CHAP 3
Tôi tỉnh dậy trên giường mình với quả đầu đau như búa bổ và cả cơ thể mỏi nhừ. Không còn nhận thấy bất cứ cảm xúc nào nữa cả. Cũng không nhớ được tức giận cảm giác như thế nào mặc dù tôi vừa trải qua một cơn thịnh nộ vào khoảng 8 tiếng trước. Ồ... việc mình vừa phát rồ lên vào tối hôm qua nghĩ lại cũng thật kỳ lạ ghê. Tôi có nên vui mừng không? Quên mất, tôi không thể cảm nhận được niềm vui. Vậy đấy, trở lại là tôi, một đứa neo-emotion vừa có được cảm xúc lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời và không cách nào vui mừng vì điều đó được. Chỉ có cảm giác phẳng lặng và trống rỗng trong lòng.
Tôi ngồi yên trên giường nhìn một vòng căn phòng bừa bộn. Thở ra một hơi, tôi bắt đầu kéo lên chiếc chăn bị vứt xuống sàn nhà bên cạnh giường, xếp nó lại ngay ngắn. Tôi bước đến kệ đựng sách và sắp xếp chúng lại theo đúng trật tự.
Có ai đó gõ cửa phòng tôi từ phía bên ngoài. Ai lại gõ cửa phòng tôi nhỉ? Wooseok sẽ không làm điều đó đâu thậm chí cả những khi tôi đi làm muộn. Cậu ấy còn chẳng thèm hỏi tôi có muốn đi làm chung vào mỗi sáng nữa cơ. Vậy ai lại đến phòng tôi được chứ?
Một neo-emotion khác? Không thể nào. Chúng tôi là những cá thể riêng biệt. Vì không cảm nhận được sự đồng cảm nên chúng tôi cũng không cảm thấy sự cần thiết trong việc giúp đỡ và quan tâm mật thiết lẫn nhau. Nhưng dù sao chúng tôi cũng có 'trái tim'. Mặc dù không rõ mình nên làm gì khi trông thấy một người bình thường đang 'buồn', chúng tôi biết việc im lặng và ở bên cạnh họ là việc nên làm. Lắng nghe câu chuyện của họ nếu như người nọ muốn chia sẻ. Chí ít chúng tôi có thể mường tượng ra điều họ đang cảm nhận từ câu chuyện được kể.
"Seungyoun?"
À, là Yohan. Tôi bước đến cửa và mở nó ra. Yohan đứng ngay phía bên kia nhưng gương mặt thì lại không có vẻ tươi cười như thường ngày. "Sao mặt cậu lại như thế?"
"Vì tớ lo."
Lo? À, Yohan từng giải thích rằng lo lắng có thể xuất phát từ việc một người cảm thấy buồn hoặc sợ một điều gì đó sẽ xảy đến với người khác.
Tôi bước trở lại vào phòng, dọn dẹp nốt mớ hỗn độn còn lại trước khi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi làm. Yohan cũng bước theo tôi và nhìn một lượt căn phòng. Cậu ấy đang nghĩ gì về nơi này nhỉ? Tẻ nhạt và nhàm chán?
"Phòng cậu trông hơi... xám", Yohan nói trong lúc đứng giữa phòng tôi với ánh mắt như muốn thu hết một lượt từng sắc độ của màu xám trong phòng. Tôi nhún vai, cậu ấy biết thừa màu xám là màu của neo-emotion mà nhỉ?
"Ngồi xuống đâu đó đi, tớ đi tắm rồi sửa soạn ra ngay".
Dưới làn nước dội ướt cả cơ thể mình, tôi nhắm mắt và cảm nhận hơi nóng như muốn đốt cháy ngày hôm qua dần dịu bớt rồi biến mất. Đầu óc cũng được thả lỏng ra dưới làn nước mát. Thì ra tức giận có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao như vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi không thấy Yohan ngồi trên giường mình nữa mà đã chạy sang phòng của Wooseok để hỏi, à không phải, để ép buộc cậu ấy đi làm chung với bọn tôi. Wooseok, người bị Yohan chặn ngay cửa ra vào chỉ có thể gật đầu đồng ý. Yohan hưng phấn nhảy cẫng lên rồi vỗ vỗ người tôi bảo tôi nhanh lấy đồ đạc đi. Tôi cũng vô biểu tình gật đầu, bước vào phòng và nhặt lên túi vải chéo bị tôi vứt trên sàn rồi đi về phía hai người họ, đóng cửa lại.
Đi chung với Yohan ở giữa tôi và Wooseok thật... kỳ lạ? Tôi nghĩ vậy vì cũng không thực sự cảm thấy được gì. Yohan đang ở trong khu vực của neo-emotion, dĩ nhiên là cậu ấy sẽ không khỏi bị mọi người dòm ngó rồi. Trong một tổ hợp chỉ toàn những khuôn mặt phẳng lặng buồn chán, Yohan trở nên nổi bật vô cùng. Gương mặt cậu bừng sáng bởi nụ cười tươi tắn, màu sắc quần áo của cậu cũng thật khác biệt, ánh mắt lấp lánh niềm vui không khi nào tìm thấy được ở các neo-emotion như chúng tôi.
Ngồi vào chiếc bàn màu trắng, ngón tay của tôi lật từng trang sách 21 đang đọc dở, chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yohan đang lướt điện thoại đọc tin nhắn gửi đến từ bạn trai cậu ấy. Yohan trông... thật hạnh phúc. Khóe miệng cậu cong lên đến nỗi làm tôi cũng cảm thấy hơi hơi đau hàm, nụ cười vui vẻ làm lộ ra cả hàm răng trắng đều của cậu, hai má ửng hồng còn đôi mắt nhắm tít lại hình bán nguyệt.
Hạnh phúc cảm giác như thế nào nhỉ? Có neo-emotion nào trong lịch sử đã từng cảm thấy hạnh phúc chưa? Quan trọng hơn là, đã từng có bất cứ người bình thường nào sẵn sàng cho đi niềm hạnh phúc chưa?
Tôi của năm 18 tuồi, lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc, ngày hôm sau đã tự hỏi chính mình như vậy.
___________________
Nam chính chắc cỡ chap sau sẽ xuất hiện hoành tráng nhá :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top