CHAP 5

"Không được động vào cậu ấy".

Tôi nhìn lên người đàn ông nọ. Anh ấy cao, anh ấy có tóc màu đen, anh ấy có đeo mắt kính. Tôi không nhìn thấy rõ mặt anh được vì còn đang trốn đằng sau lưng anh. Người đàn ông đang che cho Wooseok có mái tóc màu bạch kim, trông cao hơn người ở phía trước tôi, khuôn mặt ưa nhìn cùng dáng người cân đối cũng tương tự vậy.

Hai gã sĩ quan tặc lưỡi khó chịu rồi đập đập gậy baton vào lòng bàn tay ra vẻ uy hiếp. "Đưa hai đứa neo-emotion đây. Bọn chúng làm ồn gây mất trật tự nơi công cộng."

Người đàn ông trước mặt tôi cười một tiếng cợt nhả. Anh kéo tôi trốn sát vào người anh hơn, "Từ khi nào neo-emotion lại là một cái tội vậy? Họ không có lựa chọn nào khác cả. Để yên cho họ đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa họ về tận nhà."

Hai tên cảnh sát nhìn nhau một lúc rồi mới gật đầu đồng ý rời đi. Những người bình thường khác vẫn còn túm tụm xung quanh nhìn ngó chúng tôi như một màn kịch đường phố miễn phí. Người đàn ông đứng trước Wooseok cười khẩy rồi quát, "Đi làm chuyện của mấy người đi! Có cái gì hay mà đứng coi hoài vậy!"

Yohan thoát ra khỏi đám người đó được rồi thì liền chạy vội đến chỗ chúng tôi và cúi đầu cảm ơn hai anh chàng đã giúp tôi cùng Wooseok. Người đàn ông tóc đen thả tay anh khỏi cổ tay tôi rồi bước lùi lại cùng với bạn mình. Bây giờ thì tôi mới chân chính nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, phải công nhận rằng người nọ thật điển trai, đẹp hơn so với tiêu chuẩn trung bình rất nhiều. Tôi và Wooseok cũng lập tức cúi đầu cảm ơn, nếu không có hai người họ, tôi và Wooseok có lẽ đã bị cảnh sát áp giải đi từ lâu rồi.

"Nhà hai cậu ở đâu?" Người đàn ông tóc đen từ tốn hỏi cùng nụ cười nhẹ.

Tôi hơi đứng hình một lúc khi trông thấy điều đó. Chưa bao giờ có bất cứ người bình thường nào đối xử với chúng tôi tốt như vậy, ngoại trừ Yohan.

Wooseok vừa khịt mũi vừa trả lời, "Khu Đông."

Anh tóc bạch kim vỗ tay một cái rồi cười tươi tắn, lấy khuỷu tay huých huých bạn mình rồi nhìn chúng tôi, "Tôi là Jinhyuk, còn đây là Seungwoo. Bọn tôi đưa hai cậu về nhé."

Yohan, tôi cùng Wooseok đồng loạt nhìn nhau. Chúng tôi có thể tin tưởng hai người lạ mặt này không? Mặc dù họ vừa ra tay giúp đỡ trong tình thế nguy cấp nhưng vẫn không thể nới lỏng cảnh giác được. Lỡ như họ có ý đồ bất chính gì đằng sau thì sao.

Người đàn ông tóc bạch kim vẫn cứ giữ nguyên nụ cười đó mà nhìn chúng tôi. Yohan cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, "Vậy thôi, tớ sẽ đi trước đây. Nhờ các anh trông chừng hai cậu bạn này giúp tôi nghen".

Yohan chào tạm biệt bốn người chúng tôi rồi đi một mình về nhà cậu ấy. Tôi cùng Wooseok vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc đau buồn, cứ nhìn hai người đàn ông nọ mà nước mắt lăn dài trên má. Jinhyuk thấy vậy liền lấy khăn tay trong túi quần ra, đưa cho Wooseok. Wooseok nhận nó rồi đưa lên mặt mình, từ tốn lau đi.

Seungwoo nhìn thấy một cảnh đó thì cũng rút khăn tay ra đưa cho tôi. Khăn của anh trắng tinh có thêu họ tên màu đen ở một góc. Khi tôi đang bận lau lau hai mắt thì trông thấy Seungwoo đưa lòng bàn tay anh ra trước mặt mình. Tôi nhìn anh khó hiểu trong khi vẫn còn đang thút thít. Seungwoo vẫn cứ im lặng nhìn tôi chăm chú, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi thấy Jinhyuk và Wooseok đã đi được một đoạn phía trước, tay trong tay. Lưỡng lự một lúc, tôi cũng chấp nhận nắm lấy tay Seungwoo và đi về nhà cùng anh.

Chúng tôi cứ như vậy bước đi bên cạnh nhau, không giống như Jinhyuk cùng Wooseok. Chỉ có mỗi Jinhyuk là tíu tít bắt chuyện cùng cười đùa với Wooseok trong khi cậu bạn của tôi thì không cách nào đáp lời được vì vẫn còn đang thu nạp cảm xúc buồn bã. Seungwoo dường như cũng nhận ra điều đó nên cứ lâu lâu lại liếc mắt về phía tôi, còn tôi thì cứ nhìn thẳng về phía Wooseok và Jinhyuk. Miệng Jinhyuk luyên thuyên không ngừng và nụ cười của anh tươi tắn làm hai gò má nâng lên cùng đôi mắt híp cả lại.

"Tôi tên là Seungwoo", giọng anh Seungwoo vang lên bên tai. Tôi quay đầu nhìn về phía anh trong khi người nọ vẫn hướng thẳng mắt về phía trước như thể anh không vừa giới thiệu mình với tôi.

"Seungyoun. Tên tôi là Cho Seungyoun."

Seungwoo gật nhẹ đầu và chúng tôi một lần nữa để bản thân mình chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Mặc dù tôi cùng Seungwoo chẳng nói tiếng nào, không náo nhiệt như Jinhyuk nhưng tôi lại thầm cảm ơn điều đó. Bầu không khí im lặng khi ở cạnh anh Seungwoo phần nào cũng rất dễ chịu. À, không phải. Bình yên. Có phải là vì người đàn ông ở cạnh tôi lúc này đem đến cảm giác rất đáng tin cậy không?

Lần đầu tiên trong đời tôi bước đi cùng một người bình thường khác ngoài Yohan mà không nhận lại bất cứ ánh nhìn soi xét cùng lời lẽ khiếm nhã nào. Một lúc sau thì chúng tôi đã đến đoạn phân cách giữa khu Đông nơi ở của neo-emotion và trung tâm thành phố của người bình thường, Jinhyuk và Wooseok dừng lại phía trước. Jinhyuk, người từ nãy đến giờ vẫn luôn tươi cười vui vẻ thì bây giờ lại không có biểu tình gì. Tôi cũng không đoán được anh sẽ có suy nghĩ ra sao khi trông thấy những tòa nhà màu xám nối liền thẳng tắp, giống hệt nhau đều đặn chạy dài đến mức có hơi điên rồ.

"Sao chúng nó lại giống nhau như vậy, điên thật rồi!" Đó là điều đầu tiên Jinhyuk thốt lên sau một hồi im lặng.

Seungwoo nghe vậy liền bật cười vì cậu bạn của anh và lần đầu tiên tôi cảm giác như mình hơi ghen tị. Tôi có đang ghen tị không? Chắc là không phải đâu. Nhưng nụ cười của anh Seungwoo thật đẹp. Đôi mắt anh lấp lánh hình bán nguyệt, nụ cười nở rộ lộ rõ hàm răng trắng đều và khi quay sang nhìn tôi, anh vẫn giữ nguyên độ cong dịu dàng ấy.

Tôi không thể đáp trả nụ cười của anh. Không phải vì không muốn. Mà là vì tôi không cách nào mỉm cười được.

Bỗng dưng tiếng khóc của Wooseok lại vang lên, cắt ngang bầu không khí đang vô cùng vui vẻ (tôi đoán vậy) "Tôi biết là nhà của bọn tôi buồn chán chứ bộ!"

Jinhyuk, người lúc nãy vẫn đang cười to thì bây giờ lại lúng túng vì Wooseok. Tay anh cứ loay hoay lau nước mắt rồi vỗ về cậu. Seungwoo nhìn tôi có vẻ hơi lo lắng. Tôi chỉ biết nhìn lại anh rồi lắc lắc đầu, muốn bảo với anh là tôi sẽ không khóc theo nữa đâu. Mắt tôi bây giờ đỏ ửng sưng húp lên rồi, cảm giác như chỉ muốn mau chóng trở về nhà rồi nằm thẳng lên giường, nhắm mắt lại. Việc chườm nước mát lên hai mắt nghe cũng không tồi chút nào.

Tay trái Jinhyuk ôm lấy vai Wooseok còn tay phải anh vẫn bận rộn lau đi nước mắt cho cậu, mồm cứ thủ thỉ gì đó để dỗ Wooseok. Chúng tôi tiếp tục đi vào khu vực dành cho neo-emotion, nơi không có những gã cảnh sát túc trực 24/24 trên mọi ngả đường. Seungwoo vẫn nắm lấy tay tôi và tôi trông thấy người nọ đang thu vào mắt mình quang cảnh lần đầu tiên anh nhìn thấy, quang cảnh thực tế về môi trường mà chúng tôi sinh sống.

"Tại sao mọi thứ đều xám như vậy? Thậm chí cả quần áo của các cậu cũng là màu đơn sắc." Tôi im lặng lắng nghe câu nói của Seungwoo. Tôi biết anh không có ý xấu nên chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh anh.

Quan sát một lượt các tòa nhà màu xám có hình dạng giống nhau. Lại nhìn về phía sau nơi có những tòa cao ốc đầy màu sắc. Tôi không khỏi chú ý đến quần áo của Seungwoo, áo sơ mi đỏ khoác ngoài áo thun trắng cùng quần jean đen. Lại nhìn về quần áo của chính mình, áo sơ mi trắng và quần tây xám. Mắt tôi lia về hướng Jinhyuk, áo nỉ vàng và quần jean trắng. Trái ngược hoàn toàn với Wooseok từ trên xuống dưới một màu đen. Thật vậy, chúng tôi trông thật nhàm chán.

"Neo-emotion không được phép sử dụng những màu sắc khác bởi theo như chính phủ, màu sắc cũng là một yếu tố quan trọng của cảm xúc."

Seungwoo cười khẩy một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác, "Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe."

Bầu không khí im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi và chẳng mấy chốc thì bốn người đã đến trước tòa nhà tôi và Wooseok ở. Seungwoo nhìn bàn tay chúng tôi vẫn đang thoải mái nắm lấy nhau. Anh cứ nhìn xuống tay rồi nhìn lên tòa nhà. Kỳ lạ, tôi cũng lại không muốn buông tay anh ra chút nào.

Jinhyuk nói lời tạm biệt rồi đợi cho Wooseok bước vào tòa nhà thì liền đến chỗ chúng tôi và khoác tay lên vai Seungwoo, "Ngày mai tụi tôi sẽ đến chơi với các cậu ở trung tâm nha". Jinhyuk nói rồi cười với tôi, Seungwoo cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng gật gật đầu.

Tôi cầm lấy khăn tay của Seungwoo, định bụng trả lại cho anh thì người nọ liền lập tức lắc đầu. Tôi nhìn anh khó hiểu.

"Giữ nó đi." Seungwoo mỉm cười rồi thả tay tôi ra trước khi đi ngược về sau theo Jinhyuk, mắt anh vẫn nhìn tôi. Cuối cùng Seungwoo cũng xoay người lại bước về phía lối ra, tất cả tôi nhìn thấy chỉ còn lại bóng lưng hai người họ dần cách xa nơi mình đang đứng. Khi không còn trông thấy hai dáng người đó nữa, tôi mới bước vào trong tòa nhà.

Bấm thang máy đến tầng mình ở, tôi mở cửa bước vào phòng rồi đóng nó lại. Ném túi xách vào một góc tùy tiện nào đó rồi tiến thẳng đến giường. Tôi nằm xuống trong khi bàn tay vẫn nắm lấy khăn tay của Seungwoo. Chiếc khăn màu trắng mịn hơi ẩm ẩm vì nước mắt của tôi. Tôi đặt nó bên cạnh mình rồi nhìn lên trần nhà.

Vì sao hai người họ lại đối xử tốt với chúng tôi như thế? Từ trước đến nay, người bình thường duy nhất đối xử bình đẳng với chúng tôi chỉ có mỗi Yohan. Tại sao Seungwoo và Jinhyuk lại cũng như vậy? Họ nói rằng sẽ đến trung tâm gặp chúng tôi? Để làm gì? Họ không có công việc gì khác ngoài việc vào trung tâm để xem chúng tôi chỉ ngồi yên một chỗ, chờ đợi người bình thường đến và cho đi cảm xúc sao? Hay là họ cũng muốn cho đi cảm xúc?

Tôi nhắm mắt một lúc rồi tự nhắc bản thân phải đi tắm rửa và thay quần áo. Cũng không quên lấy nước lạnh chườm lên hai mắt sưng húp. Ah... sáng ngày mai mắt mình vẫn sẽ còn đau lắm đây. Tệ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top