Chap 29
- Thiếu Hoa! Nè! Thư ký Thiếu!
Nghe đồng nghiệp gọi, Thiếu Hoa giật mình lắp bắp.
- Ơ... gì thế?
- Sao cô tái mét thế?
- Không... không có gì. Chắc vừa chạy đi chạy lại nên có chút mệt thôi.
Làm thế nào cô xuống được sảnh chính? Hình như cô chạy bộ...
Ở bên marketing về, cô gõ cửa phòng Hàn Canh không được, cũng không mở được cửa vì bị anh khóa trái. Áp sát tai vào, những tiếng thở dốc rên rỉ vang lên rõ mồn một, như tia sét giận dữ đánh thẳng vào cô.
Và thế là... cô chạy xuống đây.
- Thiếu Hoa à, nãy có vụ hot lắm nha!
Mấy cô lễ tân cười khúc khích.
- Một cô gái tóc đỏ xinh đẹp tuyệt trần đến công ty của chúng ta, người đẹp mà kiêu lắm!
- Anh Chung Vân với anh Lệ Húc nhìn thấy cô ấy rất vui vẻ, mà cô ấy cũng tỏ ra thân thiết với họ.
- Cô ấy đến tìm giám đốc, nhưng giám đốc xuất hiện thì chảnh luôn á.
- Tôi thề có bóng đèn, giám đốc lạnh lùng là thế mà đối với cô ấy rất dịu dàng, còn lườm cảnh cáo mấy anh ngắm cô ấy nữa.
Mấy nhân viên nam ở gần đó cãi:
- Không phải lỗi của chúng tôi!
- Là tại cô ấy quá xinh đẹp!
- Đúng đúng, nghệ sĩ công ty mình đọ làm sao được! Nữ thần á, cũng chỉ đến vậy là cùng!
- ... Chốt lại là, Thiếu Hoa, cô thân với giám đốc như vậy, có phải cô ấy là phu nhân giám đốc không?
- Tôi...
Thiếu Hoa ấp úng. Cái loại quan hệ của họ, đánh chết cô cũng không biết là gì!
- Có chuyện gì mà mọi người bàn tán xôn xao vậy?
Hàn Canh bất thình lình xuất hiện khiến cả đám sợ run. Nhìn thấy Hy Triệt ngủ say trên lưng anh, họ đồng loạt ngậm chặt miệng.
- Giám đốc!
- Ừ, Thiếu Hoa. Tối nay... - Anh ngoảnh lại nhìn người đẹp, cười bất đắc dĩ - Đến nhà Hy Triệt mở party. Cả đội phải tụ tập đủ đấy!
- Sao bất ngờ thế ạ?
- Anh chịu. Em ấy đánh úp cả anh nữa đây này. Giờ thì lăn ra ngủ khì bắt anh cõng về, xấu thật!
Cô cười khổ.
- Em ấy mà nghe được sẽ đánh anh thê thảm.
- Suỵt, bí mật nhé!
Ngữ khí của anh muốn có bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu. Hy Triệt vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ, vẻ mặt thiên thần không thua kém Lee Teuk, chỉ là thức dậy thì giống Satan hơn thôi.
- Bây giờ hai người về luôn ạ?
- Ừ, anh ghé siêu thị mua đồ về nấu nữa.
- Cho em đi nhờ với được không? Trong lúc anh mua đồ em sẽ trông em ấy giúp.
- Được.
Cô vội vã lên văn phòng thu dọn đồ đạc. Đám nhân viên câm nín nhìn theo bóng Hàn Canh xa dần, ôi chao... nữ thần tóc đỏ, làm ơn đừng mang cô ấy đi!
Đó là mấy anh gào thét trong lòng thôi. Nói ra? Họ chưa muốn chết đâu!
- Nhân viên công ty mình nhờ em hỏi anh xem "nữ thần tóc đỏ" này có phải phu nhân giám đốc không đấy.
Thiếu Hoa nhìn qua gương chiếu hậu, Hy Triệt nằm ngủ say ở ghế sau, Hàn Canh tập trung lái xe nhưng thi thoảng cũng liếc cậu một cái. Anh cười khổ.
- Anh cũng mong thế đấy, mà không được.
- Quan hệ giữa anh và Hy Triệt là gì?
- Gì nhỉ? - Anh lơ đãng - Tiền bối-hậu bối, người yêu cũ, giờ là tình nhân.
- Em ấy chấp nhận làm người tình của anh?
- Dĩ nhiên không được làm mấy hành động yêu đương ngọt ngào rồi. Thiếu Hoa, em nói xem, anh là thằng ngu phải không?
- Đúng rồi, anh ngu lắm!
Cô phũ phàng mắng.
- Trông Hy Triệt giúp anh.
Nhìn anh hăm hở đi vào siêu thị mua đồ về nấu ăn theo ý Hy Triệt, cô bật khóc.
- Đồ ngốc! Tại sao không yêu em?
Em thương anh bao nhiêu năm trời cũng không bằng một cái liếc mắt của Hy Triệt.
- Hy Triệt à, ngoài gương mặt kia cậu có cái gì hơn chị chứ? Cậu chỉ biết làm khổ anh ấy thôi!
Cảm xúc đốt cháy dữ dội. Cô căm hận nhìn chàng trai vẫn đang say giấc, giờ phút này cô chỉ muốn bóp chết cậu. Cậu không còn nữa, biết đâu Hàn Canh sẽ cho cô cơ hội ở bên anh ấy...?
Ý nghĩ ma quỷ thôi thúc cô nhoài người về phía sau, đưa hai tay ra nhằm vào cổ Hy Triệt. Chỉ một chút nữa thôi...
Gương mặt xinh đẹp đáng ghét kia sẽ biến mất.
- Cô gái ngu ngốc.
Hy Triệt bất thình lình chộp lấy cổ tay đã tiến gần đến mục tiêu. Cô kinh hoảng giật tay lại, nhưng khí lực của Hy Triệt thật quá dọa người, những ngón tay mảnh mai trắng nõn ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc. Cậu nắm chắc cổ tay cô, cười nhạt.
- Chị tưởng em chết thì chị có được Hàn Canh sao? Nào, giết đi. Giỏi thì giết em đi...
- Hy... Hy Triệt! Chị...
- Chị còn ngu hơn anh ta.
Cậu cay nghiệt phun từng chữ, thích thú nhìn Thiếu Hoa sợ hãi đến trắng bệch.
- Hàn Canh là của em. Nếu chị thích, cứ việc theo đuổi đi. Nhưng em cảnh báo chị trước là anh ta sẽ chẳng để ý bất cứ ai ngoài em đâu.
Cô giằng mạnh tay mình về, bất bình quát:
- Cậu nghĩ cậu là ai mà điều khiển, thao túng anh ấy như thế?
- Em là ai ấy à?
Nụ cười bán nguyệt đẹp mê hồn vẽ lên gương mặt đầy vẻ trào phúng.
- Em là người Hàn Canh yêu.
- Cậu...
Cô giận tím mặt.
- Nhưng rốt cuộc cậu chỉ là một tình nhân bên cạnh anh ấy!
- Chị nghĩ rằng làm vợ danh chính ngôn thuận thì hay lắm à?
Điệu cười khinh bỉ của Hy Triệt khiến cô nổi xung.
- Ừ! Tôi muốn đường đường chính chính trở thành vợ của anh ấy, còn cậu, đừng hòng tôi để anh ấy cho cậu danh phận!
- Em cũng chẳng cần anh ta cho em danh phận. - Hy Triệt ngáp dài - Chị nghĩ Rella Kim này cần lắm chắc? Mà... làm được hẵng nói. Chị có chắc mình cưới được anh ta không? Em thì tuyên bố gọn nhẹ, cuộc đời Hàn Canh chỉ có duy nhất một người phụ nữ là Rella Kim, ngoài ra, ai cũng không được!
Người phụ nữ ngu ngốc, chị không biết là anh ta chỉ mê luyến thân thể Rella Kim này thôi sao?
Trái tim anh ta đã chết theo Kim Hy Triệt 7 năm trước rồi.
Cậu uể oải nhìn qua kính xe, Hàn Canh hấp tấp xách hai, ba túi đồ chạy lại, vẻ mặt còn nguyên nét cười. Hình như chỉ nghĩ đến việc nấu cho cậu thưởng thức cũng làm anh vui. Anh vẫn chưa thoát khỏi ý nghĩ cậu là Kim Hy Triệt.
Em rất muốn nói, Kim Hy Triệt đã sớm chết rồi
Hàn Canh, em sẽ hại anh mất
Cậu lắc lắc đầu, lập tức sự ủy mị thương tâm trong mắt đều bay biến.
Ồ, có bao nhiêu nhân cách thì thân xác này cũng là của Kim Hy Triệt thôi mà.
Màu đỏ ở khắp nơi...
Máu của ba loang đỏ một vùng nước biển, máu của mẹ nhuộm kín một góc phố đông. Còn máu của cậu, từ vết rách ở tim nhỏ ra rải rác từ Trung Quốc sang đất Mỹ, về Hàn cũng vẫn không chịu liền miệng.
Màu đỏ nhắc cho cậu nhớ vĩnh viễn không được để Kim Hy Triệt sống dậy. Thân xác này, chỉ có thể tồn tại Rella Kim.
Sát khí trong mắt khiến Thiếu Hoa nhìn qua gương chiếu hậu không khỏi rùng mình kinh hãi.
- Haha, Hy Triệt dậy rồi à? Ngủ có ngon không? Có còn mệt không?
- Anh cứ thử ở dưới một lần xem, khắc biết.
Hàn Canh trợn mắt, đổ mồ hôi lạnh. Anh liếc Thiếu Hoa cũng đang bị Hy Triệt làm cho đông cứng, đúng là không ngờ cậu có thể mạnh miệng như thế trước mặt người khác. Cười ngượng một tiếng, anh quyết im lặng đến tận lúc về nhà.
- A, chờ mọi người lâu thật đó.
Anh Vân than thở, liền bị Thiếu Hoa tán bốp vào lưng.
- Cái đồ trốn việc nhà cậu!
- Yah!
Chung Vân cười lớn.
- Anh thấy mày rõ là được dịp sung sướng thì đúng hơn. Em dâu à, em trai anh tính hay càu nhàu than vãn, em không phiền chứ?
- Phiền cái gì? Anh không biết cậu ta được gọi là vịt hả? Cái mỏ suốt ngày quang quác lên, đúng là trời sinh một cặp!
- Kim Hee Chul!!!
Lee Teuk hét khí thế vậy thôi, cho vàng cũng chẳng dám đánh Hy Triệt!
- Nào nào, cưng giận anh đi lâu để cưng ở nhà với gấu chồn hửm? Anh thương.
Hy Triệt nhão nhoẹt nói rồi hôn chụt vào má Lee Teuk, cười ha hả đi lên phòng mặc kệ Anh Vân tức xịt khói.
Bữa tiệc thịt nướng rau củ ngoài trời do hai đầu bếp chính Hàn Canh và Lệ Húc đảm nhiệm. Hy Triệt sau khi tắm xong, màu tóc đã đen trở lại, da thịt trắng nõn nổi từng mảng hồng hồng thật đáng yêu, trên người tản ra mùi hương thơm mát nhẹ nhàng. Mọi người tíu tít dọn đồ ăn, cậu lại bình thản cầm chổi quét lá. Lá vàng rơi rụng đầy trước thềm nhà, một cơn xúc động nho nhỏ dâng lên khóe mắt. Hình như ngày cậu đạp trúng thủy tinh vỡ, lá cũng không rụng nhiều thế này. Cây già quá rồi, người cũng đang dần lão hóa. Đang ở độ tuổi 25 tươi đẹp đầy sức sống nhưng cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn mình đều già cỗi khô khan. Rồi cũng sẽ đến lúc úa tàn.
- Hy Triệt, nhập tiệc thôi!
Lệ Húc vui vẻ gọi. Người ta ngồi ở kia, có tận hai cặp đôi hạnh phúc. Thiếu Hoa ngồi bên Hàn Canh, không ngừng gắp thêm đồ ăn cho anh khiến cậu thấy buồn cười. Cô chính thức khai chiến với cậu.
Đã vậy cậu sẽ cho cô biết Rella Kim này không phải loại dễ chọc.
Đôi tay trắng trẻo nhìn qua tưởng yếu đuối, mạnh mẽ tách Hàn Canh cùng Thiếu Hoa, tỉnh bơ chen vào giữa hai người họ, đáng yêu cười hì hì.
- Em muốn ngồi cạnh chị Thiếu Hoa.
- Được rồi.
Hàn Canh chỉ cười hiền, đưa cho cậu một xiên thịt thơm lừng. Con mèo nhỏ vừa gặm gặm vừa liếc sang Thiếu Hoa đắc thắng. Cô gái cười gượng đáp lại, tiếng là muốn ngồi cạnh nhưng rốt cuộc cả bữa ăn hai người chẳng tương tác lấy một lần. Anh Vân vẫn ghim thù nụ hôn của cậu ban nãy, biết cậu tửu lượng không cao liền lén pha rượu Soju với rượu Ngũ Lương cho uống. Hành động này rất nhanh bị Lee Teuk phát hiện,cậu ta đem Anh Vân đá sưng mông, tiếc là đã quá muộn, Hy Triệt nổi máu anh hùng nốc sạch rồi!
Vì vậy, cậu là người gục đầu tiên. Chờ đến khi cả đám gục thì cậu đã tỉnh rượu, mắt mở thao láo, đầu như muốn nứt đôi.
À, còn có Hàn Canh vẫn bình an vô sự. Cậu nằm sofa, gối đầu trên đùi anh êm ái. Thiếu Hoa nằm phía bên kia, đám con trai con dâu nhà họ Kim lăn lóc dưới sàn.
- Tỉnh chưa?
- ...
Vẻ mơ màng của cậu rất đáng yêu. Anh đem cậu ôm trọn vào lòng, cằn nhằn:
- Không biết uống thì đừng ra vẻ ta đây nữa.
- Kệ tôi.
Cậu vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay anh. Anh ôm càng chặt, giọng nói có chút giận hờn.
- Anh không thích em say, ra ngoài dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Anh cũng không thích em hôn Lee Teuk. Em là của anh cơ mà.
- Tôi là người tình của anh.
Cậu không quên "nhắc nhở", nhưng rồi lại nhe răng cười dễ chịu.
- Hôm nay nấu ăn ngon, thưởng.
Môi ấm áp còn vương hơi rượu nồng nàn hôn lên má anh, một tiếng "chụt"thật to giữa đêm khuya thanh vắng. Anh sững lại, môi vô thức cong lên nụ cười hạnh phúc, yêu thương nhìn con mèo nhỏ chóp chép miệng, cứ thế lăn ra ngủ.
Đôi khi say cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top