Chap 14
Việc Diệp Hà được nghỉ ở nhà dài ngày như một cái phao cứu rỗi Hy Triệt. Cuộc sống của cậu quay trở lại quỹ đạo cách đây một năm, không có Hàn Canh, lầm lũi như một cái bóng. Đội kịch không còn hoạt động, đã có hai anh lớn rời trường, chị Thiếu Hoa thì đi du học. Rốt cuộc chỉ còn cậu, Lệ Húc và Anh Vân ở lại.
Cậu không nghĩ mình có thể sống bình thường đến thế. Ngày ngày đi học rồi lại ru rú trong nhà, kịch liệt tránh né những đoạn đường xưa. Đôi lúc cậu nghĩ, có lẽ anh chẳng còn nhớ đến nữa, nhưng đôi chân cứ vô thức thấy đường quen liền bỏ chạy.
Không ai muốn bị tổn thương
Anh bây giờ chỉ là đàn anh đã ra trường, và cậu không gặp anh nữa, vậy thôi.
Người mẹ lặng lẽ quan sát con trai. Bà không thể không nhận ra cậu bất thường. Có đôi lúc, bà thấy cậu ngồi lặng bên cửa sổ ngắm mưa, tay giữ chặt một chiếc khăn mùi xoa. Bà chưa từng thấy con trai mình dùng khăn màu trời, cậu chỉ thích khăn màu hồng, màu đỏ. Rồi mưa tạnh lại ra ngoài quét sạch lá, thơ thẩn như hồn để trên mây.
Và cậu không còn sôi nổi quẩn quanh bà nữa. Cậu ít nói hơn, thời gian rảnh ngồi vẽ, cắt may quần áo. Thân thể gầy rộc đi rõ rệt. Cằm nhọn, mắt to hơn, ánh nhìn luôn hờ hững, bộ dáng tiều tụy nhưng vô cùng quyến rũ. Người mẹ không khỏi lo lắng tấn bi kịch một lần nữa xảy ra.
Con trai bà lúc đó chỉ mới 15 tuổi... gã khốn kiếp đã gây ra vết sẹo dài trong tâm hồn non nớt của cậu, mãi mãi không thể lành. Nếu ngày đó cậu thực sự xảy ra chuyện, có lẽ hai mẹ con ôm nhau cùng chết. Chính bà còn không chịu nổi, huống hồ bản thân Hy Triệt dễ tổn thương, tự tôn cao ngất trời, thà chết còn hơn chịu nhục.
Cậu thành ra như bây giờ, có lẽ liên quan đến Hàn Canh đi?
- Mình ơi, em không muốn chuyện ngày xưa lặp lại với con chúng ta...
Bà bất lực ôm mặt khóc. Từ ngày chạm mặt Hàn Canh, bà vẫn luôn bất an.
- Hy Triệt, có chuyện gì hãy nói với mẹ được không? Đừng giữ trong lòng.
Bà hiểu cậu muốn nói, nhưng mọi thứ cứ nghẹn ở cổ không thoát được ra. Cậu không biết phải làm thế nào, cứ quay cuồng trong đau khổ vật vã. Cậu muốn hận Hàn Canh, nhưng bản thân lại không thể ngừng nhớ anh, nâng niu những đồ vật anh để lại, không thể ngừng gọi tên anh trong giấc mơ. Có đôi lúc, ác mộng ập đến, cậu chỉ thấy khắp nơi đều là ánh mắt lạnh lẽo cùng những lời cay nghiệt anh dành cho cậu. Cậu thật sự khổ sở.
Thế mà cậu không hận anh được. Dù giận dữ đến đâu thì cảm giác đau đến tê tái cõi lòng vẫn lớn hơn hết thảy. Kí ức về buổi tối mưa bão hãi hùng đó đánh gãy năng lực phản kháng, cuốn phăng cậu đi trong bất lực.
Cậu tự hỏi, anh sẽ nghĩ gì khi biết cậu khổ sở thế này? Đau lòng, thương xót...?
Không. Anh chẳng nghĩ gì cả, cậu đối với anh chỉ là kẻ phiền phức làm lãng phí thời gian của anh.
Giật mình tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của mẹ, cậu bần thần nhìn lên đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Mẹ hẳn là đã rất rối loạn khi thấy cậu cứ hành xử như một kẻ điên. Áp mặt vào vai mẹ, cậu nghẹn ngào.
- Anh ấy... chia tay với con rồi. Con nghĩ anh ấy nói đúng, anh ấy thực sự chẳng hề yêu con.
Nước mắt cậu thấm ướt vai áo người mẹ. Chính miệng mình thừa nhận điều đó mới đau đớn làm sao. Người cậu run lên bần bật.
- Mẹ biết. Mẹ biết.
Diệp Hà vỗ vỗ lưng con trai.
- Con rất đau, đau lắm. Con bị mất phương hướng rồi, không biết xoay sở kiểu gì. Xung quanh con cứ như toàn là bùn lầy kéo con chìm xuống, con không gượng được thêm nữa...
Khi có anh đi cùng, dù có mất phương hướng cậu vẫn thấy an tâm. Giờ đây còn mình cậu vật lộn với những kí ức hạnh phúc xa xôi, không biết bao giờ mới chai sạn với hiện thực đau lòng. Đáy vực này sâu quá, tối quá, cậu thì cứ như người mù chỉ biết ngồi im chịu đựng dằn vặt mà không thể làm gì cả. Tình yêu dại khờ giết dần giết mòn con người cậu.
Người mẹ muốn nói vài lời an ủi con trai, nhưng khi thấy vai mình bỏng rát, mọi từ ngữ đều trở thành vô nghĩa. Bà ôm chặt con vào lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi tâm hồn tê buốt. Ngoài ra, bà chẳng còn biết làm gì nữa.
Cứ bất lực như thế nhìn con trai héo mòn...
- Em xinh đẹp ơi!
Mấy tên lớp 12 cợt nhả trêu ghẹo khi Hy Triệt đi qua. Cậu chẳng buồn liếc chúng, thế nên chúng lại có cớ gây sự.
- Mày khinh bọn tao hả thằng ẻo lả?
Chúng vây quanh cậu. Nếu là ngày xưa chắc cậu hoảng lắm, nhưng bây giờ thì cậu giương mắt lên đầy thách thức.
- Sao? Cái thứ vô dụng như bọn mày, đến khinh tao còn chẳng muốn!
Nhếch môi cười mỉa, gương mặt cậu đầy vẻ xấc láo bất cần. Chúng đơ ra vài giây, gian dâm nhìn cậu.
- Người đẹp đừng phũ phàng thế. Bọn anh muốn làm quen với em thôi mà.
- Đúng vậy. Hy Triệt là bông hoa đẹp hiếm có, bọn anh thật lòng muốn làm quen với em.
Trên đời này có gì là thật lòng?
- Muốn kết giao? Có cần tao giới thiệu cho mấy cô gái đẹp không?
Cậu cười khinh miệt.
- Nếu chúng mày có sở thích bệnh hoạn là ghẹo con trai thì, miễn cho tao đi.
Chúng giận tím mặt.
- Mày tưởng đẹp là muốn gì được nấy? Thằng xấc xược!
Một cú đấm nhằm thẳng khuôn mặt như hoa như ngọc. Hy Triệt bặm môi né, cậu hiền lành không có nghĩa chịu để cho chúng bắt nạt. Huống hồ tâm trạng cậu đang thất thường muốn bùng nổ. Cậu muốn đánh người.
- Á à. Mày né!
- Ông né đấy, sao?
Cả lũ gườm gườm nhìn cậu. Bất thình lình một tên túm cổ áo cậu, xé toạc. Làn da trắng như tuyết lấp ló sau những mảnh áo vụn, khiến đám lưu manh đờ đẫn.
- Đẹp... đẹp quá!
Một tên thốt lên, mắt dán vào thân thể cậu không chớp. Cậu kinh hoàng đem vụn áo cùng cặp sách che lại, cắm đầu bỏ chạy. Đám lưu manh như bừng tỉnh liền hò nhau đuổi theo.
- Kim Hy Triệt! Đứng lại đã!
- Con mẹ nó, mày đúng là đồ yêu nghiệt!
Chúng nhanh hơn cậu, chắc rồi. Cổ tay bị túm giật lại, cậu ngã ngửa. Tấm lưng trần đập xuống nền gạch đau thấu xương, tạo thành vô số vết xước rướm máu.
- Trắng mịn như vậy, bị xước thật là tiếc!
- Người đẹp ngoan ngoãn để bọn anh thương, rồi em muốn gì cũng được.
- Haha, đúng vậy. Tên Hàn Canh đó ra trường rồi, ai bảo vệ được em đây?
- Để xem con hồ ly nhỏ này kỹ xảo trên giường đến đâu nào.
Cậu đau đến không gượng nổi, trơ mắt nhìn bọn chúng sắp sửa vồ vào như lũ thú đói. Mẹ nó, chỗ này... vắng người...
- Cút! Lũ ghê tởm! Tao không phải trai bao!
Tên đầu đàn nổi xung tát cậu. Khóe môi rớm máu, một bên má hằn năm ngón tay đỏ bầm.
- Ngoan, để anh hưởng thụ em.
Bản mặt bệnh hoạn của hắn dí sát cậu. Cậu mím môi trợn mắt kinh hoàng, giờ phút này, ai cũng được, làm ơn cứu cậu!
Thoáng qua suy nghĩ, nếu để những kẻ bệnh hoạn này chạm vào người, cậu thà cắn lưỡi tự sát.
Hàn Canh...
- Mẹ nó! Chúng mày ơi! Nó cắn lưỡi tự sát!
Chúng hoảng hồn nhìn máu ứa ra nhoe nhoét. Một vệt sẫm màu nhỏ giọt xuống xương quai xanh, nổi bật trên nền da trắng, kinh diễm đến đáng sợ.
- Chạy... chạy thôi!
Hy Triệt ngã lăn ra đất, hồn phiêu lãng đến nơi nào. Đám lưu manh vì sợ mà bỏ mặc cậu nằm đây chờ chết. Đau thấu tim gan, không bóng người qua lại. Ừ, chết chẳng có gì đáng sợ. Cậu chỉ sợ vì phải chết trong thảm thương, đến mẹ cũng không được thấy lần cuối.
Còn Hàn Canh...
Dù anh tàn nhẫn thế nào, em vẫn muốn gặp anh...
Lá rẻ quạt kiều diễm rơi đầy đường, phủ lên thân thể đơn bạc co ro vì lạnh, nhuốm đầy máu đỏ sẫm.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Hàn Canh! Anh đi ra đây!
Anh Vân gào thét trước cổng, bên cạnh là Chung Vân mặt tối sầm. Hàn Canh lững thững ra ngoài, vẻ bất cần đời hệt như Hy Triệt.
- Cậu lại lên cơn gì thế?
- Anh...
Vân nhỏ bặm môi, gân tay xanh tím nổi lên muốn đánh người.
Bốp!
Vân lớn không đợi em trai ra tay, liền rút hết sức lực đấm Hàn Canh chảy máu miệng. Mắt anh hằn lên những tia máu.
- Chẳng cần Anh Vân, đến một tên thư sinh trói gà không chặt như tôi cũng có thể đánh chết cậu.
Anh túm cổ áo lôi Hàn Canh dậy, hét lớn:
- Hy Triệt sống chết không rõ, tất cả là do cậu!
- Hy... Hy Triệt?
Anh Vân phẫn nộ đẩy Hàn Canh ngã xuống.
- Con mẹ nó sao anh lại được ở đây thong thả, còn Hy Triệt thì nằm cấp cứu trong bệnh viện?
- Cấp cứu?
Hàn Canh trắng bệch như tờ giấy, run giọng. Trời đất quay cuồng.
- Em ấy là bị lưu manh cưỡng ép mới cắn lưỡi tự sát! Anh có biết chúng tôi tìm thấy em ấy trong tình trạng thế nào không? Áo bị xé rách, máu lem luốc khắp nơi ở góc đường! Đồ tồi! Từ ngày bị anh ruồng rẫy em ấy mới gặp bao nhiêu xui xẻo!
- Bệnh viện nào?
Anh bật dậy túm lấy Anh Vân, mắt vằn lên sát khí cuồn cuộn.
- TÔI HỎI CẬU BỆNH VIỆN NÀO!
- Nói cho cậu để cậu đến và tiếp tục tổn thương em ấy? Tôi xin cậu, em ấy đã đau khổ đến mụ người đi rồi!
Chung Vân chán ghét đẩy Hàn Canh ra khỏi Anh Vân.
- CHO TÔI ĐI! LÀM ƠN!
Anh khuỵu xuống, nước mắt ràn rụa.
- Làm ơn cho tôi gặp Hy Triệt...
Hàn Canh nóng lòng theo hai anh em Vân đến bệnh viện. Lệ Húc hốc mắt đỏ hồng đứng bên giường bệnh, Diệp Hà gục đầu xuống không động tĩnh. Còn Hy Triệt, nằm ngủ say với một bình máu. Kim truyền đâm vào mu bàn tay trắng trẻo. Nếu lồng ngực không phập phồng, trông cậu chẳng khác gì một người đã chết.
- Hy Triệt...
Diệp Hà giật mình ngẩng lên, thấy Hàn Canh khóc lớn liền kích động đẩy anh ra ngoài.
- Cút đi! Cậu khiến con tôi chết tâm rồi, còn dám vác mặt đến đây?
Bà thở hổn hển, khóe mắt vương lệ.
- Có gì khác chứ? Các người đều giống nhau! Đều là một lũ cầm thú!
- Dì! Dì bình tĩnh lại đã!
Anh Vân hoảng sợ kiềm chặt Diệp Hà. Chung Vân choáng váng, Lệ Húc phải đỡ anh nằm xuống giường bên cạnh. Anh đã cho máu khá nhiều, lại dồn toàn lực đấm Hàn Canh. Hiện tại, anh cần được nghỉ...
- Làm ơn, không yêu thương nó thì tránh xa nó ra! Con trai tôi không xứng đáng phải chịu đựng như thế!
Bà khóc nức nở. Anh nặng nề quỳ trước mặt bà, run rẩy.
- Là con không tốt... nhưng con xin dì đừng bắt con ngừng lo lắng cho Hy Triệt. Con đối với em ấy thật lòng...
Nấc nhẹ một tiếng, anh cắn răng nói tiếp:
- Con nhìn em ấy từ phía sau thôi cũng được. Đau đớn con đều có thể chịu, đừng bắt con tránh xa em ấy...
- Rồi sao? Mẹ cậu sẽ tha cho thằng bé? Bà ta là một con quái vật ! Ba cậu...
Diệp Hà ngất xỉu.
- Dì Diệp Hà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top