CHAP 9
QUẬN TRUNG TÂM.
Seungyoun chỉ duy nhất từng chứng kiến hình ảnh của quận trung tâm từ các trang web trên mạng, chưa bao giờ được đặt chân đến đây, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của từng sắc màu sống động nhảy múa trên những tòa kiến trúc lộng lẫy. Seungyoun như thấy mình lạc vào một thế giới khác, một thành phố trong mơ chia sẻ ranh giới với phần rìa lụi tàn thê lương mà cậu đang sống. Quang cảnh hiện ra mới mẻ đến nỗi đôi mắt cậu chỉ có thể mở to tròn, phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh như pha lê đèn chùm và mỗi bước đi là một màu sắc khác nhau lướt qua đôi đồng tử trong vắt.
Seungwoo nói rằng anh muốn dẫn cậu đến đây, nói rằng anh biết một quán ăn rất ngon và có thể Seungyoun sẽ thích nó. Ban đầu thì Seungyoun cứ lắc đầu từ chối thôi. Cậu không muốn đến quận trung tâm. Cậu sẽ trở thành một neo-emotion lạc lõng giữa đám đông những người bình thường sinh ra đã hoàn hảo hơn cậu rất nhiều mất. Nhưng mà bao nhiêu đó không đủ để ngăn cản Seungwoo, sau nhiều nỗ lực thuyết phục, Seungyoun cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý đi theo Seungwoo đến quận trung tâm, nơi là trái tim đang đập hối hả nhộn nhịp giữa lòng thành phố.
“Cậu có nghe đến lễ hội bao giờ chưa?”
“Tôi có đọc qua trong sách. Nó rực rỡ và nào nhiệt, và mọi người đều hào hứng. Yohan cũng nói như vậy, nghe có vẻ thú vị.”
“Phải. Lễ hội rất vui, đầy màu sắc và tiếng cười. Nó làm người ta cảm thấy hạnh phúc.” Seungwoo mỉm cười với Seungyoun còn cậu bạn chỉ biết nhìn lại với ánh mắt hiếu kỳ.
Để yên cho anh muốn mang cậu đến bất cứ nơi nào anh muốn, phó mặc bản thân cho Seungwoo đêm nay.
“Chào mừng cậu đến với lễ hội pháo hoa, Seungyoun.” Seungwoo dang tay anh ra dưới cánh cổng đỏ bằng sắt thật to, mở rộng chào đón những vị khách đang nô nức bước vào khuôn viên lễ hội.
Seungyoun nhìn ngắm những ánh đèn chói lóa nhiều màu sắc soi sáng cả dãy phố phường mà hai mắt không nhắm lại được. Có thật không khi cậu đang đứng tại nơi gọi là lễ hội này, nơi mà bản thân chỉ có thể đọc qua từ từng con chữ được mô tả trong sách rằng những lễ hội được tổ chức với quy mộ cực kỳ lớn để thu lại lợi nhuận cho nhà tài trợ, đồng thời đem đến thật nhiều không gian giải trí cùng niềm vui cho mọi người trong một đêm duy nhất.
“C- Cái này…”
Seungwoo chỉ lắc nhẹ đầu rồi lại nắm lấy cổ tay Seungyoun, kéo cậu lách qua hàng dài những vị quan khách để bước tới cánh cổng đỏ, hòa mình vào lễ hội.
Seungwoo đưa Seungyoun đến một gian hàng ẩm thực, người chủ ở đây liền nở nụ cười nồng nhiệt chào đón họ mà Seungyoun chỉ biết đáp lại bằng gương mặt phẳng lặng cùng cái cúi đầu thật nhẹ để tỏ vẻ cảm ơn. Seungwoo mỉm cười với bà chủ gian hàng rồi gọi một phần đồ ăn trước khi đưa tay vào túi để lấy ví tiền ra. Đôi mắt Seungyoun chăm chú nhìn cách bà chủ điêu luyện lăn từng viên takoyaki trên chảo nóng rồi cho ra hộp trong tay mình, rưới lên thật nhiều sốt cùng mayonnaise và cá ngừ khô bào. Bà chủ đưa hộp bánh nghi ngút khói cho Seungyoun và cậu đưa hai tay ra nhận lấy nó trong khi Seungwoo đưa tiền cho bà chủ trước khi ôm lấy Seungyoun rời khỏi quán, nhường chỗ cho các khách hàng khác.
Hai người đi dọc con đường đầy ắp các gian hàng ẩm thực chạy dài tít vào sâu trong lòng lễ hội. Thú thực thì mắt Seungyoun có hơi mỏi vì phải thu hết thật nhiều màu sắc sặc sỡ xung quanh mình, thậm chí đồ ăn trong tay cậu còn có thể trông đủ màu như này.
“Ăn thử đi, ngon lắm đó.” Seungwoo cắm cây ghim vào một viên takoyaki rồi đưa nó lên miệng Seungyoun.
Seungyoun ngoan ngoãn mở miệng ra để cho anh đút viên bánh vào mồm, từ tốn nhai nhai. Nó thật sự rất ngon. Ngon hơn mấy món cơm trưa Wooseok hay mua ở các quầy hàng gần trung tâm tiếp nhận cảm xúc nhiều. Càng ngon hơn những hộp thức ăn được chính phủ trợ cấp hàng tháng cho từng neo-emotion.
Seungyoun nhìn Seungwoo rồi khẽ gật đầu. “Cái này ngon quá.”
Nghe Seungyoun nói như vậy, Seungwoo liền bật cười còn Seungyoun nhìn một lúc thì không rời mắt khỏi nụ cười dịu dàng đó được, là dành cho cậu. Nhưng mà, trông lúc bận nhìn chằm chằm Seungwoo thì có thứ gì đó thu hút lấy ánh mắt của Seungyoun, hấp dẫn đến nỗi cậu phải chỉa thẳng ngón tay về phía nó. “Cái đó!”
“Cái đó?” Seungwoo xoay đầu lại để nhìn về hướng có vật làm Seungyoun hứng thú. Một món quà vặt trông thật mềm mịn với đủ hình dạng cùng màu sắc rất bắt mắt.
“Kẹo bông gòn!” Seungyoun lập tức kéo Seungwoo đến hàng kẹo bông gòn đầy ắp bọn trẻ con nho nhỏ đang háo hức chờ đợi để chọn mua một cây kẹo có hình thù và màu sắc mà mình mong muốn.
Seungwoo tất nhiên là rất sẵn lòng đưa tiền cho Seungyoun để mua cây kẹo ngọt đầu tiên của cậu rồi. Cây kẹo bông xù có hình con gấu to làm hai mắt Seungyoun cứ lấp lánh ngắm nghía mãi.
Lễ hội luôn là nơi chất chứa thật nhiều niềm vui bất tận. Khách hàng háo hức tận hưởng không khí náo nhiệt mặc kệ cái nóng bức bối của ngày hè, màu sắc tưng bừng thắp sáng còn rực rỡ hơn bất cứ một khu vườn thượng uyển nguy nga rộng lớn nào. Âm nhạc vui nhộn bên tai, tiết tấu hối hả như muốn đem tinh thần người ta đẩy lên cao cực độ, bỗng chốc chỉ muốn hòa cùng mọi người để ca hát, nhảy múa mà quên đi hết mọi sự phiền lo. Đây cũng là khoảng thời gian để con người ta tôn vinh cuộc sống, ca ngợi sự kỳ diệu của tạo hóa và hòa làm một cùng tất cả mọi cá nhân trong cộng đồng. Không khí hạnh phúc tràn đầy như thiên đường hạ giới cùng những đầu bếp tài hoa đang chế biến các món đặc sản tinh túy bên cạnh đoàn diễu hành sống động. Tất cả những điều tuyệt với đều được bày ra trước mắt, sẵn sàng để ai cũng có thể chia sẻ nó với những người thân yêu nhất của mình.
Seungyoun cứ liên tục kéo Seungwoo tham gia với cậu ở đủ các trò chơi trong gian giải trí, từ bắn súng lên những con vịt gỗ chạy bánh xe đến trò ngớ ngẩn như ném vòng vào cổ chai. Tiếc là Seungwoo chơi dở ẹc nên cả buổi chỉ tặng cho cậu được mỗi một con thú bông hình cáo lửa có gắn móc khóa trên đầu mà Seungwoo ngay lập tức vui vẻ treo nó tòn ten lên túi xách của Seungyoun.
Sau đó, Seungyoun đi một đoạn liền ngồi xổm xuống cạnh bể cá vàng đang bơi tung tăng, chơi trò lùa bọn cá đó vào một cái vợt dán giấy washi mỏng dính có thể rách toang bất cứ lúc nào nếu bị thấm nước. Seungyoun chơi trò này cũng tệ vô cùng luôn, làm rách mấy cái vợt mãi mới bắt được một con cá vàng.
Chơi vui vẻ đến khi thời gian trôi dần về khuya, Seungwoo cùng Seungyoun bỏ lại tiết mục bắn pháo hoa đặc sắc ở phía sau lưng mà chọn im lặng dạo bước bên nhau dọc theo con đường có những tòa nhà liền kề hình thù ngộ nghĩnh. Lúc thì là nửa hình cầu, lúc thì là hình lập phương, hình tam giác, thậm chí là lục giác.
Căn hộ nơi Seungwoo sống là một tòa kiến trúc xoắn ốc với họa tiết hình học màu xanh và cam bao xung quanh. Hai người họ đang nằm trên giường của Seungwoo, nhìn vào mắt người kia và kể cho nhau nghe câu chuyện về mình.
“Vì thế…”
“Em muốn trở thành bác sĩ?”
“Đã từng. Bây giờ thì em thấy mình cũng ổn định rồi.”
“Có chán không? Làm việc ở trung tâm?”
“Chán. Cứ lặp đi lặp lại.”
…
…
“Em sẵn sàng hy sinh thứ gì để có thể cảm nhận được cảm xúc mà không cần phải thu nạp nó từ người khác, Seungyoun?”
Seungyoun lặng đi, như thể cậu đang tìm kiếm câu trả lời phù hợp cho câu hỏi của Seungwoo mà nghe thật giống như một trò đùa. “Tất cả chăng? Em không biết.”
“Tại sao lại vậy?”
“Em chưa bao giờ tưởng tượng đến điều đó. Tự mình cảm nhận cảm xúc của chính mình, thật kỳ lạ. Có phương pháp nào để người bình thường có được cảm xúc không?”
“Không có phương pháp nào để tạo ra cảm xúc cả. Mọi thứ đều đến một cách tự nhiên, Seungyoun.”
“Tự nhiên… kỳ lạ. Hôm nay cũng thật kỳ lạ, giống như có một thứ gì đó đã xảy ra, nhưng em không biết là thứ gì.”
Seungwoo chỉ ngắm nhìn Seungyoun, khẽ cười.
“Hạnh phúc… Hạnh phúc là gì vậy, Seungwoo?”
“Hạnh phúc? Hạnh phúc là cảm giác khi trong lòng mình không tồn tại bất cứ thứ cảm xúc tiêu cực nào nữa cả, nó có thể bắt nguồn từ tình yêu, và cũng có thể đơn giản là sự xuất hiện của một người hay một thứ gì đó đem đến cho em cảm giác thoải mái, đem đến niềm vui ở nhiều cung bậc khác nhau. Bất cứ điều gì xảy ra xuất phát từ sự chân thành và tích cực đều có thể khiến em ngập tràn hạnh phúc và thậm chí có thể chữa lành vết thương thật sâu trong lòng mình, mặc dù con đường tìm đến hạnh phúc rất chông gai. Từ khoảng trống đã tồn tại rất lâu này, chỉ cần em lắng nghe tâm hồn mình khao khát được yêu thương, được che chở. Sau đó chính là sự thanh thản, niềm vui và những điều tốt đẹp khác sẽ kéo đến.”
“Nghe phức tạp quá. Vậy còn tình yêu thì sao? Yohan nói rằng tình yêu là một loại cảm xúc rất mãnh liệt. Nó thậm chí có thể mang đến nỗi buồn hoặc niềm hạnh phúc. Làm sao một loại cảm xúc này còn có thể sản sinh ra nhiều loại cảm xúc khác nữa như vậy?”
“Tình yêu ngọt ngào, nhưng là vị ngọt của trái cây chứ không phải bánh kẹo. Tình yêu nhiều màu sắc, nhưng là màu sắc của mùa hè chứ không phải ánh đèn neon trên đường phố. Tình yêu vững chãi và vị tha, nhưng là tấm lòng của một người mẹ chứ không phải một vị vua trị vì đất nước. Tình yêu lắng nghe và nói ra những lời xuất phát từ trái tim, khơi gợi bằng sự hiện diện của một tâm hồn đồng điệu khác.”
“Em vẫn không hiểu.”
“Tình yêu sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nếu như em có thể tự mình cảm nhận nó.”
“Nhưng em không thể, Seungwoo.”
Nụ cười Seungwoo một lần nữa lại nở rộ, nét ấm áp trong phút chốc làm Seungyoun như chìm đắm trong sự dịu dàng đó mà quên luôn cách thở.
“Seungyoun, em có muốn học cách yêu anh không?”
Seungyoun im lặng trong giây lát. Ánh mắt cậu tránh né nhìn thẳng vào đôi mắt của Seungwoo vẫn đang hướng về mình. “Giả sử như em có thể yêu, thì như Yohan nói, đó cũng chỉ là một tình yêu đơn phương. Rất đau buồn và không có hạnh phúc.”
“Tình yêu là thứ cảm xúc mà thậm chí những người bình thường như anh cũng phải học. Vậy nên, Seungyoun, cùng anh tìm kiếm tình yêu của chính mình nhé?”
…
…
“Được thôi.” Seungyoun trả lời thật khẽ trước khi kéo chăn lên che kín cả người, nhắm mắt lại chờ đợi cho cơn buồn ngủ đến ru cậu vào giấc.
Cả hai người lúc này đều đang thả lỏng, tận hưởng cảm giác thoải mái và dễ chịu xuất phát từ hơi ấm của cơ thể mình cùng cơ thể người cạnh bên. Có một điều cả hai lại không biết chính là, trong khoảnh khắc vô tình ấy, có ai đó đã nở một nụ cười nhẹ nhàng đầu tiên trong đời cậu. Thật nhẹ thôi nhưng lại là bí mật vô cùng to lớn mà chỉ có màn đêm tĩnh lặng cùng dòng thời gian âm thầm trôi qua chậm rãi biết được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top