CHAP 7

Nửa ngày trôi qua không có bóng dáng bất cứ khách hàng nào mà Jinhyuk đã có vẻ mệt mỏi chán chường rồi. Anh nằm lăn ra mặt sàn sáng bóng của trung tâm như con sao biển rồi nhìn lên trần nhà, "Vậy ngày nào các cậu cũng đều giống như thế này hả?"

Tôi chỉ biết gật đầu. Seungwoo vẫn ngồi yên trên chiếc ghế mà anh chiếm lấy từ đầu buổi hôm nay và bình thản đọc cuốn sách của tôi. Tôi biết công việc này buồn chán lắm. Thậm chí các đồng nghiệp khác có thể cũng đang ngủ hết cả trong phòng nhân viên còn Wooseok có thừa thời gian để đi mua đồ ăn trưa cho cả bọn.

Jinhyuk khịt mũi rồi ngồi thẳng dậy để nhìn tôi rõ hơn, "Không chán sao?"

Tôi nhún vai. Chán chứ, tất nhiên rồi. "Chán. Nhưng chúng tôi không biết làm gì khác."

Jinhyuk gào lên một tiếng bất mãn rồi lại nằm xuống sàn. Seungwoo chỉ bật cười rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách của tôi. Tôi cũng nằm trườn ra, đặt cằm xuống mặt bàn rồi thở dài. Chán quá. Tôi chỉ muốn–

Cửa chính bất thình lình bị bật mở ra với tiếng động lớn làm tôi theo phản xạ đứng phắt dậy còn Jinhyuk cũng ngồi lên để xem ai vừa tung cửa đi vào. Là Yohan.

Sao cậu ấy lại chạy đến đây? Chẳng phải Yuvin bị bệnh hay sao? Đáng nói hơn là tại sao Yohan lại tươi cười rạng rỡ như vậy?

Cậu ấy vừa đi vừa hơi nhảy chân sáo đến chỗ tôi rồi dừng lại một lúc khi hai chúng tôi đang đứng đối diện, chỉ cách nhau một cái bàn. Yohan cười còn tươi hơn nữa, đến nỗi Jinhyuk nhìn thấy cũng hơi hoang mang lo lắng. Cậu ấy bỗng giơ bàn tay mình lên khoe cho tôi mấy ngón tay nhỏ xíu. Cái gì đây?

"Ngón tay cậu nhỏ xíu," tôi bình luận một câu làm Yohan thở hắt ra rồi đảo tròn mắt. Cậu vẫn giơ tay ra lắc lắc trước mặt tôi và tôi lại chỉ biết nhìn Yohan với gương mặt không có một chút biểu cảm gì. Không hiểu.

"Nhìn ngón áp út của tớ nè!"

Tôi cuối cùng cũng nhìn đến ngón áp út của Yohan và liền hiểu ra ý cậu. Chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh ướm vừa ngón tay cậu ấy cùng viên kim cương nho nhỏ đính chìm trên mặt. "Yuvin cầu hôn cậu hả?"

Yohan vui vẻ gật đầu và mắt cậu bắt đầu ngân ngấn lệ. Tôi lập tức chộp lấy hộp khăn giấy trong hộc bàn ra, "Cậu phải hạnh phúc chứ, không có được buồn đâu.

Yohan, Seungwoo cùng Jinhyuk khựng lại một chốc khi nghe tôi nói điều đó. Người đầu tiên bật cười sau khi hiểu ra là Jinhyuk. Anh ta cười to đến nỗi liên tục vỗ vào đùi mình khoái chí còn khuôn mặt thì đỏ au lên, đôi mắt híp thành một đường. Có gì buồn cười lắm hả?

"Seungyoun, Yohan là đang vui mà". Seungwoo khẽ cong khóe miệng và tôi nhận ra rõ ràng là anh đang cố gắng để không phá lên cười trêu tôi.

Tôi nhìn lên mặt Yohan để xem thực hư thế nào. Cũng có thể mấy người đàn ông này muốn lừa tôi. Tại sao người bình thường lại khóc khi hạnh phúc được cơ chứ? Tào lao hết sức. Người ta chỉ khóc khi buồn thôi. Mà cũng không phải. Trường hợp khác khiến tôi rơi nước mắt khi không chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc thu nạp là lúc tôi bị thương, bị chịu những cơn đau về thể xác.

"Seungyoun."

Tôi trông thấy Yohan cười thật mãn nguyện. Nước mắt lăn dài hai bên má cậu ấy.

"Con người ta còn có thể khóc khi họ đang vô cùng hạnh phúc nữa đó."


.


Yohan bây giờ đã ngồi lại vào chỗ của mình đằng sau bàn tiếp tân với nụ cười tươi tắn cùng chốc chốc lại ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó. Seungwoo và Jinhyuk cũng chuyển sang ngồi bệt trên sàn nhà để chơi mấy trò board game, vài phút liền nghe thấy tiếng ca cẩm của Jinhyuk khi lãnh đủ mọi xui xẻo kèm theo đó là tiếng cười của Seungwoo. Hangyul vừa lúc nãy đi ra sảnh chính và làm quen với Jinhyuk cùng Seungwoo. Bọn họ có vẻ hợp cạ nhau nên Hangyul bây giờ cũng nhập bọn ngồi chơi với Seungwoo và Jinhyuk luôn, mặc dù rất ít khi nghe thấy cậu ấy lên tiếng.

Tôi vẫn đang suy ngẫm về chuyện Yohan hiện tại chính là hôn thê của Yuvin. Yuvin là một người đàn ông giàu có và địa vị rất lớn, sau khi làm đám cưới, Yuvin có khi nào sẽ không cho Yohan tiếp tục làm việc ở trung tâm không?

Yohan bảo rằng Yuvin chỉ giả vờ mình bị bệnh vào sáng nay để Yohan có thể chạy đến nhà cậu ấy, và lời cầu hôn cũng chính là diễn ra tại nơi đó luôn. Tôi đáng lý nên tỏ ra thật vui mừng khi nghe tin bạn mình đã đính hôn và sẽ có cho riêng cậu ấy một gia đình nho nhỏ mới phải. Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả. Thật cảm ơn Yohan luôn hiểu và thông cảm điều đó.

Được cầu hôn sẽ làm người ta sung sướng đến như vậy sao? Yohan trông rất chi là hạnh phúc, như thể sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản hay làm chia cắt niềm vui của cậu đi trong vòng nhiều năm tới vậy. Thật tốt quá.

Lại nghĩ về bản thân mình. Không có ai chọn bạn đời là một neo-emotion cả. Chúng tôi không cảm nhận được tình yêu, vậy thì hẹn hò còn có nghĩa lý gì? Chúng tôi cũng không yêu ai được, vậy thì hôn nhân cũng không cần thiết nữa. Những neo-emotion từ trước đến nay đều sống một mình cho đến khi họ già cả và qua đời trong cô độc. Chúng tôi được bảo phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không thể lập gia đình, không thể cảm nhận được yêu thương từ người khác, càng không thể trao cho người khác tình yêu của mình. Huống hồ chi tôi cũng không biết được cảm xúc của tình yêu là gì.

Yohan nói rằng tình yêu là thứ cảm xúc khó diễn tả nhất trên đời nên cậu ấy cũng không cách nào nói rõ cho tôi hiểu hết. Nhưng tình yêu là điều thiêng liêng và mãnh liệt nhất, vượt lên trên tất cả những loại cảm xúc khác. Nó có thể khiến con người ta cảm giác như họ đang ở trên thiên đàng và cũng có thể một khắc đạp họ thẳng xuống địa ngục. Nghe thật là phức tạp quá nên may mắn rằng tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi lấp đầy khoảng không gian yên tĩnh ngoài sảnh chính làm bọn tôi chuyển hết ánh nhìn sang Jinhyuk, người bây giờ đang hấp tấp rút điện thoại ra khỏi túi quần mình. Anh cẩn trọng bấm nút nghe làm cho Seungwoo ngồi đối diện quan sát được bèn từ tốn dọn dẹp đồ chơi đang bày trên sàn. Tôi chỉ mới quen biết Jinhyuk thậm chí chưa đến 24 giờ nhưng vẫn nhận ra đây là một cuộc gọi quan trọng, bởi Jinhyuk thường ngày hay bông đùa cũng phải nghiêm túc lễ độ đáp trả người ở phía bên kia đầu dây.

"Giáo sư?" / "Dạ vâng." / "Đi thôi, Seungwoo."

"OK". Seungwoo ngắn gọn đáp trước khi bỏ những mảnh cuối cùng của món đồ chơi vào trong hộp, đóng nó lại vỏn vẹn chỉ trong vài giây trước khi đặt nó ở trước mặt tôi, người đang ngồi chống cằm nhìn hai người họ, rồi mới lên tiếng, "Tan làm cậu về nhà cùng tôi nhé?"

Tôi lưỡng lự một hồi trước câu hỏi bất chợt, nhìn một lượt thì trông thấy Jinhyuk đang nắm lấy tay vịn cửa cùng Yohan đang mở to hai mắt và cắn chặt môi mình. "Đ- Được thôi...?"

Seungwoo gật đầu rồi bước lùi về sau vài bước, vẫy vẫy tay chào tôi trước khi xoay người lại vồ lấy vai Jinhyuk đang run bần bật lên vì cười. Họ đẩy cửa kính to rồi dần biến mất ở phía bên kia. Yohan đang nhịn hét toáng lên từ nãy đến giờ liền nhào tới ôm lấy tôi thật chặt trong khi phát ra thứ âm thanh kỳ lạ mà tôi chưa từng nghe qua từ miệng cậu bao giờ. Tôi cũng không chắc cậu ta là đang muốn thể hiện điều gì nữa.

"CẬU!"

"Tớ?"

"Seungwoo muốn về nhà cùng cậu!"

"Thì?"

"Thì là người ta thích cậu rồi đó!"

"...Chắc cậu mới là người bị ốm rồi, để tớ gọi cho Yuvin-"

"Seungyoun! Cậu phải tin tớ!"

Tôi chẳng thèm nghe lời Yohan nói nữa, cũng không thèm tin luôn. Tôi biết là Yohan chẳng bao giờ nói dối mình đâu nhưng mà cái chuyện Seungwoo thích tôi nghe như trò chơi khăm xấu tính nhất năm vậy. Tôi chỉ biết lắc lắc đầu trong lúc Yohan đang dùng hết nước bọt thuyết phục tôi tin rằng Seungwoo thích tôi.

Vô lý hết sức. Seungwoo là người bình thường còn tôi là neo-emotion!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top