồn rười rượi.
- Mẹ bỏ bê con quá, cho mẹ xin lỗi.
- Con biết mẹ muốn lo cho con cuộc sống tốt.
Thấy con trai cứ gồng mình lên chịu đựng khổ sở, bà đau đến xé lòng.
- Mẹ không phải một bà mẹ tốt. Hy Triệt, con tự mình khôn lớn, trưởng thành khi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, mẹ thật thất bại. Mẹ cũng biết con gặp nhiều khó khăn...
- Đối với con mẹ là tốt nhất.
Mẹ ôm cậu vào lòng. Trong đêm giao thừa khi mọi người vui vẻ reo vang mừng năm mới, thì ở căn nhà ấy chỉ có hai người lặng lẽ ôm nhau cùng những tiếng thở dài...
Sáng hôm sau, mẹ lại đi mất, để phong bao lì xì cạnh giường. Hy Triệt buồn bã mở điện thoại, không ít tin nhắn mừng năm mới gửi đến khiến tinh thần tốt hơn một chút. Đều là tin từ đội kịch, nhưng cậu chỉ quan tâm duy nhất một người.
"Hy Triệt, năm mới vui vẻ. Anh muốn lì xì cho em, sáng mai gặp anh được không?"
"Ai da, có lỗi quá, đêm qua em không mở điện thoại. Anh có thể đi lúc nào?"
Anh như thể chờ cậu hồi âm từng giây từng phút, tin nhắn vừa gửi đi đã trả lời:
"30 phút nữa ở quán sủi cảo gần trường."
Hy Triệt mặc quần áo thật ấm. Áo len trắng cao cổ cậu tự đan, áo khoác dài cỡ rộng màu đỏ cùng quần jeans. Nhìn cậu có vẻ đỡ gầy gò ốm yếu hơn hẳn. Tự tin với vẻ ngoài của mình rồi, cậu xốc lại tinh thần đi đến chỗ hẹn.
- Hy Triệt.
Hàn Canh ngồi trong quán vẫy tay với cậu.
- Anh Hàn Canh, giao thừa vui vẻ chứ?
- Ừ. Bố mẹ lì xì cho anh nhiều lắm, nên hôm nay mới có tiền mời em đi ăn sủi cảo đây.
Hàn Canh nháy mắt.
- Giao thừa vui không?
- Ơ... có mẹ, có hoa hướng dương với một phong bao lì xì...
Anh kinh ngạc nhìn cậu.
- Có hai mẹ con thôi?
- Em còn tưởng mẹ không về được, thế là may mắn lắm rồi. Sáng nay mẹ lại đi công tác.
- Đừng buồn, Hy Triệt. Anh ở đây mà.
Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu an ủi, gắp cho cậu một miếng sủi cảo.
- Ăn đi, hôm nay anh mời.
- Anh uống rượu?
Cậu nhăn mặt nhìn bình Mai khôi lộ.
- Năm mới em dễ chịu chút đi. Hy Triệt, anh uống được lắm đấy. Không lo phải vác anh về đâu.
- Thế thì cho em uống với.
Vẻ mặt anh thật khiến người ta muốn đấm.
- Em mới 16 tuổi rưỡi, không được!
- Vâng, anh già rồi nên anh uống được!
Hy Triệt dằn dỗi. Anh bật cười.
- Anh sắp 18 rồi nhé. Hy Triệt à, có nhớ sinh nhật anh không vậy?
- Ai dám quên sinh nhật boss đây?
- Haha, có quà cho anh không?
Đối diện với vẻ háo hức của Hàn Canh, Hy Triệt bĩu môi.
- Không có đâu!
- Vậy thì nhớ để làm gì??
Anh hờn dỗi uống cạn ly rượu. Cậu cười khì, không nói gì nữa khiến anh thất vọng.
Anh thực sự đã mong chờ...
--------------------------------------------------------------------------------
- Đội trưởng!
Thiếu Hoa vui vẻ đưa cho anh một hộp quà.
- Happy birthday!
- Cảm ơn Thiếu Hoa.
Anh nhận lấy, cười mà trong lòng vẫn không yên.
- Còn các cậu, quà của tôi đâu?
Chung Vân, Anh Vân cùng khịt mũi.
- Đàn ông con trai tặng quà nhau, điên à? Tối nay anh em đi ăn mừng!
Thấy Hy Triệt cũng hùa theo, anh bỗng giận cậu ghê gớm.
Ơ hay, lạ nhỉ? Anh là gì của người ta mà đòi người ta phải tặng quà?
Nếu em ấy không thích mình, sao lại hôn mình? Mà nếu em ấy thích, sao lại phớt lờ mình như thế?
Điên mất thôi!
- Hôm nay đội trưởng tròn 18 tuổi, em chúc anh thi đại học được như ý muốn, sau này kiếm được nhiều tiền để còn nâng đỡ bọn em!
Lệ Húc mặt đỏ gay hùng hồn phát biểu. Chung Vân cưng chiều để cậu làm loạn với chén rượu, còn Anh Vân cứ nhấm nhẳng mãi chuyện anh trai chiều chuộng người yêu đến độ cậu không coi mình ra gì nữa.
- Hàn Canh, cậu thi cử vất vả hơn tôi chắc rồi, nhưng mà với lực học của cậu thì tôi tin cậu phải được thủ khoa!
- Đúng vậy, anh Hàn Canh. Đỗ thủ khoa nhớ về khao anh em nhớ!
Cặp anh em mất trật tự không thèm chúc mà chỉ hướng đến mục tiêu cuối cùng là "được ăn khao" khiến Hàn Canh tức lộn ruột.
- Thiếu Hoa, chúc Hàn Canh đi!
Cô gái cười ngượng ngùng.
- Em có ghi hết trong hộp quà rồi, anh về mở ra xem nhé.
- Ok, cho qua, Hy Triệt! Còn mỗi em thôi đấy!
Cậu nghiêng đầu, mắt tròn xoe nhìn anh thật ngây thơ, rồi chốt hạ:
- ... Chúc anh mau thoát ế!
Cả lũ bò lăn ra cười. Hàn Canh mím môi tức giận. Tiểu yêu tinh! Cậu thừa biết tình cảm của anh còn dám nói vậy, trêu anh đấy à??
Bộ mặt đưa đám theo Hàn Canh đến tận lúc tàn tiệc.
Mọi người về hết rồi, Hy Triệt nhìn ngó, cười cười.
- Cười cái gì?
- Em đùa thôi mà, hung dữ thế!
Cậu lè lưỡi, nhận lại cái lườm cháy mắt.
- Em có chút nào thành thật không? Em đối với anh là như thế nào vậy??
Anh ngửa mặt hét lên, giải tỏa được bức bối liền thở hồng hộc, bước nhanh như chạy khiến Hy Triệt vất vả đuổi theo.
- Anh! Từ từ thôi!
- Đi nhanh! 10 giờ đêm rồi!
Cậu cười khanh khách, Hàn Canh giận lẫy thật đáng yêu!
- Này. Cho anh này.
Cậu đặt vào tay anh một chiếc áo len.
Hàn Canh tròn mắt nhìn chiếc áo. Áo màu đen, rất dày và ấm, họa tiết đơn giản nhưng đẹp, thanh lịch. Từng mũi đan cũng rất khéo.
- Của anh hả?
- Chứ rộng như vậy em mặc thế nào?
Hy Triệt cố nhịn cười.
- Quà sinh nhật kết hợp với Valentine đấy. Em không biết làm chocolate đâu!
- Cả Valentine nữa?
Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái lan đến từng tế bào.
- Hy Triệt này, anh bảo chờ anh thi xong rồi mình nói chuyện. - Anh thở dài mà mắt lóe lên tia sáng - Nhưng xem ra chính anh mới chờ không nổi!
Nói rồi, mạnh mẽ kéo Hy Triệt, áp cậu vào tường, không do dự hôn lên đôi môi anh vẫn ngày đêm mơ ước.
- Ưm... Hàn Canh!
Cậu giật mình hoảng sợ, cố gắng thoát khỏi nụ hôn. Hàn Canh bá đạo càng ép chặt, càng hôn mạnh mẽ. Cái lưỡi ma quái cứ quấn lấy lưỡi Hy Triệt, chơi đuổi bắt trong miệng cậu, rút cạn sức lực cậu bé đáng thương. Hy Triệt bị hôn đến mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đập thẳng vào ngực anh. Bị đánh đau, anh mới chịu buông tha cho cậu.
- Anh... anh... giết người à!
Cậu gào ầm lên. Trái lại anh chỉ trưng ra bộ mặt nham nhở.
- Hét vừa thôi, ngõ vắng nhưng em cứ hét như vậy là người ta kéo đến đấy!
Bây giờ đổi vai, Hàn Canh cười cợt còn Hy Triệt hậm hực.
- Em chưa cho phép, anh dám...
- Vậy bao giờ em mới cho phép anh hôn em?
Một lần nữa, con sói nham hiểm dí sát vào Hy Triệt làm cậu run run, mắt mở to sợ hãi.
- Hy Triệt à, đừng nói là hôn em, nếu em cứ như vậy thì anh sẽ không kiêng nể em mới 16 tuổi đâu.
Anh thở dài, gõ gõ cái trán ngang trắng mịn.
- Làm sao?
Cậu cau mày khó hiểu.
- Em cũng biết dáng vẻ của mình xinh đẹp như thế, làm mấy trò puppy eyes sẽ khiến anh muốn làm chuyện xấu xa đấy!
Hàn Canh ám muội nói nhỏ vào tai cậu.
- Đồ chết tiệt!
Hy Triệt không nương tình, bặm môi đá thẳng vào bắp chân anh.
- Đau!
Anh kêu lên ai oán. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt giận dữ, lườm nguýt dài cả mét.
- Đáng đời! Giờ em mới biết cái mặt đạo mạo này của anh có bao nhiêu giả dối!
- Ô, Hy Triệt, anh đối với em thật lòng, sao em nói anh giả dối??
- Anh... háo sắc! Dê xồm!
- Anh là con trai đến tuổi trưởng thành, đối với người mình yêu có phản ứng như vậy cũng đâu có gì lạ...
- Nhưng em còn nhỏ!
- Rồi rồi. Vì em còn nhỏ nên anh mới chịu tha em, chứ em cứ thử đủ 18 xem!
- Này Hàn Canh ! Kể cả đủ 18, nếu em không đồng ý, anh đừng hòng động!
Cậu trợn mắt đe dọa. Có điều cũng chẳng có gì đáng sợ, thay vào đó là đáng yêu nên Hàn Canh cười khì, hỏi:
- Làm người yêu của anh nhé?
Cậu nóng bừng mặt, cúi gằm.
- Nào, ngẩng lên không anh lại hôn đấy! Trả lời anh đi.
- Nhưng...
- Em còn nhưng nhị gì nữa? Làm ơn để trái tim anh bình yên mà ôn thi đi! Hy Triệt à...
Anh ôm cậu vào lòng.
- Em còn chưa lớn.
- Thì anh đợi em lớn.
- Em trẻ con không biết yêu.
- Anh cũng không biết yêu.
- Chúng ta đều là con trai.
- Anh cũng không có thích con gái.
- Vậy...
- Yêu anh nhé?
Hy Triệt gục gặc đầu trên vai Hàn Canh.
Khoảnh khắc ấy đối với Hy Triệt là một cụm pháo hoa bùng cháy, còn với Hàn Canh chính là có được cả thế giới trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top