CHAP 6
Buổi sáng hôm sau tôi tỉnh giấc với đôi mắt đau nhức, khó khăn lắm mới mở lên được. Tôi đứng dậy chuẩn bị tắm rửa để đến trung tâm. Khăn tay của Seungwoo được xếp gọn đặt trên kệ cạnh giường, tôi sẽ giặt nó sau vậy. Hoặc có nên cho nó vào máy giặt luôn không nhỉ?
Tôi mặc lên bộ đồ đơn sắc và có vẻ nhàm chán trong mắt Seungwoo, dọn dẹp lại căn phòng một lần nữa. Túm lấy chiếc túi bị vứt tối hôm qua, tôi bước ra khỏi phòng mình, khóa cửa lại.
Vừa rời tòa nhà thì có một bóng người nào đó thu hút lấy tầm mắt của tôi. Người đàn ông mặc áo khoác jean màu xanh biển cùng áo phông đen có hình in màu đỏ trước ngực. Là Seungwoo, đang đi về phía tôi, vừa đi vừa cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn của những neo-emotion đang trên đường đi làm.
Seungwoo vừa trông thấy tôi thì liền bước vội đến, còn tôi chỉ biết đứng yên như tượng. Seungwoo vẫn giữ nguyên trạng thái cúi đầu của mình ngay cả khi đứng đối diện tôi, mặt anh vô cùng lúng túng còn hai tay thì đút vào trong túi quần.
"Xấu hổ chết mất. Sao mọi người lại nhìn tôi như thế?"
Phản ứng chính xác lúc này đáng lẽ ra phải là mỉm cười an ủi hoặc phá ra cười thật to. Nhưng tôi không thể làm được, nên phản chiếu trên đôi đồng tử của Seungwoo chỉ là hình ảnh khuôn mặt phẳng lặng của tôi. Tôi mở miệng trả lời, "Vì anh mặc quần áo có màu sắc ngoài hai màu đen trắng. Và cả biểu cảm trên mặt anh nữa."
Seungwoo còn cúi đầu mình xuống thấp hơn. Tôi biết anh đang ngượng vì không quen với việc nhận quá nhiều sự chú ý. Vậy nên tôi liền đưa lòng bàn tay mình ra trước mặt anh, giống như cách anh làm với tôi vào tối hôm qua. Seungwoo nhướng mày nhìn tôi, trước khi đan tay tôi vào tay anh rồi bước đi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Vì tôi muốn thôi", anh trả lời trong khi cúi gằm mặt. Tôi biết anh vẫn còn rất ngại, muốn giúp anh đỡ căng thẳng nên tôi chỉ biết kéo anh đi thật nhanh đến phần trung tâm nhiều màu sắc kia.
"Jinhyuk đâu?"
Seungwoo nhún vai và đó là kết thúc cho cuộc trò chuyện vào sáng sớm hôm nay của chúng tôi. Seungwoo và tôi hòa vào dòng người trên phố và lần đầu tiên tôi không bị ai dòm ngó trên đường đi đến trung tâm.
Bước qua cửa chính, Yohan đã đến trước liền mỉm cười chào tôi và ngạc nhiên khi trông thấy Seungwoo đang đi theo sau. "Oh! Anh Seungwoo cũng đến này."
Tôi chỉ gật đầu rồi bước vào phòng nhân viên cất túi xách, để lại Seungwoo đang trò chuyện cùng Yohan. Trong văn phòng mới có mỗi Hangyul, người đang chợp mắt trên ghế sofa. Tay cậu đặt trên bụng và tôi thấy ở mu bàn tay có rất nhiều vết thương. Lại làm sao thế này? Cậu ấy còn không thèm tẩy rửa chúng nữa.
Tôi bước vào phòng vệ sinh để lấy bộ đồ dùng y tế ra rồi đặt nó lên trên bàn bên cạnh Hangyul. Tôi không muốn đánh thức cậu dậy nên cũng nhanh chóng bước ra lại sảnh chính với Yohan và Seungwoo.
Hai người họ đang nói chuyện với nhau về những công việc chúng tôi vẫn làm hằng ngày ở trung tâm này. Yohan lâu lâu lại nhìn điện thoại của mình rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Seungwoo. Tôi nghĩ có điều gì đó khiến cậu bận tâm nên liền bước đến đặt tay lên vai Yohan, "Cậu có chuyện gì sao?"
Yohan ngưng lại để nhìn tôi, tôi cũng vô biểu tình nhìn lại cậu ấy. Cuối cùng Yohan thở dài một hơi và bờ vai căng cứng tôi cảm nhận được phía dưới ngón tay mình cũng hơi buông lỏng ra. Cậu lại nhìn xuống điện thoại trong tay.
"Yuvin bị ốm nên tớ muốn đến chăm sóc cho anh ấy".
Yuvin là tên cậu bạn trai của Yohan. Yuvin là một giám đốc trẻ, làm việc dưới quyền của cha cậu ấy cho đến lúc tự mình có thể thay ông tiếp quản công ty. Yuvin là một người bình thường, cậu cũng vài lần đến trung tâm để thăm Yohan và mỗi lần đến đều mang cho chúng tôi những bốn hộp bánh donut lớn cùng đồ uống. Cậu ấy bảo là để cảm ơn mọi người đã thay cậu chăm sóc cho Yohan. Ngoài Yohan ra thì Yuvin cũng là một người bình thường khác đối xử bình đẳng với chúng tôi. Nhưng do công việc bận rộn, chúng tôi rất ít khi có dịp gặp Yuvin nên không khỏi có chút xa lạ.
"Đi đi. Có tớ và Hangyul ở đây lo được." Tôi nói rồi ngồi vào bàn mình.
Yohan cứ nhìn tôi lưỡng lự cùng cảm thấy hơi tội lỗi. Ngay khi cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì Seungwoo liền cắt ngang, "Cậu cứ về đi, có tôi hỗ trợ. Lát nữa Jinhyuk cũng sẽ đến."
Yohan bây giờ cứ lần lượt nhìn Seungwoo rồi nhìn tôi trước khi chạy đến ôm chặt lấy tôi và cảm ơn rối rít. Sau đó cậu chộp vội túi xách cùng điện thoại di động rồi chạy ra khỏi cửa, xém tí nữa là tông thẳng vào Jinhyuk vừa bước tới cùng Wooseok. Wooseok chỉ kịp nghe Yohan nói tiếng tạm biệt rồi đi vào trung tâm, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Wooseok bước đến chỗ tôi và trông như muốn hỏi mới sáng sớm mà Yohan đã làm sao vậy.
"Yuvin bị bệnh." Tôi nói trước khi cậu kịp mở miệng hỏi. Wooseok chỉ gật đầu rồi đi vào phòng nhân viên.
Tôi trông thấy Jinhyuk và Seungwoo đang ngồi nghịch điện thoại. Hai người này tính cứ ở không như vậy sao, họ không có công việc gì làm à?
"Hai người không đi làm hả?"
Jinhyuk nhìn tôi trước rồi bật cười, "Tôi có đi làm, nhưng không cần ngày nào cũng phải đến đó."
Tôi gật đầu rồi nhìn Seungwoo. Seungwoo cũng chỉ chỉ vào Jinhyuk như muốn nói rằng anh cũng giống như vậy, làm việc gì đó không cần ngày nào cũng phải đến chỗ làm. Tôi gật đầu lần nữa rồi quay trở lại đọc nốt cuốn sách của mình. Seungwoo cùng Jinhyuk cũng tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top