PN4: Ra rìa


Sự ra đời của Hướng dương một lần nữa đẩy Hàn Canh vào hoàn cảnh bị người yêu ruồng bỏ, giống hệt HeeBum ngày trước.

- Chulie không yêu em nữa, Chulie chỉ biết mỗi con thôi.

Người đàn ông cao to lúc này đang nằm sấp gác cằm lên đùi vợ, khuôn mặt điển trai xị ra, nũng nịu như em bé mẫu giáo lên án HeeChul. Hắn phì cười vuốt tóc anh, một bên dỗ chồng một bên ẵm con nom vô cùng bận bịu.

- Ghen với ai không ghen lại ghen với cả con trai mình. Có ấu trĩ không cơ chứ hả?

Hướng dương mút tay chụt một phát như đồng ý với lời ba nhỏ, khuôn miệng xinh xẻo bĩu ra chê cười ba lớn nhà mình. HeeChul bóp cái má béo của nhóc, thằng cu 4 tháng vừa trắng vừa mềm chẳng khác gì cục bánh bao

- Hướng dương ê xì ba lớn nè. Còn nũng nịu hơn cả em, em nhỉ.

Nhóc con lại cười, đôi mắt lấp lánh cong cong như vầng trăng nhỏ khiến hai người đàn ông nhũn hết cả tim. Hàn Canh rướn người hôn chóc lên trán con, lại nhe răng đe doạ

- Bây giờ mi còn nhỏ nên ba không thèm tranh với mi. Đợi mi lớn hơn xíu thì xác định sang nhà bà mà ở nha con.

- Toàn nói vớ vẩn, rồi sau này con ghét thì đừng có mà trách.

HeeChul trợn mắt mắng ngược lại anh, Hàn Canh vội rụt cổ lại, biết điều đi pha nước tắm. Tuy đã thuê bảo mẫu nhưng cả hai đều cố gắng tự chăm sóc con, dành nhiều thời gian nhất có thể để bên con, cho con cảm nhận được tình thương gia đình.

Hướng dương 4 tháng nặng 7 kí rưỡi, thân thể tròn trịa với những ngấn thịt chắc nịch sờ vô cùng thích. Hàn Canh nhẹ nhàng ẵm bé lên, vừa cởi quần áo vừa trêu chọc bé

- A chu a chu, con nhà ai mà đáng yêu quá vậy nè? Đẹp trai giống ba, da trắng như mẹ, sau này nhất định sẽ là hotboy.

- Mẹ cái đầu cậu ấy, láo toét.

HeeChul bặm môi đánh thùm thụp lưng chồng, Hướng dương nhìn hai người lớn chí choé liền toét miệng cười, đôi lúc bật lên thành tiếng khúc khích.

- Sau này ba nhỏ còn bắt nạt ba thì Hướng dương phải bênh ba đó nha. Chúng ta cùng hội cùng thuyền.

Hàn Canh giơ ngón út móc nghoéo với nhóc con, thằng bé đưa bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy, khuôn mặt thiên thần kiên định như muốn nói "Ba lớn yên tâm, con sẽ là chỗ dựa của ba".

Tắm cho bé xong thì hai ông bố cũng đã ướt nhẹp bởi thằng con quẫy nước ầm ầm, cộng thêm cái tính trẻ trâu thích đùa giỡn nhau nên cuối cùng vẫn phải gọi dì Park giúp bế con ra. Đợi hai bà cháu đi khuất Hàn Canh liền nhanh tay chốt cửa, nhốt HeeChul chặt kín trong vòng tay.

- Làm gì thế hả?

HeeChul cảnh giác che hai tay trước ngực. Hàn Canh buồn cười nựng má hắn, thả người ra đi xả nước bồn.

- Anh muốn em làm gì? Hửm?

- Cậu tốt nhất nên yên phận. - Hắn cảnh cáo

- Chulie toàn nghĩ xấu cho em. Em chỉ muốn cùng anh tắm thôi, lâu rồi không được kì lưng cho anh, em nhớ Chulie rồi.

Giọng anh nhỏ dần, lời yêu thương nỉ non bên tai khiến lòng HeeChul mềm xuống. Quả thật từ lúc có con hai người chẳng có mấy thời gian riêng tư, mọi hoạt động đều xoay quay đứa trẻ. Con khóc, con cười, con đau, con ốm, tất cả khiến hắn dần quên đi mất đối phương cũng muốn được yêu thương.

- Lại đây!

HeeChul mỉm cười vẫy tay, cơ thể nhỏ bé ôm lấy cổ anh, khẽ vuốt ve tóc gáy xù xì.

- Đồ ngốc ạ, từ đêm nay để Hướng dương sang phòng dì Park nha.

- Thật ạ?

- Ừm, mấy nữa còn phải luyện dần cho con ngủ riêng mà. Hannie muốn để nó nằm giữa chúng ta mãi sao?

- Tất nhiên là không rồi. Nhãi con nằm đó em chẳng được ôm anh, em ngủ không ngon tí nào.

Hàn Canh phụng phịu dụi đầu vào hõm vai gầy của hắn, chẳng khác nào một chú cún bự làm nũng chủ nhân. HeeChul bật cười xoa tấm lưng rộng trong lòng mình, khẽ nói

- Tôi yêu Hannie nhiều...

- Ừm, người ta cũng yêu anh. Yêu anh nhất!

Hai ông bố vui vẻ bên trong phòng tắm cùng nhau thân mật, em bé Hướng dương bị ba lớn lên án vẫn chẳng hay biết gì, cười toe toét với dì Park đang mặc quần áo cho mình. Nhóc con phúng phính hồng hào ai nhìn cũng yêu, lại còn ngoan ngoãn dễ tính, khóc thì ít mà cười thì nhiều, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười lanh lảnh của bé con.

HeeChul và Hàn Canh tắm xong đi ra thì thằng bé đã bú no, nhỏng cái mông núng nính lên ngủ khì khì. Hàn Canh phì cười vỗ nhẹ mông con liền bị HeeChul lườm cho cháy mặt.

- Làm nó thức rồi cậu đi mà dỗ nhé!

- Hì hì, nhãi con này ngủ kĩ lắm, có hôm em véo má mãi mà còn chẳng tỉnh cơ.

Lời thú tội ngây ngô ngay lập tức khiến anh phải lãnh hậu quả là một phát cắn đau điếng trên vai. HeeChul nựng con một lúc rồi giao cho dì Park, chưa kịp xoay người đã bị Hàn Canh bế bổng. Đêm ấy không có nhục dục triền miên, chỉ có cái hôn dịu dàng và vòng ôm thân thuộc. Hàn Canh nhoẻn cười ngắm người thương say ngủ, hạnh phúc trong lòng chậm rãi trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top