Những đoá linh lan chờ ngày người trở về...

"Hàn Canh, loại chữ gì thế này?đọc chẳng hiểu gì cả"-Hy Triệt chỉ chỉ vào dòng chữ tiếng Phạn rắc rối

"Tôi nói cậu thật là...học tiếng phổ thông là được rồi mà"-Hàn Canh khổ sở nhăn nhó

"Không được, nhất định tôi phải thông hiểu những thứ mà Hàn Canh hiểu, có như thế mới nắm bắt được anh"-Hy Triệt cười đầy ma mãnh

"Được rồi!Kỉ nha bất đắc kỉ nột ai nghĩa giống như một lời oán than, vẫn chờ mong tin tức của cố nhân ở phương xa đó"

"Đã hiểu đã hiểu"-Cậu reo lên,vậy sau này anh có đi đâu xa cậu đã có cách biểu đạt cảm tình của mình rồi

Ngôi nhà này có lẽ là được chủ trước trồng rất nhiều hoa lan chuông hay còn được gọi là linh lan trắng.Hoa rất thơm,mùi lại ngọt nhưng có lẽ Hy Triệt bản thân không thích còn định bứng hết đi.Hàn Canh ngăn lại,bảo rằng thơm như vậy,bứng hết đi sẽ uổng,Hy Triệt phụng phịu rồi cũng nghe theo anh.Cũng không hiểu vì sao sau câu nói anh thích linh lan trắng thì ngày ngày lại được xem bộ dạng của Hy Triệt vùi đầu vào bách khoa,tìm hiểu về cách trồng loại hoa này, loài hoa có hình dạng như những giọt nước mắt và ý nghĩa của ngoài hoa đáng yêu này là "Sự trở về của hạnh phúc"

Anh muốn trở về mảnh đất quê hương của mình để tạo dựng sự nghiệp,anh không muốn bị chèn ép như một người nô lệ thế này mãi mãi được...Và rồi anh quyết định ra đi. Với những chuyện thông thường,cậu sẽ điên tiết nhảy dựng lên chửi bới,đập phá hàng tá thứ dễ vỡ xung quanh mình...nhưng lúc này cậu lại im lặng.Hy Triệt đứng tựa mình vào một góc tường, gục đầu nhìn xuống đất dùng phần tóc mái dài che đi đôi mắt hoe đỏ đang hướng về anh.

"Triệt...cậu có đi không?"-Anh hỏi,trong lòng anh rất muốn được cậu tiễn đến tận sân bay,anh rất muốn ôm cậu một lần cuối cùng

"Không"-Đầu cậu thuỷ chung cúi gằm-"Anh có thể đi mà không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi"-Giọng cậu không ấm không lạnh,bình ổn lạ thường.

"Tôi...không phải vậy...tôi..."-Hàn Canh cố gắng tìm những từ ngữ giải thích cho người kia hiểu nhưng xe đã đến,anh không còn thời gian.

"Tôi phải đi rồi"-Anh ngập ngừng ậm ừ,cố nán lại xem phải ứng của Hy Triệt

"Anh đi đi,không còn gì để nói giữa chúng ta nữa rồi"

Nơi ngực trái của Hàn Canh có thứ gì đó vụn vỡ.Anh vạn lần không ngờ đến người mấy hôm trước mở to tròn đôi mắt hỏi anh đi thật phải không,người vài hôm trước quấn quít theo anh, nũng nịu níu bảo anh đừng đi hôm nay lại...Anh thở hắt ra một ngụm lãnh khí rồi dứt khoát kéo vali ra bên ngoài
Tiếng cửa vừa sập lại,toàn thân Hy Triệt đổ rạp xuống sàn nhà...Lương tâm của cậu nghẹn như đá đè,đau như vạn tiễn xuyên qua.Nếu cậu đi,cậu sẽ làm loạn sân bay và nhất quyết không để cho anh đi...nhưng cậu tôn trọng quyết định của anh.Người cậu run lên từng đợt đau đớn không tả rồi cậu bất ngờ nhìn ra ngoài, chiếc xe bon bon chạy đi chỉ để lại một làn khói làm mờ mắt nghẹt thở.Không một gương mặt ló ra nhìn,không một cái ngoái đầu,không một ánh mắt... "Anh sẽ quay về chứ?" Gió thổi linh lan nhẹ lay trong gió

Hàn Canh vừa lên xe đã quì gối lên đệm xe hơi,quay ra phía sau nhìn vào nhà qua ô cửa sổ,anh chỉ thấy Hy Triệt mệt mỏi nằm ườn ra sàn nhà,đến nhìn anh lần cuối cùng cũng không có

"Này cậu, ngồi xuống đi,xe chạy rồi"

"Vâng..."-Hàn Canh ngồi yên vào vị trí nhưng đầu vẫn hướng ra sau nhìn đến khi ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa lan chuông khuất hẳn sau ngã rẽ. "5 năm,10 năm,thậm chí 100 năm,chỉ cần Hàn Canh tôi còn sống thì nhất định sẽ quay về"...Sự trở về của hạnh phúc...nhất định rồi...

Năm này nối tiếp năm kia,ai còn nhớ ai,ai còn yêu ai liệu có rành mạch nữa hay không?Những khoảng thời gian hạnh phúc đến quên đi đau đớn có còn ở đó,trong tim những con người của quá khứ không?Hay nó đã sớm phai mờ đi theo dòng chảy kia rồi.Nếu có thể nhất định vẫn phải nhớ những khoảng thời gian đã trải qua cũng nhau,lỡ như mai này gặp nhau giữa dòng người,còn có thể nhận ra chút thân thuộc từ nhau

Sáu năm...một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn,vừa đủ để tạo dựng cuộc sống riêng cho mình.Hy Triệt không còn ở ngôi nhà cũ nữa mà dọn đến một chỗ khác rộng rãi hơn nhưng thi thoảng vẫn ghé lại nơi đó để nhìn,để cảm nhận...
Sáu năm anh đi không một tung tích,không một lời hỏi thăm.Qua truyền thông, cậu biết được hiện nay Hàn Canh đã trở thành một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng đến toàn cầu. Cậu rất muốn... rất muốn hỏi anh có khoẻ không, sống có tốt không...nhưng anh ở đâu, cậu hoàn toàn không biết .Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh trên tivi, mặt báo hay bất cứ phương tiện truyền thông nào,Hy Triệt lại bất giác mãn nguyện, nhưng trong lòng cậu không lúc nào ngừng hỏi một câu:"Anh còn yêu tôi chứ"

Đài truyền hình của một quốc gia khác hôm nay có buổi phỏng vấn trực tiếp mừng năm mới với ba vị khách mời,anh là một trong số đó nhưng cuối cùng phải hồi lại chỉ còn hai,anh đã dùng mọi cách thoái thác buổi phỏng vấn này và đi đâu mất.Hy Triệt nghe nhà đài thông báo như vậy cũng chán chường tắt phụp tivi.Cậu nhìn lên đồng hồ gần 12 giờ rồi,cậu...đột nhiên lại muốn đến chỗ màn hình lớn... tân niên nào anh cũng dẫn cậu ra đây cùng mọi người ngắm pháo hoa,sau đó xem những tiết mục mừng năm mới. Hy Triệt khoác một lớp áo bên ngoài và sải bước trên con đường quen thuộc từ nhà đến màn hình lớn nơi quãng trường thành phố. Trên con phố cô tịch, cậu vô tình bước ngang qua ngôi nhà nhỏ ,ngôi nhà giờ đã có chủ mới nhưng những cành linh lan trắng không còn đung đưa khi có một cơn gió bất chợt thổi qua nữa...

"Nếu như đã có cuộc sống mới, hãy để lại chút thông tin cho người bằng hữu
Để sau này trong dòng người đông đúc,ta vẫn còn cảm giác quen thuộc đủ để nhận ra nhau"

Thoắt một cái anh đã đi sáu năm rồi, những dòng tin nhắn suốt năm tháng đó hoàn toàn được viết bằng tay cốt yếu để xin lỗi và bày tỏ thành tâm của anh đối với chuyện kiên quyết ra đi. Toàn bộ thư đó gửi đi đều bị hoàn trả do không có người nhận, anh biết cậu đã không còn ở nơi ở cũ nữa rồi. Có thể do cậu không muốn nhớ đến anh và những khoảng thời gian hạnh phúc đó hoặc cũng có thể do ngôi nhà đối với cậu nó trở nên trống trải đáng sợ... Từ sân bay nội địa đến quảng trường không xa lắm,anh quyết định đi bộ. Năm tháng qua đi, ngoài việc chúng trở nên hiện đại hơn thì các ngõ đường đều giữ nguyên vẹn hình thù,anh không muốn đánh động đám đông,không muốn lỡ mất buổi tân niên tại nơi mà anh từng hứa sẽ quay về. Nhưng liệu cố nhân còn có thể gặp lại không?

Đường phố hôm nay đặc biệt đông đúc hơn mọi khi, người người từ khắp ngả đổ về đây tấp nập, những đứa trẻ được bố mẹ mua cho những bộ đồ thu đông mặc nhìn rất khả ái. Những dây đèn màu sặc sỡ treo nối tiếp nhau từ cột điện này sang cột điện kia chớt tắt lấp lánh theo một trật tự thật thích mắt,phía dưới mỗi chiếc đèn nhỏ đều có buộc thêm một đoá liên đăng toả sáng nhè nhẹ.Thành phố như được khoác lên người chiếc áo hoa đầy đủ màu sắc sinh động khôn tả.Có người đến đây với gia đình, có người đến đây cùng ái nhân,có người lại đi cùng bằng hữu. Đường phố rộng lớn chỉ có Hy Triệt duy ngã độc tôn không gia đình, không ái nhân, không bằng hữu, cô đơn đến thê lương.

"Cậu gì ơi,cho chúng tôi qua trước cái nào"-Họ là đoàn xe chở đồ hoá trang cho buổi diễu hành lúc 12 giờ.Nghe họ nói thế, cậu nhích người qua một chút và cậu bất chợt thấy lướt qua hình bóng quen thuộc,khẽ dụi nhẹ mi mắt cho tỉnh táo, Hy Triệt cười bản thân quá hồ đồ rồi,anh bây giờ sao lại ở đây được. Sau đó cậu tiếp tục đi tiếp lại gần tượng đài...

Anh từ chỗ tượng đài hướng đến phố đi bộ vừa đi vừa cố tìm xem liệu bóng áo đỏ đó có nhớ đến đây mỗi khi hết năm hay không. Bỗng có một chiếc xe chở rất nhiều đồ đạc hoá trang từ sau anh hướng đến, người lái xe ngừng lại nhờ ai đó tránh đường,anh liền bước nhanh qua mặt chiếc xe đó,còn 5 phút nữa chương trình pháo hoa mừng năm mới sẽ bắt đầu...

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược,thời khắc cả hai cây kim chỉ cùng một số 12, mọi người đồng loạt hét lên "Chức mừng năm mới".Từng đợt pháo hoa rực rỡ được phóng thẳng lên nền trời đen thẳm.Pháo hoa dừng giữa không trung, nổ tung ra những hạt sáng lấp lánh như châu sa, rơi xuống rồi dần tan biến...Hy Triệt bất giác kéo cao cổ áo và nhón chân cố nhìn xung quanh một lượt, mỗi lần đứng đây, cậu lại có cảm giác anh cũng đang ở đây rồi cậu lại thêm một lần thất vọng. Sáu năm, lời ước hẹn gì rồi thì cũng theo thời gian mà bị cuốn đi mất thôi. Ba kiếp khổ sở chỉ để đổi ánh nhìn của người...có lẽ Hy Triệt chưa chịu khổ đau đúng ba kiếp,phải không?

Pháo hoa vừa tàn cũng là lúc cậu quay gót trờ về lại ngôi nhà trống trải của mình...

"Kỉ nha bố đắc bố nột ai"

Hy Triệt một cỗ cảm xúc trào dâng,hai làn sương mờ từ đâu che lấp đôi mắt to của cậu...Cậu chầm chậm quay đầu nhìn về phía sau...

Phải đến cuối mùa xuân,linh lan mới nở nhưng Hàn Canh ngửi được mùi hoa thơm ngọt ngào...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: