Chap 10

- Anh, em đói.
Hy Triệt phụng phịu trề môi dài cả thước. Hàn Canh nhanh tay trút cơm ra đĩa, phục vụ mèo con đáng yêu.
- Đừng có trề môi như thế. Anh biến thành đồ háo sắc là tại em!
- Phì!
Cậu hếch mũi trêu tức rồi cắm đầu vào đĩa cơm. Chỉ là cơm chiên trứng mà sao ngon vậy??
Gia vị nêm rất vừa, trứng quyện đều vào cơm mềm, mùi thơm.
Haha, Hy Triệt ta thích!
- Chậm chậm, em biến thành Cinderella thật rồi.
Hàn Canh lấy giấy ăn, ôn nhu lau miệng mèo con. Cậu cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh, mắt lấp lánh như sao băng tràn ngập vui vẻ.
Những khoảnh khắc chỉ có hai người là vô giá.
- Hy Triệt?
Diệp Hà vô cùng ngạc nhiên khi thấy ở cửa nhà có một đôi giày lạ.
- A, mẹ về!
Hy Triệt nhào ra cửa, ôm chầm lấy Diệp Hà.
- Mẹ có mệt không? Con pha trà gừng cho mẹ nhé?
- Ừ ừ, mẹ muốn uống.
Cậu vui vẻ đi pha trà. Hàn Canh rụt rè đứng một bên, cúi gập người chào.
- Con chào cô.
- Haha, bạn của Hy Triệt sao?
Bà rất cao hứng khi thấy đứa nhỏ của mình đã biết kết giao bằng hữu. Nhưng khi Hàn Canh ngẩng lên, bà sững lại.
- Dạ, con là đàn anh cùng trường Hy Triệt.
Anh lễ phép.
- Con... tên là gì?
- Con là Hàn Canh.
Một lời như đánh gãy hết vẻ tự tin của người phụ nữ thành đạt. Diệp Hà phút chốc trắng bệch như mất hết sự sống.
- Cô? Cô có sao không ạ? Sắc mặt cô...
Anh lo lắng hỏi thăm. Diệp Hà giật mình, cuống quít:
- Không, cô không sao! Có lẽ ngồi máy bay lâu nên có chút mệt.
- Mẹ?
Hy Triệt nhu thuận bưng ly trà gừng.
- Mẹ uống cho đỡ mệt.
- Cảm ơn con.
Cậu đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Diệp Hà bưng ly trà vội uống một ngụm, tay bà run rẩy.
- Mẹ có đói không? Bọn con đang ăn cơm, anh Hàn Canh chiên cơm rất ngon!
Thấy con trai háo hức khoe món cơm chiên, sắc mặt người mẹ thêm một tầng chống cự.
- Ừ...
Hàn Canh nhanh nhẹn lấy thêm một phần cơm cho Diệp Hà, gãi đầu gãi tai vẻ ngượng nghịu.
- Con chỉ biết làm cơm chiên trứng, mong cô không chê.
- Ồ, cô tin tưởng Hy Triệt. Thằng bé này, có bao giờ nó khen đâu!
Bà xoa đầu đứa con, vẻ dịu dàng hết mực. Hy Triệt cười híp mắt.
- Ăn thôi mẹ!
- Chậm thôi Hy Triệt!
Mặc kệ Hàn Canh nhắc nhở, cậu vẫn xúc vù vù. Anh thở dài bất lực, nhìn cậu cưng chiều.
- Cơm ngon lắm.
Khóe mắt Diệp Hà long lanh nước. Sống mũi bà cay cay, đỏ ửng.
Khi Hàn Canh ra về, Diệp Hà gọi Hy Triệt vào phòng, hỏi:
- Con trai, cậu bạn lúc nãy là...?
- Anh Hàn Canh là đội trưởng đội kịch trường con, nhưng tháng trước đã thi đại học rồi. Lúc con mới nhập học bị bắt nạt, anh ấy đã giúp con rất nhiều!
- Con vẫn bị bắt nạt?
- Thì... mẹ cũng biết người ta không thích gương mặt này của con. - Cậu nhún vai - Anh ấy rất có ảnh hưởng nên bây giờ con ở trường thoải mái lắm. Con tham gia đội kịch của anh ấy nữa!
- Vậy Hy Triệt của mẹ diễn được bao nhiêu vai rồi?
- Haha...
Cậu cười xấu hổ.
- Bình thường con phụ trách may trang phục cho các bạn diễn viên được tuyển cho mỗi vở kịch. Còn đội kịch rất ít diễn, từ khi con vào học mới cùng họ diễn một vở duy nhất.
- Vở gì vậy?
- Dạ, Cinderella. Con đóng vai Cinderella luôn, anh Hàn Canh là hoàng tử.
- Ừ, cậu nhóc ấy rất giống hoàng tử. Con trai mẹ thì còn xinh đẹp hơn Cinderella nữa.
Bà ôm cậu, vuốt ve mái tóc. Hy Triệt thoải mái tựa vào lòng mẹ.
- Mẹ hỏi câu này con phải nói thật nhé?
- Dạ?
- Con với Hàn Canh có tình cảm trên mức bạn bè, phải không?
Hy Triệt cứng người lại. Mẹ đang ôm cậu, nên biến đổi cơ thể của cậu bà đều biết.
- Cái này... mẹ hiểu...
Bà nghẹn giọng, nước mắt rơi xuống ướt mũi con trai. Cậu hốt hoảng.
- Mẹ! Mẹ đừng khóc! Con sai, là lỗi của con!
- Không, Hy Triệt, con không có lỗi.
Bà áp tay lên má cậu.
- Là do mẹ không ở bên con thường xuyên. Hy Triệt, con có yêu đàn ông mẹ cũng vì thương con mà chấp nhận hết, nhưng nhất định phải là cậu ấy sao?
Cậu cúi gằm mặt, nhỏ giọng.
- Chỉ có anh ấy thương con, không ngại nắm tay con giữa phố đông người. Anh ấy... một ngày không nhìn thấy con liền bất an...
- Cậu ấy đối với con tốt lắm?
- Vâng.
- Hy Triệt...
Diệp Hà thở dài.
- Nếu có ngày gia đình cậu ấy ngăn cấm, con phải đấu tranh bằng được! Nhưng nếu cậu ấy thuận theo gia đình, tuyệt đối cắt đứt không được phép dây dưa, con có hiểu không?
- Dạ, mẹ...
- Hứa đi!
- Con hứa.
Hy Triệt bặm môi, nhìn mẹ lạ lùng. Bà như chìm trong giấc mộng xa xăm nơi nào, chẳng còn để tâm đến đứa con trai trong lòng mình nữa.

---------------------------------------------------------------------------------

- Hôm qua anh hồi hộp mém xỉu.
Hàn Canh đẩy xích đu cho Hy Triệt, thở dài.
- Có gì mà hồi hộp?
- Ra mắt mẹ vợ, em bảo anh bình tĩnh thế nào?
Hy Triệt trừng mắt.
- Ai là mẹ vợ anh?
- Em không muốn lấy anh à?
- Hàn Canh!
Cậu ngừng đung đưa, cúi đầu thở dài.
- Sao vậy mèo con?
- Mẹ đồng ý quan hệ của chúng ta.
- Sao??
Hàn Canh kinh ngạc, ngồi xổm trước mặt Hy Triệt săm soi.
- Em nói...
- Mẹ biết chúng ta yêu nhau, bà không phản đối.
- Thật?
Khóe môi cười rạng rỡ, anh cao hứng hôn má Hy Triệt.
- Nhưng... anh, em là con trai, nếu ba mẹ anh phản đối thì sao?
Thì ra đây là lí do khiến mèo con trầm mặc. Anh suy nghĩ, có lẽ... ba mẹ sẽ không phản đối đâu?
- Ba anh không kì thị đồng tính. Mẹ cũng là người phụ nữ hiện đại, anh tin chúng ta kiên trì sẽ được thôi.
Anh nhéo nhéo cái má bầu mềm mềm trắng trắng.
- Cười nào, mèo con!
Hy Triệt nhoẻn miệng cười. Cậu tin anh, và cậu... vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
- Anh, em yêu anh.
Lời yêu thốt ra từ một thiếu niên ngây thơ, ngoài chân thành ra chẳng còn gì nữa. Hàn Canh hạnh phúc ôm mèo con của mình vào lòng, nói khẽ:
- Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top