[Oneshot][T] The Doll's Heart [HanChul]
[Oneshot][T] The Doll's Heart [HanChul]
Author: Aoi
Post-er: Park Ha Ri
Tag: Fic post đã có sự đồng ý của au
Note: Author là bạn của mình, bạn ấy post lên blog riêng và đã đồng ý cho mình Re-post, hoàn toàn được đồng ý, không phải đạo fic.
Rating: T
Pairings: HanChul
Disclaimer: HanKyung Và HeeChul không phải là của tôi, nhưng trong fic, số phận họ thuộc về tôi
Category: Romance
Summary: When an angel fall in love...
Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.
Part 1:
Chuyện xưa kể rằng...
Có một thiên thần chống lại ý Chúa, đã phải từ bỏ đôi cánh của mình, biến thành một con búp bê...
*
- Hãy cứu anh ấy! - Thiên sứ đứng trước Chúa, nói từng lời dứt khoát. Đôi mắt xanh biếc kiêu hãnh và sắc sảo đăm đăm nhìn chàng trai đang hấp hối trong tay mình.
Chúa, với sự uy nghiêm và quyền năng của mình, nhíu mày không bằng lòng hỏi thiên sứ, kẻ vẫn không hề biết sợ hãi:
- Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?
- Cứu anh ấy đi. - Thiên sứ không nhìn Chúa, lặp lại yêu cầu duy nhất.
Chúa mỉm cười, nụ cười pha chút tàn nhẫn.
- Ngươi nghĩ mình có thể ra lệnh cho ta ư? Ngươi nghĩ rằng mình vẫn sánh ngang với ta và vẫn có thể ra lệnh cho ta sao?
Thiên sứ không nhìn Chúa Trời. Đôi mắt màu ngọc đong đẫm lo âu khi hơi thở của chàng trai ngày càng yếu ớt. Và bất ngờ...
- Làm ơn... Hãy cứu anh ấy!
Thiên sứ quỳ xuống.
- Một người như ngươi. Một người chưa từng biết đến hai từ "cảm ơn " và "xin lỗi" như người giờ lại có thể làm được việc này. tình yêu của ngươi lớn thật đấy. - Chúa lại mỉm cười - NÓ có lớn đến mức ngươi có thể làm bất cứ điều gì vì kẻ kia không?
Khuôn mặt tuyệt mĩ ánh lên chút hi vọng, trở nên đẹp một cách mê hoặc. Thiên sứ trả lời không do dự:
- Ta có thể!
- Kể cả khi ta nói rằng ngươi sẽ phải hi sinh? - Chúa ngờ vực.
- Ngay từ dầu ta đã đoán như vậy - Mọt chút như là sự tiếc nuối thoáng qua trên khuôn mặt thiên sứ, song trong câu nói không hề có sự đắn đo.
- Kể cả nếu muốn cứu hắn, ngươi sẽ mất đi đôi cánh kia, mất đi cả thể xác, biến thành búp bê? - Chúa hỏi dồn.
- Ta làm được!
- Kể cả hắn không hề biết đó là ngươi, kể cả hắn không còn chút kí ức nào về ngươi và sẽ đi tìm tình yêu của riêng mình?
Ta chấp nhận.
- Vì sao? - Chúa nhẫn nại hỏi lần cuối cùng, hi vọng lay chuyển được con người mỏng manh mà có ý chí sắt đá ấy. - Ngươi không thể nói, không thể cười, không thể làm gì ngoài việc nhìn hắn hạnh phúc, vậy thì tại sao?
- Vì anh ấy hạnh phúc, thì ta cũng hạnh phúc. - Thiên sứ nhìn chàng trai, cái nhìn tràn ngập yêu thương .- Nhìn anh ấy hạnh phúc, sẽ là hạnh phúc của ta.
- Tại sao ngươi luôn làm theo ý mình? Ngươi biết là ta không hề muốn làm việc này mà.
Đáp lại câu hỏi của Chúa là một nụ cười hàm ơn mãn nguyện
Chúa nhân từ chua xót bất lực nhìn thiên sứ rồi nhắm mắt khoát tay làm phép. Ngay lập tức nụ cười của thiên sứ biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, thân mình mảnh mai run lên bần bật và đôi môi bị cắn chặt đến bật máu.
Quặn thắt. Thiên sứ có thể cảm nhận được sự biến mất từ từ của đôi cánh trên lưng mình, nó như bị vặn nát thành từng mảnh.
Đớn đau. Tưởng chừng như có hàng trăm ngàn mũi dao đang cứa vào da thịt, đớn đau đến khôn cùng..
Nhưng thiên sứ không rơi nước mắt, cũng không hé môi kêu một tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng và khó nhọc mỉm cười khi nhịp thở của chàng trai dần dần ổn định.
Lời Chúa vang vào không gian, nửa thực nửa mơ:
- Nếu hắn vẫn yêu ngươi thật lòng, hắn sẽ nhớ ra ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở lại hình dáng thật của mình. Nhưng nếu cậu ta tìm được hạnh phúc khác...
Thiên sứ nắm lấy bàn tay chàng trai còn đang say ngủ, thì thầm:
- Em sẽ dõi theo anh. Hãy sống. Sống thật vui vẻ. Vì...em... yêu...
Thiên sứ biến thành búp bê...
Chất giọng trầm đục vẫn gõ đều đều trong im lặng...
- Ngươi thực sự sẽ hạnh phúc chứ?
Part 2:
Tiếng đàn piano... Trong... chậm... trầm buồn...
Anh tỉnh giấc, thấy mình đang ở nhà. Bên cạnh là một con búp bê có đôi mắt rất to màu ngọc bích. Chuyện gì đang xảy ra? Anh có cảm giác mình đã quên đi điều gì đó, một điều thực sự quan trọng. Nó làm anh có cảm giác bứt rứt không yên, cái cảm giác khó chịu thôi thúc anh phải tìm kiếm.
Nhưng nó là gì?
Và con búp bê đặc biệt có vẻ đep mê hoặc lòng người ấy... từ đâu mà ra?
*
* *
Búp bê được đặt trên cây đàn piano.
Đôi mắt xanh biếc vô hồn hướng về chàng trai trẻ.
Anh đang cười
Niềm vui tìm được nửa kia của mình khiến anh không còn nhớ đến điều quan trọng mình đã quên đi nữa.
Búp bê không cười. Đơn giản vì búp bê thì không thể cười. Và vì thiên sứ chợt thấy đau. Không phải do vết thương còn chưa lành, mà nỗi đau từ con tim truyền tới.
Tự cười mình.
Thiên sứ đã chấp nhận sẽ lạng lẽ dõi theo anh và âm thầm hạnh phúc cùng anh, không phải sao?
Nhưng đúng như lời Chúa nói, nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên một người khác mà không buồn, không đau, quả thực là quá khó.
Dù vậy, thiên sứ nghĩ rằng mình là thiên sứ, nên sẽ chịu đựng được thôi. Thiên sứ nhìn nụ cười trên khuôn mặt điển trai ngốc nghếch của anh, mục đích của thiên sứ, là bảo vệ nụ cười này mà.
*
* *
Thiên sứ lầm.
Anh chỉ coi búp bê là một loại đồ chơi, có chăng, là đặc biệt hơn những đồ chơi khác trong vai trò của một đồ vật không hơn không kém. Bằng chứng của sự đặc biệt ấy, là anh để búp bê lên vị trí của linh vật, nơi cao nhất, đẹp nhất, trang trọng nhất trong lễ đường. Nơi mà ở đó, thiên sứ có thể thấy tất cả, có thể nghe tất cả.
Thấy anh tươi cười tay trong tay cùng cô gái đó...
Thấy quang cảnh tuyệt đẹp như trên thiên đường chỉ dành cho họ...
Đau
Rất đau
Đã không thể kìm nén nổi rồi...
Thiên sứ. Kẻ từng coi mình sánh ngang vối Chúa trời, kẻ từng không thốt lên một tiếng kêu khi đau đớn đến tột cùng, đã rơi nước mắt.
Nhưng búp bê không thể khóc, nên nước mắt chảy ngược vào trong.
Crack!
Từ khóe mắt màu xanh, một đường nứt dài xuất hiện trên khuôn mặt búp bê. Dòng nước mắt chảy đến đâu, vết nứt dài ra đến đó.
Giọng vị mục sư trầm đều thả vào không gian yên tĩnh:
- Yoona, con có đồng ý lấy HanKyung làm chồng, thề sẽ yêu thương cậu ấy, bất kể khi trẻ hay lúc về già, khi khỏe mạnh cũng như khi đau yếu, lúc giàu sang cũng như khi nghèo khổ không?
- Con đồng ý! - Cô gái nhanh nhẹn đáp lời
- HanKyung, con có đồng ý...
Vị mục sư vẫn nói. Dòng nước mắt không thể ngăn lại vẫn chảy rạch vết nứt đến cổ búp bê.
Chờ.
Một chút nữa thôi.
Khi anh trả lời câu hỏi đó, vết nứt sẽ lan đến tim, trái tim thiên sứ. Khi đó, búp bê sẽ tan vụn, trái tim thiên sứ sẽ vỡ nát, thiên sứ sẽ tan biến.
- Con... - Tiếng anh ngập ngừng vang lên
Thiên sứ khép hờ đôi mắt, mỉm cười chờ đợi. Nụ cười mặn chát.
Chính là lúc này...
*
* *
- ... Không đồng ý! - Anh trả lời và nhìn về phía búp bê trên cao
Cả lễ đường nhốn nháo. Cô dâu sững người, tròn mắt nhìn, không nói nên lời.
- Xin lỗi em. Nếu thừa nhận rằng anh yêu em, đó là nói dối. Điều đó không công bằng với em.Sự thật, nói yêu em chỉ là để khỏa lấp sự trống trải vì một điều quan trọng mà anh không nhớ ra, vì những câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp. - Anh nói nhanh, rồi bước đến chỗ búp bê bằng những bước vội vàng và đặt một nụ hôn lên đôi môi cứng lạnh. Anh thì thầm:
- Xin lỗi vì... Suýt nữa thì anh đã quên...
Búp bê vỡ tan
Không gian đông cứng lại...
Lễ đường sáng lòa...
*
* *
- Em là đồ ngốc! - Anh kéo thiên sứ vào lòng, trách yêu - Sao lại làm như thế?
- Vì anh là sinh mạng của em.- Thiên sứ trả lời
- Vậy nhỡ anh không nhớ lại thì sao? - Anh lém lỉnh
Thiên sứ cau mày, sắp giận:
- Anh dám?
- Anh thực sự đã rất sợ... Sợ rằng...
- Nếu có chuyện đó, em sẽ chúc phúc cho anh. Vì đây là lựa chọn của em mà. - Thiên sứ cười
- Vậy sao?
- Còn tùy thuộc vào anh có đủ bản lĩnh để nhận lời chúc phúc đó hay không.
- Em thật là...
- A! Nhưng anh đã nhớ ra như thế nào vậy?
- Việc này...
Flashback
- Con... anh ngập ngừng. Dường như có gì đó ùa vào tâm trí anh, làm anh khao khát được nhớ lại.
Một thiên sứ giữa đồng hoa hướng dương, đang nhìn anh với đôi mắt tròn to xanh biếc.
- Cậu là ai? - Anh nghi hoặc hỏi
Một giọng nói trầm ấm như thực như mơ đáp lại:
- Là người mà ngươi không được phép quên đi.
End flashback
-... Và rồi anh thấy em. - Anh thật thà
- Thì ra... - Thiên sứ mỉm cười hồi tưởng...
"Nếu hắn đã tìm được hạnh phúc của mình... ta sẽ giúp ngươi vậy."
- Xem ra người mong em được hạnh phúc không chỉ có anh đâu nhỉ. - Anh cũng cười
- Nhưng người làm cho em hạnh phúc được, thì chỉ mình anh thôi. - Thiên sứ dựa vào anh, ấm áp.
Chuyện xưa kể rằng...
Có một thiên sứ tuyệt mĩ đã vì cứu người mình yêu mà chống lại ý Chúa, phải từ bỏ đôi cánh, biến thành một con búp bê.
Bây giờ, thiên sứ đang hạnh phúc.
Và tên của thiên sứ ấy... KIM HEECHUL.
~~~ The End ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top