CHAP 4
Hôm nay lại là một ngày bình thường ở trung tâm tiếp nhận cảm xúc. Nghe thấy tiếng gào khóc hay la ó ầm ĩ không còn là điều gì quá xa lạ nữa. Wooseok đang nức nở trong góc phòng nhân viên và Hangyul, một neo-emotion khác, đang bận hét toáng lên. Vừa mới nãy có hai người bình thường vào trung tâm để cho đi cảm xúc, và trùng hợp là đến lượt thu nạp của Wooseok và Hangyul.
Hangyul là một trong những neo-emotion làm việc ở đây cùng với tôi. Cậy ấy là một chàng trai trầm lặng và ít khi nói chuyện với mọi người. Cậu thích chăm chú vào điện thoại cả ngày trời và ngăn cách toàn bộ âm thanh xung quanh bằng tai nghe. Yohan kể rằng Hangyul từng là một nhà sản xuất âm nhạc, nhưng tất cả sản phẩm của cậu đều bị các công ty từ chối vì họ cho rằng bài hát không thể truyền đạt cảm xúc được đến với người nghe. Ai cũng có thể nhận ra điều đó là không đúng, họ từ chối vì Hangyul là một neo-emotion và không thể có chuyện sẽ có bất kỳ thứ cảm xúc nào trong âm nhạc của cậu ấy. Vậy nên bây giờ Hangyul phải ở đây, trở thành một neo-emotion không có lựa chọn nào khác ngoài việc thu nạp cảm xúc bị bỏ đi của người bình thường.
Tiếng chuông cửa reo vang một tiếng làm tôi phải ngước mắt nhìn lên và trông thấy một người đàn ông bước vào với đôi mắt sưng húp và chiếc mũi ửng đỏ. Quần áo của anh từ trên xuống dưới một màu đen tuyền và tóc tai thì rối bù xù, trong tay vẫn nắm chặt miếng khăn giấy chốc chốc lại được dùng để lau đi nước mũi. Anh ấy đã khóc, hoặc có thể là vẫn còn đang khóc. Yohan đặt điện thoại xuống và lập tức đứng dậy, cậu ấy có vẻ lo lắng cho vị khách mới này của chúng tôi. Người đàn ông lảo đảo bước đến bàn của Yohan và ngồi vào ghế đối diện.
Từ gương mặt của anh tôi đoán vị khách này trạc tuổi mình. Không đứng tuổi như anh Dongwook một vài năm về trước. Có lẽ chỉ mới 26 chăng?
"Xin lỗi... Anh đến đây để cho đi cảm xúc...?" Yohan lên tiếng trước, khi thời gian đã trôi qua một lúc mà người nọ vẫn chưa yêu cầu gì.
Người đàn ông nhìn Yohan rồi nhìn tôi, sau đó nhìn lại Yohan, "Tôi có nên...? Tôi đau buồn đến mức không thể làm được gì khác..."
Giọng anh khàn cả đi, giống giọng một người vừa dành cả đêm hôm qua để gào khóc. Yohan chậm rãi nắm lấy tay vị khách, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi anh. Nước mắt anh lại tiếp tục chảy xuống đôi gò má, hơi thở nặng nhọc, cố gắng dùng tay còn lại để lau bớt. Yohan lấy ra hộp khăn giấy trong ngăn kéo, đưa đến trước mặt người đàn ông, "Nếu nỗi buồn cản trở công việc hằng ngày của anh... Thì tốt hơn hết hãy cho đi cảm xúc đó ạ."
Người đàn ông im lặng một lúc, dường như anh đang đắn đo về quyết định của mình. Cuối cùng, anh buông tay Yohan ra và dụi dụi mắt, ngồi thẳng lên rồi gật đầu đồng ý.
Yohan mỉm cười, đưa đến một tờ giấy cho vị khách, "Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tờ đăng ký."
Người đàn ông lẳng lặng viết xuống thông tin của anh. Vị khách tên là Sunho, và anh đến để cho đi nỗi buồn. Tôi đứng dậy bước vào phòng chuyển hóa cảm xúc trước khi Yohan đưa người nọ vào để chuẩn bị quy trình và khởi động máy. Vì Wooseok và Hangyul đều đã thu nạp cảm xúc hết rồi nên lần này sẽ đến lượt tôi. Những đồng nghiệp khác của tôi ngày hôm qua đã thu nạp cảm xúc vào lượt của họ, bây giờ chắc hẳn là đang hồi phục sau một đêm vất vả vật lộn với những cảm xúc tiêu cực.
Khi tôi đang nhập dữ liệu vào máy tính thì Yohan mở cửa phòng và mời anh Sunho vào. Đây có vẻ như là lần cho đi cảm xúc đầu tiên của anh Sunho nên người nọ có hơi ngạc nhiên cùng lưỡng lự khi bước vào căn phòng. Yohan dẫn anh ngồi lên ghế và kéo mũ xuống. Anh Sunho nhìn tôi cầm chiếc cốc thủy tinh trong tay rồi đặt vào máy pha cà phê. Tôi trông thấy mắt anh cứ nhìn tôi chằm chằm rồi mở miệng ấp úng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Có chuyện gì sao?"
Sunho nghe tôi hỏi thì hơi giật mình, khuôn mặt buồn rầu của anh bắt đầu xuất hiện những cảm xúc khác. Anh gãi gãi gáy mình mà tôi chắc rằng nó không ngứa, sau đó mới chịu mở miệng hỏi, "Các cậu sẽ cảm thấy gì sau khi thu nạp cảm xúc?"
Tôi, vẫn không có biểu cảm nào, nhìn anh một hồi lâu rồi nhún vai. Tôi đã quên mất buồn bã có cảm giác ra sao rồi,có lẽ lần thu nạp này sẽ giúp tôi nhớ ra. "Tôi không nhớ."
Sunho gật đầu rồi khẩy khẩy ngón tay vào nhau, "Vậy cậu có thể biết được vì sao tôi lại buồn không?"
"Có thể. Nếu cảm xúc của anh cho phép."
Sunho cúi đầu xuống một chốc rồi tựa vào ghế. Anh nhìn thẳng lên trần nhà trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng rồi đan hai tay trước ngực. "OK".
Yohan mỉm cười trấn an Sunho, vỗ nhẹ lên vai anh trước khi lùi về sau để tôi bắt đầu quá trình chuyển hóa. Cỗ máy khởi động và những ánh đèn bật sáng lên, tiếng động lúc nó vận hành ro ro chạy lấp đầy căn phòng và anh Sunho nhắm nghiền hai mắt lại. Chậm rãi, từng giọt chất lỏng màu xanh dương nhỏ xuống cốc thủy tinh rồi hóa thành dòng. Yohan cắn cắn môi trong lúc chăm chú vào khuôn mặt anh Sunho đang từng chút một thay đổi.
Hai mắt anh dừng chảy nước và nếp nhăn trên trán cũng được thả lỏng ra, biểu cảm anh trở nên điềm tĩnh hơn. Tiếng cỗ máy nhỏ dần rồi tắt hẳn cùng lúc với những ánh đèn không còn lóe sáng nữa. Chất lỏng màu xanh rơi xuống những giọt cuối cùng rồi ngưng lại. Tôi tiến đến cầm lấy cốc thủy tinh chứa nước màu xanh, chờ cho anh Sunho từ từ mở mắt ra nhìn mình.
Yohan mỉm cười rồi đến bên cạnh Sunho để đưa anh ra lại sảnh chính làm thủ tục thanh toán. Tôi nhìn theo dáng lưng hai người họ cho đến khi Yohan đóng cửa phòng lại và nuốt xuống toàn bộ thứ chất lỏng màu xanh dương. Sau khi uống hết cốc, tôi ngồi xuống ghế của chiếc máy và chờ đợi cho nỗi buồn lấp đầy khoảng trống cảm xúc trong lòng mình.
Tôi cảm nhận được nước mắt ấm nóng trào lên tức khắc làm mờ cả hai mắt rồi tuôn ra không kìm nén được. Nước mắt lăn xuống làm ướt đẫm cả hai bên má còn trái tim tôi nhói lên như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt lấy. Đau quá. Nhưng không phải là cơn đau về thể xác. Nước mắt tôi bây giờ chảy nhiều như dòng sông đổ ra cửa biển còn hơi thở thì đứt quãng giống hệt như lúc anh Sunho vừa mới bước vào trung tâm. Đầu óc tôi choáng váng và bị lấp đầy bởi nỗi buồn.
Tôi cúi đầu thật thấp làm cho nước mắt rơi từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng nức nở tôi cố gắng kiềm lại thì bây giờ chỉ có thể bật khóc lên thật lớn làm lồng ngực đau đớn vô cùng vì hơi thở gấp gáp dồn dập trong từng tiếng nấc. Nghe chuông cửa chính vang lên một tiếng thì tôi mới bắt đầu loạng choạng bước ra lại sảnh, vẫn khóc rất to.
Yohan ngay lập tức tiến lại gần rồi dìu tôi ngồi xuống sàn để không ai từ bên ngoài có thể trông thấy tình trạng lúc này ở bên trong trung tâm được. Còn tôi chỉ biết khóc thương vì nỗi đau buồn quá lớn mà anh Sunho để lại. Tôi buồn cho anh ấy. Vị hôn thê của anh vừa mất tối hôm qua và đám tang được cử hành ngay trong sáng nay. Tôi cảm nhận được trái tim của anh ấy như bị giẫm đạp rồi vứt bỏ đến mức không cứu vãn nổi. Tôi cảm nhận được anh Sunho vẫn không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Tôi kể hết cho Yohan nghe làm cậu không chịu nổi mà cũng bắt đầu bật khóc cùng tôi.
Những giờ tiếp theo trôi qua, thật may mắn vì sau đó không có người nào đến để cho đi cảm xúc nữa cả. Cả tôi và Wooseok đều cứ mãi nức nở còn Hangyul vẫn đang hừng hực lửa giận trong lòng. Những đồng nghiệp khác đều chọn đi về nhà trước, để lại sự riêng tư cho chúng tôi. Yohan bận rộn đóng của trung tâm còn ba người bọn tôi ngồi trong phòng nhân viên để bình tĩnh bản thân lại. Núi khăn giấy để thấm nước mắt của tôi và Wooseok chất thành đống trong thùng rác còn chai nước khoáng nằm trong tay Hangyul đã biến thành một mẩu nhựa nhăn nhúm từ lúc nào.
Yohan khóa nốt cửa chính nối văn phòng nhân viên cùng tiền sảnh trước khi tiến lại chỗ ba người bọn tôi. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, thay vào đó là những vì sao lấp lánh soi sáng cả bầu trời. Hangyul ném túi quai chéo sang một bên vai rồi đứng thẳng dậy, ném chai nước đáng thương trong tay vào sọt rác, "Mai gặp lại."
Tôi và Wooseok chỉ có thể gật đầu rồi nhìn theo Hangyul biến mất qua lối cửa sau. Hangyul và bọn tôi không sống cùng khu vực, nhà Hangyul ở khu Bắc còn tôi và Wooseok ở khu Đông. Vậy nên chúng tôi không hỏi Hangyul đi về cùng mình được. Tôi chỉ có thể cầu mong là đừng có ai chọc cho Hangyul nổi đóa lên, để cậu ấy có thể yên ổn cho đến khi cảm xúc kia biến mất.
Wooseok và tôi cũng đeo túi lên vai rồi lững thững bước đi theo Yohan, người đang giữ cánh cửa sau, đợi cho chúng tôi ra ngoài rồi mới khóa nó lại. Wooseok và tôi trông thấy mọi người nhìn mình kỳ quặc và chúng tôi, hoặc là chỉ có mỗi mình tôi, lại muốn khóc thêm lần nữa. Tôi không muốn họ cứ chăm chăm vào mình như sinh vật lạ nhưng tất nhiên là bọn người bình thường sẽ không để yên cho chúng tôi rồi.
Wooseok lại là người không chịu đựng nổi mà khóc trước. Yohan ngay lập tức ôm lấy vai cậu ấy, vỗ về nhẹ nhàng để trấn an Wooseok trong khi người nọ chỉ biết yếu ớt quỳ xuống mặt đường mà khóc nấc lên. Cũng không lâu sau đó tôi bắt đầu nhịn không được mà bật khóc theo vì bị Wooseok ảnh hưởng. Yohan lúng túng cực độ và không biết phải xử lý làm sao khi gặp phải hai neo-emotion vừa thu nạp cảm xúc dữ dội. Cậu nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tất nhiên cũng không thu được kết quả nào. Người bình thường không quan tâm đến những người không cùng một thành phần xã hội với họ.
Yohan dang tay ôm lấy cả hai người chúng tôi khi trông thấy hai gã cảnh sát bước đến từ phía bên kia đường. Wooseok và tôi khóc còn to hơn khi cảm nhận được cái nhìn châm chọc mỉa mai từ những người xung quanh. Rất nhiều trong số họ bắt đầu reo lên vui mừng khi nhìn thấy hai gã sĩ quan đi tới. Lời nói của họ găm thẳng vào chúng tôi như từng mũi tên nhọn hoắc.
"Ơn trời, cảnh sát cuối cùng cũng đến, chúng ta an toàn rồi."
"Làm ơn đuổi cổ bọn này đi giùm cái. Phiền ghê."
"Đáng lý nên cách ly mấy đứa này hết mới phải."
Lời nói của họ sao mà độc ác quá. Việc sinh ra không có cảm xúc khiến chúng tôi không có tư cách tồn tại trên thế giới này cùng với những người khác hay sao?
Hai gã sĩ quan đã đứng trước mặt, đôi bốt đen cứng ám ảnh tầm mắt chúng tôi. Một người trong số họ thô bạo túm lấy cánh tay Wooseok làm cậu phải thét lên trong đau đớn rồi khóc toáng lên. Gã còn lại cũng nắm lấy tay tôi tương tự vậy, bóp chặt nó. Chúng tôi chỉ biết nức nở cầu xin Yohan cứu lấy mình khỏi bọn cảnh sát nhưng đáp lại chỉ là viễn cảnh Yohan giàn giụa nước mắt, cố gắng lách mình khỏi những người bình thường khác để với tay đến chỗ tôi và Wooseok, những người đang giữ cậu lại, không cho phép cậu đến gần bọn tôi.
Mọi hy vọng trong tôi gần như dập tắt để rồi cảm nhận một bàn tay khác kéo cái nắm chặt của gã sĩ quan ra khỏi cánh tay tôi. Bàn tay to lớn cùng những ngón tay thon dài ôm trọn lấy cổ tay, kéo tôi về phía sau thân hình trong phút chốc trở nên vô cùng vững chãi. Tôi nhìn lên người nọ. Người đàn ông có mái tóc đen nhánh cùng cặp kính trên sống mũi anh. Wooseok cũng giống như tôi, đang níu lấy áo của một người khác đang đứng trước mặt cậu, người đàn ông có mái tóc với màu sắc khác biệt, màu bạch kim.
"Không được động vào cậu ấy". Giọng người nọ cất lên, rót thẳng vào tai tôi. Có lẽ, trong giây phút ngắn ngủi, tôi chẳng cách nào có thể quên được giọng nói đã in sâu trong tâm trí mình kể từ ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top