PROLOGUE
Tôi tồn tại ở một thế giới khác hẳn với thế giới vào thế kỷ 21 mà mọi người từng biết đến. Thế giới của tôi đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ của nó hay chính là hiện tại của các bạn. Những quyển sách với kiến thức cùng thông tin đã không còn có giá trị nữa sẽ được cất giữ trong thư viện cổ ở ngoài rìa thành phố. Những quyển sách nói cho tôi biết về thế giới đã từng vận hành ra sao, thế giới mà mọi người đã sống có hình dạng như thế nào. Trang giấy cũ mèm ố vàng mỏng manh không ngăn cản được tôi, tìm kiếm những mảnh ký ức cuối cùng được viết như một cuốn nhật ký của những con người tận mắt chứng kiến sự kết thúc của một thời đại trong thế kỷ 21.
Nơi tôi sống được thống trị bởi những nhà khoa học. Nơi mà chính trị không còn có thể chi phối sự cách biệt về tầng lớp giữa con người. Một thế giới tốt đẹp hơn, theo như cách mà các nhà khoa học vẫn thường hay nói. Thay vào đó, họ tạo ra một bước ngoặc lớn trong lịch sử loài người mà ở đó con người có thể cho đi những cảm xúc của mình khi không cần đến nó nữa. Trung tâm tiếp nhận cảm xúc mọc lên như nấm và có thể được tìm thấy ở tất cả ngõ ngách khắp nơi trong thành phố. Cho đi cảm xúc không còn là một thứ gì đó quá đỗi xa lạ trong xã hội ngày nay.
Các nhà khoa học cho rằng cảm xúc không mong muốn chính là rào cản ngăn cách con người với những mục tiêu trong cuộc đời họ. Họ cho rằng những cảm xúc không mong muốn này chính là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ và hỗn loạn của thế giới trong thế kỷ 21. Vậy nên một phát minh mới được đưa ra nhằm biến những cảm xúc thành một dạng vật chất hữu hình có thể cất giữ được. Những người muốn cho đi cảm xúc của họ phải trả một khoản tiền tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu của loại cảm xúc mà họ cảm nhận.
Ai sẽ là người nhận lại những cảm xúc này? Những người vốn dĩ vô cảm.
Người vô cảm là người không bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ cảm xúc nào từ lúc sinh ra cho đến hết cuộc đời mình và sẽ thu nạp những cảm xúc được cho đi đó. Người bình thường gọi họ là 'neo-emotion'. Vì các nhà khoa học cho rằng tất cả con người đều có khả năng cảm nhận được cảm xúc, là một lẽ đương nhiên qua hằng nghìn năm tiến hóa. Nhưng sự ra đời của neo-emotion đầu tiên vào năm 2117 đã chứng minh rằng có một loại con người đặc biệt sinh ra đã không có cảm xúc. Vậy nên họ gọi những người như vậy là neo-emotion, có nghĩa là cảm xúc mới, cảm xúc mới chính là không có bất kỳ một cảm xúc nào cả.
Cuộc đời của một neo-emotion được định đoạt từ khi họ vừa lọt lòng. Họ sẽ phải làm việc ở trung tâm tiếp nhận cảm xúc, trở thành người 'được chọn' để thu nạp những cảm xúc mà người bình thường không mong muốn. Họ không được phép làm những công việc yêu cầu giao tiếp xã hội. Họ không thể trở thành bác sĩ hay y tá, vì không hiểu được nỗi đau và sự đồng cảm. Họ không thể trở thành nghệ sĩ giải trí, vì không hiểu được niềm vui. Họ được định sẵn phải làm việc ở trung tâm tiếp nhận cảm xúc, để nạp vào mình những cảm xúc bị bỏ đi.
Vậy thì neo-emotion thông qua công việc này có thể cảm nhận được cảm xúc gì? Buồn khổ, ghen tuông, đố kỵ, tủi nhục, giận dữ, sợ hãi và chán ghét. Theo như các nhà khoa học, thế giới này có tổng cộng mười loại cảm xúc cơ bản mà con người có thể cảm nhận được. Và trong số đó có bảy loại cảm xúc mà hầu hết mọi người đều không muốn cảm nhận, bảy loại cảm xúc được cho đi nhiều nhất bởi những người bình thường. Hiếm khi, dường như là không bao giờ người ta cho đi ba loại cảm xúc còn lại. Sự bất ngờ, tình yêu và niềm hạnh phúc.
Làm thế nào mà tôi biết được tất cả những điều này? Vì tôi là một neo-emotion.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top