[oneshot][HanChul]Inception

[oneshot][HanChul]Inception

*Author: funny1310

*Pairing: HanChul

*Rating: K

*Categories: SA/Angst

*Disclaimer: SuJu của ELFs

*Summary: Một thế giới khác chỉ có HanGeng và HeeChul

*Note: Gift-fic for supokoi and chanchullie

Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.

Inception

Trạm điện ngầm Seoul,

HanGeng thở dốc, vuốt mồ hôi trên trán ngay khi thoát khỏi toa xe điện ngầm đông nghịt người chen lấn. Bước hết những bậc thang dẫn lên đường phố ở Seoul, anh ngao ngán giương chiếc ô đen trong tay mình để tránh cơn mưa phùn đầu mùa. HanGeng chậm rãi lướt qua dòng người, ánh mắt anh ghì chặt theo những bước chân của mình. Cũng trong một ngày mưa như thế này, HanGeng đã đánh mất thứ quý giá nhất đối với anh.

Phòng riêng HanGeng,

HanGeng trằn trọc trên giường của mình, đêm nay không biết là đêm thứ mấy anh mất ngủ như thế này. Anh ngồi dậy, với tay bật lấy chiếc đèn ngay đầu giường. Những giọt mồ hôi vẫn không ngớt trên trán và khắp người anh, HanGeng đặt tay lên nắm đấm cửa lạnh ngắt dẫn vào bếp. Tự rót cho mình một cốc nước đầy, anh nốc cạn số thuốc trong tay rồi trở lại phòng. Như mọi lần, với một liều thuốc an thần, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Dậy đi, Hannie! Hannie có dậy không thì bảo?”

HanGeng mơ mơ màng màng khi nghe thấy tiếng nói, đôi mắt anh chầm chậm mở ra. Ánh nắng bên ngoài khe khẽ len vào thắp sáng căn phòng vốn dĩ luôn tối tăm của anh. HanGeng nheo mắt như tránh thứ ánh sáng quá chói chang đang rọi vào. Anh lúi cúi ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép được ai đó đặt sẵn ngay chân giường mà loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.

“Bàn chải để sẵn kem rồi. Đánh răng lẹ còn ra làm bữa sáng cho hai đứa nhóc đi học!”

“Biết rồi! Mới sáng sớm mà cậu nói dai quá đấy!”

HanGeng nhìn gương mặt mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng của chính mình phản chiếu trong gương. Nở một nụ cười gượng gạo, anh vừa trả lời tiếng nói trong tưởng tượng của mình sao? Tiếng nước ngưng bặt, anh đặt chiếc bàn chải vào trong cốc như nó đã từng ở đó. HanGeng không nhận ra rằng khi nãy anh đã cầm lấy khi nó đã được ai đó để sẵn kem và đặt ngay chiếc kệ dưới gương.

--- oOo ---

- HanGeng hyung. HanGeng hyung! Hyung dậy mau! Hyung…

Anh bừng tỉnh như vừa từ trong cơn mơ bước ra và thấy gương mặt lo lắng của DongHae trong khi cậu đang nắm chặt lấy vai anh. HanGeng đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Căn phòng tối tăm với cửa sổ được kéo rèm kín mít, đây mới thực sự là căn phòng của anh.

- Em làm gì thế? Hyung đang ngủ mà.

- Nhưng em gọi mãi hyung lại không trả lời. Em sợ…

- Sợ cái gì? Đừng có tưởng tượng quá nhóc. Hyung rửa mặt xong sẽ ra.

- Hyung đừng có làm cái gì…

- Nói dai quá đấy! Ra lẹ lên.

DongHae nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại khi nhìn thấy ông anh thất thểu vào nhà vệ sinh. HanGeng lại nhìn bản thân mình trong gương, vẫn đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ kinh niên. Ngầng mặt lên khỏi lavabol, nước chảy từ tóc xuống cổ, bao trùm lấy khắp khuôn mặt gầy gọc cùa anh. HanGeng liếc nhìn chiếc cốc đặt bên cạnh, bàn chải và ống tuýp vẫn nằm im lìm ở đó.

- DongHae hyung.

- Gì hả KyuHyun?

- HanGeng hyung không sao chứ? Từ khi hyung ra đây đã hơn 15 phút rồi.

- Hyung ấy vẫn chưa ra à?

DongHae thở dài khi thấy KyuHyun lắc đầu. Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn, định gõ cửa phòng HanGeng thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

- Hyung đây. Em phiền quá đấy!

- Ra ăn sáng đi.

HanGeng lẳng lặng ngồi xuống ghế cạnh KyuHyun và DongHae, cả ba cứ giữ im lặng trong suốt bữa ăn tại chiếc bàn tròn nhỏ. HanGeng như dán mặt mình vào chén cơm trước mặt, anh như muốn tránh phải nhìn thấy chiếc ghế trống đối diện mình.

--- oOo ---

HanGeng thả mình xuống giường sau một ngày dài, không gian bên ngoài yên tĩnh khi DongHae vẫn đang làm thêm ở quán cà phê, KyuHyun thì còn tăng tiết ở trường. HanGeng nhắm mắt lại, anh muốn mình chìm vào giấc mơ như sáng nay. Giấc mơ có tiếng nói của người quan trọng nhất đối với anh. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không gian tối đen như mực. HanGeng không thể ngủ nếu không có thuốc an thần.

Cẩn thận cất lọ thuốc an thần vào một góc trong bếp, HanGeng trở lại phòng. Giấc ngủ đến nhanh hơn bao giờ hết ngay khi anh nhắm nghiền mắt.

“Hannie, tớ sắp chết đói rồi! Nấu nhanh lên!”

“YAH! Không phụ chỉ ngồi đó la lối mà chờ ăn. Qua đây!”

HanGeng đang ở trong bếp, anh chẳng thể hiểu làm sao anh lại có thể đứng đây mà không đi qua cửa phòng mình. Trong sự mờ ảo của một người vừa mở mắt thức dậy, anh loáng thoáng thấy bóng người đang tiến về phía mình.

“Sao? Kêu qua làm gì?”

Im lặng. HanGeng đứng như trời trồng vì không tin sự hiện hữu cùa người đứng trước mặt anh. HeeChul, là Kim HeeChul. Cậu ta đang khoanh hai tay trước ngực và chau mày nhìn anh khó hiểu.

“YAH! Ai ăn cắp hồn cậu bay đi đâu rồi à?”

“À…không! Không có gì cả.”

“Lẹ lên, tớ đói rồi!”

Nhẹ đặt nồi canh nghi ngút khói xuống bàn, HanGeng chăm chăm nhìn vào cậu đang ngồi đối diện anh. Cậu ta vẫn ăn uống một cách hấp tấp như bình thường rồi nhăn mặt lại vì canh quá nóng.

“Đã bảo từ từ, có ai hối cậu à?”

“Còn ngồi đấy nói, rót tớ ly nước. Phỏng cả lưỡi!”

Đôi mắt anh không rời khỏi cậu một giây nào. Những gì đang diễn ra trước mắt anh quá thật, từ giọng nói cho đến tính cách tất cả đều thuộc về Kim HeeChul. Như không muốn tin vào giấc mơ của mình, HanGeng đứng dậy và bỏ một mạch vào phòng.

“Không ăn còn bỏ đi đâu thế? Tớ nói trước là tớ không rửa chén đâu đấy!”

Anh tựa lưng mình vào cửa và ngồi bệt xuống sàn, nhìn ra khung cửa sổ không có rèm che, gió đang lùa vào vì cửa hơi hé mở. Đây không phải phòng của anh, hoàn toàn không. Đôi mắt HanGeng một lần nữa chìm trong nước mắt.

--- oOo ---

HanGeng một lần nữa thức giấc trong tình trạng mồ hôi lấm tấm khắp người anh. Đưa tay lên trán, hơi ngoái đầu sang khung cửa sổ im lìm với bức rèm che kín mít. HanGeng hít lấy một hơi sâu, có lẽ sau này không nên uống thuốc an thần nữa chăng?! Anh ra ngoài và tiến về bàn ăn, nơi hai cậu em đang trố mắt nhìn anh.

- Hyung? Không sao chứ?

- Sao thế?

- Hôm nay hyung không cần DongHae hyung vào đánh thức sao?

- Có phải trẻ con đâu mà ngày nào cũng cần đánh thức.

- Vậy… Tối qua hyung ngủ ngon không?

-Cũng ổn.

HanGeng ngẩng mặt lên nhìn DongHae đang lo lắng mà cười đáp lại. Nụ cười tắt ngấm khi đôi mắt anh dừng lại ở chiếc ghế trống đối diện. Có lẽ anh nên dừng việc uống thuốc an thần thật!

Giảng đường đại học KyungHee,

Tiếng giảng vẫn thao thao bất tuyệt vang lên nhưng bên tai anh lại chỉ văng vẳng tiếng nói của cậu. Trước mắt anh cũng không có sự hiện hữu của những chữ số trên bảng mà là khuôn mặt cậu ta. HanGeng cúi gầm xuống mặt bàn sau đó bỏ về trong giờ nghỉ sau hai tiết học. Anh bước đi vô thức như không có điểm dừng dưới chiếc ô đen của mình. Bầu trời Seoul vẫn ảm đạm và những cơn mưa vẫn không dứt.

KyuHyun nhanh chân ra khỏi cổng trường cho kịp chuyến xe về nhà nhưng bị chặn lại bởi vị giáo sư dạy khóa trên.

- Sinh viên Jo KyuHyun!

- Có chuyện gì thưa giáo sư?

- Em ở cùng nhà với sinh viên năm cuối HanGeng phải không?

- Vâng. Sao ạ?

- Dạo gần đây cậu ta lạ lắm. Trên lớp không chăm chú nghe giảng hôm nay còn tự ý ra về. Tôi biết là không thể quản sinh viên nhưng năm cuối rồi nếu cậu ấy cứ như thế thì e rằng không tốt nghiệp được đâu.

- Hôm nay hyung ấy tự bỏ về sao? Khi nào thế ạ?

- Sau hai tiết buổi chiều đã không thấy đâu. Nhớ nhắc nhở cậu ấy giùm tôi đấy!

- Vâng ạ!

KyuHyun cúi đầu chào vị giáo sư. KyuHyun cầm điện thoại trong tay gọi liên tục một số máy nhưng đều không liên lạc được. Sau khoảng 15 phút, KyuHyun ấn giữ phím số một – phím gọi nhanh.

- DongHae hyung…

- KyuHyun, hôm nay hyung tăng tiết, em tự về nấu cơm đi!

- Không phải chuyện đó. HanGeng hyung không đi học và gọi mãi không được đây.

- Hyung ấy trốn tiết? Không bao giờ. Em gọi lại xem!

- Không được mà. Có khi nào HanGeng hyung…

- Đứng ở trường đợi hyung qua ngay!

Nghĩa trang thành phố Seoul,

Một chiếc ô đen ngã lăn lóc trên nền cỏ ướt, HanGeng quỳ xuống trước tấm bia đá khắc ba chữ “KIM HEE CHUL”. Cậu đã không còn trên thế gian này là thật nhưng cứ xuất hiện mãi trong trí tưởng tượng của anh. Nước mắt lăn dài trên má anh hòa vào nước mưa rơi như trút nước. Mặn chát!

- Đừng xuất hiện trong tớ nữa! Đừng đứng trước mặt tớ nghe rõ không Kim HeeChul? Không có thật! CẬU KHÔNG CÒN TỒN TẠI NỮA! Tất cả đều kết thúc rồi…

Mưa như trút hết nước xuống đôi vai run run đang đổ sụp xuống. Sau lưng HanGeng, DongHae và KyuHyun đứng lặng nhìn. Nước mưa trộn lẫn nước mắt ba người đàn ông thấm ướt mặt đất tĩnh lặng.

--- oOo ---

- DongHae hyung! Hyung sao thế? Hyung?

- KyuHyunie, hyung sợ lắm!

- Chuyện gì?

- Hyung sợ HeeChul hyung sẽ dẫn HanGeng hyung đi mất.

- Làm sao được chứ?! Đừng nghĩ gì nữa, có lẽ hyung ấy sắp về rồi đấy.

- HeeChul hyung không dẫn đi, HanGeng hyung cũng tự đi theo.

- DongHae…

KyuHyun nhẹ ôm DongHae đang khóc như một đứa trẻ vào lòng dỗ dành. “Cạch” một tiếng, cánh cửa bật mở, HanGeng ướt như chuột lột trong chiếc áo sơ mi đen, DongHae gạt vòng tay của KyuHyun ra khi HanGeng chăm chú nhìn họ.

- Sao để ướt như vậy? Hyung đã đi đâu thế?

- Không sao. Hai đứa ăn đi, hyung về phòng.

- HanGeng hyung, chuyện HeeChul hyung…

- ĐỪNG NHẮC CÁI TÊN ĐÓ!

HanGeng đóng sập cửa phòng và ở lỳ trong đó mặc cho hai cậu em gõ cửa dường như sưng cả tay. Không gian tối đen bao phủ lấy HanGeng nhưng đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng nhìn vô định vào khung cửa sổ. Một lần nữa thuốc an thần giúp anh chìm vào giấc ngủ.

Không có tiếng nói văng vẳng bên tai mà bóng dáng cậu đang nằm ngay kề bên anh. HanGeng nhắm chặt mắt lại, cố xua đuổi hình ảnh cậu đang say giấc ra khỏi đầu mình. Anh chậm mở mắt ra và cậu vẫn nằm đó. Bàn tay HanGeng chạm vào gương mặt cậu. Rất ấm, cơ thể cậu ta rất ấm áp. Cảm giác nơi ngón tay cho anh biết rằng đây là thật, không phải trong giấc mơ. Cậu khẽ cựa mình khi anh đặt tay mình lên môi cậu.

“Dậy sớm thế?”

“Cậu là Kim Hee Chul thật?”

“Trên đời này có người khác đẹp giống tớ sao?”

“Nhưng cậu không có thật. Đây chỉ là giấc mơ của riêng tớ!”

Nhận thấy ánh mắt buồn của cậu, HanGeng ôm thân thể gầy còm của cậu trong vòng tay mình, khóe mắt cậu đã đầy nước từ khi nào. Dù là mơ hay thật, HanGeng luôn muốn ôm lấy Kim Hee Chul. Cậu im lặng, rúc sâu hơn nữa vào lòng anh. HanGeng nhìn ánh sáng bên khung cửa sổ đang dần biến mất, chừa chỗ cho bóng tối.

“Hiện giờ tớ chỉ là hình ảnh trong giấc mơ thôi sao? Không phải thật?”

HanGeng siết chặt hơn vòng tay. Có lẽ không nên tự trả lời tiếng nói do mình nghĩ ra mà anh chọn sự im lặng. “Con người trong tưởng tượng” của anh vẫn tiếp tục.

“Nhưng nếu chúng ta có thể bên nhau thế này, không phải tốt à?

“Không có thật! Tất cả đều kết thúc rồi! Kim Hee Chul này không phải là cậu ta.”

“Chưa kết thúc đâu, HanGeng! Nếu cậu có thể mãi mãi trong giấc mơ với mình thì sao?”

--- oOo ---

- Tỉnh lại mau, hyung! HanGeng hyung! HYUNG!

Anh tỉnh lại trong tình trạng mặt và cổ áo ướt nhẹp, DongHae vừa hất cả một ly nước lạnh vào HanGeng. Gương mặt cậu xen lẫn sự lo lắng và tức giận, KyuHyun đứng dựa vào tủ sau lưng DongHae.

- Em làm cái trò gì thế hả, LEE DONG HAE?

- Làm cái gì à? Thế hyung đang nghĩ cái gì thế? Lọ thuốc này là sao?

- Thuốc gì? Hyung chẳng hiểu em nói gì cả?

- Thuốc an thần trong bếp. Một tuần mà hyung uống hết hơn nửa lọ, hyung muốn chết hả?

KyuHyun bước lại và quăng lọ thuốc trong tay mình lên giường HanGeng, nước mắt DongHae muốn trào ra khi anh trừng mắt nhìn cậu và KyuHyun, tay cầm chặt lấy lọ thuốc.

- Phải, hyung muốn chết đấy! Thì sao? SAO?

- HeeChul hyung, hyung ấy bảo hyung đi theo phải không?

- Hyung điên sao? HeeChul hyung đã chết rồi! Tất cả kết thúc rồi, tỉnh lại đi HanGeng hyung!

- Chưa kết thúc! HeeChul vẫn tồn tại và mãi ở trong hyung!

- Vậy hyung sẽ chết theo hyung ấy sao?

HanGeng cúi gầm mặt xuống tránh đối diện với ánh mắt của DongHae. DongHae nắm chặt tay KyuHyun kéo cậu ra khỏi phòng, bỏ lại anh.

- Sao lại ra ngoài? Hyung ấy có thể…

- Làm gì? Bây giờ chúng ta còn giúp được hyung ấy sao? Mặc kệ đi!

- Nhưng…

- HeeChul hyung quả nhiên là dẫn hyung ấy theo! Hyung biết mọi chuyện sẽ thế này mà!

DongHae trượt dần thân người mệt mỏi của mình theo cánh cửa phòng cho tới khi đổ ập vào lòng KyuHyun khóc nức nở.

HanGeng nhìn trân trân vào bức rèm che khung cửa sổ vừa được anh kéo ra. Anh đưa tay lên che lấy ánh sáng lần đầu tiên tràn vào phòng anh sau nhiều tháng đóng kín đang bị bóng tối lấn áp.

- Chưa kết thúc. Kim HeeChul, cậu vẫn và sẽ mãi bên cạnh tớ đúng không?

Đêm đó, HanGeng nốc cạn số thuốc còn lại và mãi chìm trong thế giới của chính mình. Thế giới chỉ có HanGeng và Kim HeeChul.

“Hannie…”

“Cậu không có thật! Vẫn đang tưởng tượng thôi.”

“Cậu cũng không có thật! Cậu giống tớ, chúng ta đều không có thật, HanGeng.”

“Vậy là kết thúc rồi sao? Tớ và cậu chỉ có thật trong mơ à?”

“Kết thúc với mọi người nhưng vẫn tiếp tục với chúng ta.”

Cậu vòng tay quanh lưng anh, HanGeng siết chặt hơn vòng tay mình và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Thế giới của HanGeng đã kết thúc nhưng lại là sự khởi đầu cho một thế giới riêng của HanGeng và HeeChul - thế giới trong mơ của họ.

--- oOo ---

Sáng hôm sau, DongHae ngập ngừng trước cửa phòng HanGeng trước khi bước vào. Cậu ngồi xuống bên giường anh, lọ thuốc không biết từ đâu lăn lốc cốc xuống sàn. DongHae hít một hơi sâu, đóng nhẹ cửa phòng lại và ôm chặt lấy KyuHyun đang đứng trước mặt.

- HeeChul hyung đã dẫn HanGeng hyung đi rồi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: