CHAP 8
Seungwoo cùng Jinhyuk đi từ ga tàu điện ngầm gần nhất đến địa điểm là một tòa nhà nằm dưới lòng đất. Họ đi từ sân ga xuống lối cầu thang khuất được dán băng vàng cảnh báo khu vực giới hạn, cấm không được phép tiến vào đây, vừa bước đi vừa cảnh giác xem có bị người nào khác nhìn thấy không. Hai người đi vội xuống từng bậc cầu thang, ngay lập tức dẫn đến một cánh cửa cũ kỹ với lớp sơn gần như bong tróc hết nhưng khóa mật mã bên cạnh chiếc cửa lại trông có vẻ còn rất mới.
Jinhyuk lấy ra thẻ nhận dạng từ trong túi quần, đặt nó lên màn hình ổ khóa một lúc thì cánh cửa tự động mở ra, cho phép họ tiến vào cơ sở mật đã vô cùng quen thuộc với cả hai người. Không giống như lối cầu thang đi xuống ẩm mốc và bám đầy bụi bẩn cùng cánh cửa tróc sơn rỉ sét, cơ quan nằm dưới lòng đất này được trang bị đầy đủ máy móc tân tiến cùng trang thiết bị mới cóng đang nhấp nháy nhiều ánh đèn tín hiệu, một phòng thí nghiệm ẩn.
Họ đi vào bên trong, đi ngang qua nhiều người ngồi trên ghế đang chú tâm làm việc. Những người này mặc áo choàng trắng dài cùng kính nhựa bảo hộ , trước mặt họ là các mẫu thử máu và nhiều loại dung dịch màu sắc khác nhau. Hai người bước đến bàn mình rồi khoác áo choàng và đeo kính lên, sau đó tiến tới cánh cửa sắt nằm phía bên trong có đính bảng tên mạ vàng trên cửa, 'Giáo sư Lee Dongwook'.
"Jinhyuk, Seungwoo."
"Vào đi."
Hai người xoay đấm cửa để mở nó ra và trông thấy ở phía bên kia là Giáo sư Lee đang nở nụ cười với mình.
"Chúc mừng Seungwoo, Jinhyuk. Hai cậu đã chính thức trở thành chuyên viên nghiên cứu thực địa."
Chuyên viên nghiên cứu thực địa làm việc tại cơ sở có nhiệm vụ tìm kiếm và thu thập những minh chứng cho việc thay đổi và hỗn loạn cảm xúc tồn tại trong neo-emotion. Những phát hiện mới đó sẽ được ghi chép lại hằng ngày. Mục đích của việc này chính là vì phòng thí nghiệm được lập ra với niềm tin rằng neo-emotion cũng có cảm xúc giống như người bình thường. Chỉ khác ở việc nó bị chôn giấu rất sâu trong tiềm thức của họ.
Phía sau chỗ Giáo sư Lee đang đứng là một bảng điện tử to lấp đầy bởi những dữ liệu được thu thập trong nhiều năm qua bởi tất cả các nhà khoa học làm việc cho công trình nghiên cứu tuyệt mật này. Những người có tên trong dự án tin rằng sự biến mất trong đa dạng cảm xúc do sự xuất hiện của máy chuyển hóa cảm xúc, hơn cả hòa bình, nó sẽ đem lại sự bất bình đẳng và phân biệt thành phần xã hội nghiêm trọng. Không còn là sự cách biệt giữa giàu và nghèo, nó ẩn chứa tiềm tàng nhiều mối nguy hại cho cân bằng xã hội hơn cả cách biệt gây ra bởi đồng tiền.
Vậy nên, một nhóm nhà nghiên cứu có người thân đã từng tham gia dự án xây dựng quá trình loại bỏ cảm xúc trước đây cùng các nhà khoa học của thời đại mới đã chuyển sang một hướng khác. Họ muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình gây đến với quá nhiều neo-emotion vô tội bằng cách tìm lại cảm xúc cho họ và khôi phục nó trở lại trạng thái như của một người bình thường. Để thúc đẩy tiến trình, dự án đã nhanh chóng tuyển chọn thêm các chuyên viên nghiên cứu thực địa, người sẽ tiếp xúc trực tiếp với neo-emotion để thu thập dữ liệu về những cá nhân này, càng nhiều càng tốt.
.
Seungyoun khóa lại cửa chính trung tâm với tiếng thở dài nghe vô cùng mệt mỏi. Cậu trông thấy Yohan vẫn đang vui vẻ ngân nga một bài hát với chiếc chổi quét nhà trong tay, cậu chàng vừa nhảy cùng chiếc chổi vừa dùng nó quét đi bụi bẩn trên sàn. Cả ngày hôm nay trung tâm tiếp nhận cảm xúc không có bóng dáng bất cứ khách hàng nào lui tới nên không khí có vẻ yên bình hơn mọi lần. Seungyoun lại nhìn đến Wooseok, người đứng đằng sau máy thu tiền, đang tính toán lại số tiền trong máy trước khi khóa nó lại kỹ càng đề phòng trộm cắp. Trong lúc đó thì Hangyul đang ở trong phòng chuyển hóa cảm xúc để kiểm tra một lượt máy móc cùng trang thiết bị trước khi cả bọn rời trung tâm để trở về nhà. Wooseok chỉ lắc lắc đầu khi Seungyoun nhìn về phía cậu với ánh mắt khó hiểu trước hành vi của Yohan cứ kỳ quặc thế nào đó.
Khi Yohan đã hoàn thành nhiệm vụ quét nhà của mình xong, cả bốn người bước ra từ cửa sau rồi vòng về hướng cửa trước để đi về nhà trên con đường chính. Hangyul như thường lệ nói lời tạm biệt rồi tách mình khỏi bọn để đi theo hướng khu Bắc, còn Yohan, Wooseok và Seungyoun đi hướng ngược lại về khu Đông.
Nhưng mà, bước chân của Seungyoun hôm nay lại chậm hơn bình thường, đầu cậu đi được ba bước liền quay lại nhìn tòa nhà trung tâm tiếp nhận cảm xúc đang mỗi lúc một xa dần với ánh mắt ẩn ẩn gợn sóng. Những đường nét trên gương mặt cậu dường như hơi chùng xuống một chút nhưng quá nhẹ nhàng để có thể nhận ra. Chỉ có mỗi Yohan biết chuyện gì đang xảy ra nên bật cười một tiếng rồi vỗ vai Seungyoun. "Muốn đợi hả?"
"Đợi cái gì cơ?"
Yohan nghe vậy bèn cười tủm tỉm rồi níu lấy cánh tay Wooseok để ba người họ đứng lại cách không xa tòa nhà trung tâm trong khi cậu bạn nhỏ con kia vẫn đang chờ Yohan trả lời câu hỏi của mình. "Là đang đợi–"
"Seungyoun!"
Giọng nói mà Seungyoun có thể ngay lập tức nhận ra bất cứ lúc nào gọi lớn tên cậu, người nọ thở gấp gáp chạy thật nhanh về phía cậu, bỏ lại cả Jinhyuk đang đuổi theo đằng sau. Yohan nhìn thấy cảnh này thì phải kiềm nén lắm mới không phấn khích mà hét tướng lên.
Cậu trông thấy từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán anh, chảy xuống cả cằm người nọ là minh chứng cho việc người ta đã phải chạy một đoạn dài cực khổ. Cả việc hai bên đùi anh cứ run run lên chứng tỏ là người ta đã không dừng lại một lúc nào luôn, chỉ để đến kịp đây, đến chỗ cậu.
"Seungwoo... Anh không phải vội như vậy mà." Seungyoun nói làm Seungwoo phải huơ tay ý bảo cậu không cần bận tâm. Ở phía sau Seungwoo là Jinhyuk đang chống nạnh hai bên hông, ngửa cổ lên trời mà mở mồm ngáp ngáp, hít lấy hít để ôxi. Wooseok trông thấy hành động đó thì cũng chỉ biết lắc đầu.
"Vậy thì... Vì Seungwoo đã đến rồi nên là... Đi về nhà thôi chứ hả?" Yohan dòm lần lượt Seungyoun rồi Seungwoo đang không chú ý đến mọi người xung quanh mà cứ bận hướng ánh nhìn không rõ hàm ý về người đối diện.
"Wooseok, tôi đưa cậu về nha?" Jinhyuk lướt qua hai cái người vẫn đang làm trò kỳ lạ nọ rồi bước lên khoác vai Wooseok.
Người nhỏ con hơn lắc nhẹ vai ra khỏi cánh tay Jinhyuk, không thèm quan tâm mà bỏ đi trước một mạch, để lại đám bạn phía sau. Yohan lúc nãy đang đứng kế bên Wooseok liền trưng ra bộ mặt khó chịu rồi đấm vào vai Jinhyuk. Jinhyuk la lên một tiếng, vừa ôm vai mình như bị trọng thương vừa chạy về phía Wooseok như cầu xin sự giúp đỡ từ cậu khỏi Yohan chẳng biết vì sao mà nổi nóng.
"Xí! Đồ mách lẻo! Mắc cái gì mà anh chỉ ôm mỗi Wooseok vậy hả!"
"Cậu sắp có chồng rồi mà!"
Seungyoun nhìn một đám Jinhyuk, Wooseok và Yohan đang dần đi khuất với Jinhyuk vòng tay qua ôm lấy vai Wooseok còn Yohan cứ nheo nhéo kiếm chuyện với Jinhyuk. Cậu xoay người về phía họ, định bụng phải chạy theo để không bị các bạn bỏ lại đằng sau. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì cổ tay đã bị nắm lại bởi những ngón tay thon dài, ấm áp.
"Seungyoun... Tôi dẫn cậu đi ăn nhé?"
"...Hửm?"
Seungyoun chớp mắt nhìn Seungwoo, người có đôi lông mày hơi chau lại cùng hàm răng cứ day day lấy môi dưới. Seungyoun không đoán ra được Seungwoo đang có cảm xúc gì nhưng với lòng bàn tay đang ôm lấy cổ tay cậu cứ ẩm ẩm mồ hôi, Seungyoun cuối cùng cũng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top