CHAP 2

Cảm xúc đầu tiên tôi cảm nhận được là SỰ TỨC GIẬN.


Người đàn ông đến trong trạng thái bất lực hoàn toàn và chỉ muốn bỏ đi cơn thịnh nộ của mình. Đôi mắt anh mệt mỏi và mặt anh đỏ au lên, hơi thở nặng nhọc từng tiếng một, đường gân trên tay anh hiện lên rõ ràng dưới làn da mỏng, trắng bệch. Điều tương tự sẽ xảy đến với tôi nếu như tôi thu nạp thứ cảm xúc này sao?

Yohan thậm chí hơi 'sốc' khi người nọ vừa bước đến, phá tan bầu không khí yên bình trong trung tâm như một trận mưa rào bất chợt.

"Chúng tôi phải xác định mức độ của nó trước đã", Yohan cố gắng điềm tĩnh và lịch sự nhất có thể trước người nọ.

Người đàn ông lập tức ném ví da của anh ta lên bàn rồi ôm lấy mặt mình. "Phải trả bao nhiêu cũng được. Làm ơn loại bỏ thứ cảm xúc này giúp tôi!"

Yohan gật đầu rồi nhập thật nhanh thông tin của người nọ vào hệ thống dữ liệu. Đồng nghiệp của tôi, một neo-emotion khác, đứng kế Yohan với khuôn mặt vô cảm, không như Yohan vẫn thường hay cong cong khóe môi của cậu lên. Chốc chốc đồng nghiệp của tôi lại nhìn lên vị khách hàng đang ngồi trước mặt, với ánh mắt vô hồn. Yohan nhập xong những thứ cần thiết liền mời người bình thường đó, anh Dongwook, đi cùng mình vào phòng chuyển hóa cảm xúc.

Tôi cùng cậu đồng nghiệp bước theo dáng lưng của hai người họ vào đến căn phòng với ánh đèn dịu nhẹ cùng độc nhất một chiếc ghế màu trắng được bọc bằng da tổng hợp. Phía bên trên ghế treo sẵn một thiết bị trông như chiếc mũ bảo hiểm quá cỡ. Chiếc mũ liên kết bằng thật nhiều sợi cáp màu đến một chiếc máy... pha cà phê?

Đồng nghiệp của tôi mời anh Dongwook ngồi vào ghế. Chiếc máy tính ở phía cuối căn phòng bắt đầu sáng lên những tia sáng chói lóa và đồng nghiệp của tôi bước đến đó. Tay cậu ta gõ nhanh lên bảng điều khiển và từ góc mắt mình, tôi có thể trông thấy anh Dongwook đang ngồi trên ghế và 'nghi ngờ'. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự 'nghi ngờ' nhưng Yohan bảo rằng 'nghi ngờ' xuất phát từ cảm xúc 'sợ hãi'.

Lạ thật. Người đàn ông này bảo muốn cho đi sự 'tức giận', sao bây giờ anh ta lại 'sợ hãi'? Hai cảm xúc khác nhau có thể tồn tại song song cùng một lúc được không?

Đồng nghiệp của tôi, Wooseok, đẩy nhẹ người anh Dongwook tựa vào ghế và kéo chiếc mũ to phía trên xuống, xuống đủ để che được hết phần trán của anh. Dongwook nuốt khan, nhìn Wooseok đang hoàn toàn không có bất cứ biểu cảm nào mà loay hoay với đống dây cáp nối vào cái máy pha cà phê. Chốc chốc mắt cậu lại nhìn đến tôi đang tựa vào cánh cửa đóng kính, cũng hoàn toàn không có bất cứ biểu cảm gì.

Wooseok bước đến phía sau máy tính. "Anh sẵn sàng chưa?"

"Có đau không? À... Xin lỗi. Các cậu không cảm nhận được-"

"Chúng tôi không có cảm xúc, không phải không có cảm giác. Chúng tôi cảm nhận được cơn đau về thể xác". Wooseok cắt ngang, anh Dongwook không nói tiếng nào nữa mà chỉ nhìn vào khoảng không phía trước.

Wooseok nhấn vào nút tròn màu đỏ trên bàn điều khiển, chiếc mũ bắt đầu hoạt động. Từng cụm khói màu đỏ bốc lên từ bên trong mũ, chiếc ống trong suốt bắt đầu được bơm đầy bởi làn khói đỏ đó và làn khói đỏ được dẫn vào bên trong chiếc máy pha cà phê.

Tôi, người trông thấy quá trình cho đi cảm xúc lần đầu tiên, nhìn chăm chú cảnh tượng làn khói đỏ như bốc lên từ đầu anh Dongwook được hút vào chiếc mũ rồi dẫn nó đến máy pha cà phê. Máy pha cà phê run lên một chút rồi nhỏ từng giọt chất lỏng màu đỏ xuống cốc thủy tinh. Từng giọt từng giọt rồi cả dòng chất lỏng đỏ tuôn xuống nhanh chóng lấp đầy cốc đến tận miệng.

Một chuỗi dữ liệu được in ra trên giấy cùng lúc với chiếc máy chuyển hóa cảm xúc bắt đầu hoạt động chậm dần rồi ngưng hẳn. Wooseok cầm tờ giấy đó lên, đọc sơ một lượt trước khi ký vào góc trái.

Wooseok đưa cho tôi tờ giấy và nhìn đến anh Dongwook vẫn còn ngồi trên ghế. "Đi theo cậu ấy, thanh toán và hoàn thành thủ tục cho đi cảm xúc của mình. Cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại trung tâm." Wooseok nói rồi đi đến chỗ cốc thủy tinh, bọc nó kỹ càng bằng giấy bạc rồi đem cất vào tủ lạnh, nằm trong một căn phòng khác với căn phòng chúng tôi đang đứng.

Anh Dongwook nhìn tôi, nhờ tôi dẫn anh ấy ra ngoài. Tôi bước đến bên cửa, chờ cho anh Dongwook đi ra rồi mới đóng cửa lại. Yohan đợi chúng tôi ở ngoài sảnh, đưa tay ra yêu cầu tờ giấy tôi đang cầm. Anh Dongwook ho khan một tiếng trước khi lấy chiếc ví bị mình vứt lên bàn lúc nãy ra. Tôi không biết chính xác số tiền mà người nọ phải trả vì Yohan chỉ ghi con số đó trên tờ biên lai rồi anh Dongwook thanh toán qua thẻ tín dụng của mình. Sau khi hoàn thành thủ tục, Yohan cúi đầu và mỉm cười chào vị khách. Nụ cười vẫn ở y nguyên trên khuôn mặt cậu tận đến khi bóng lưng anh Dongwook đã mất hút ở phía bên kia cánh cửa màu trắng của trung tâm.

Yohan thở ra một hơi rồi nhìn tôi, "Ai sẽ là người thu nạp cảm xúc này?"

Tôi nhún vai. Không biết.

Chúng tôi, những neo-emotion, đều lần lượt nhận cảm xúc cho mình theo tuần tự nên không ai có thể chọn lựa mình sẽ phải nhận cảm xúc nào. Tôi bảo Yohan đợi một lát rồi bước vào văn phòng dành cho nhân viên cùng với những neo-emotion khác.

Chúng tôi là neo-emotion. Những người không có cảm xúc. Nên đừng hy vọng văn phòng sẽ đầy ắp tiếng cười đùa náo nhiệt như tôi đã được đọc trong sách 21.

Phòng của chúng tôi lặng im như tờ, chỉ có tiếng bước chân, tiếng động ma sát giữa quần áo và vải sofa cùng tiếng hít thở đều đặn. Lâu lâu có thể nghe tiếng giấy tờ loạt xoạt do bị gió thổi đến. Mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình, cố gắng lấp đầy khoảng trống thời gian trước khi đến giờ tan làm. Wooseok đã có mặt trong phòng từ trước, tay trái cầm một cốc cà phê nóng, tay phải cầm điện thoại di động.

Tôi, người lúc bấy giờ chỉ mới 18 tuổi, chậm chạp bước đến chỗ Wooseok. Wooseok nhận ra tôi đang đi tới liền nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm, "Có chuyện gì sao?"

"Yohan hỏi ai sẽ là người thu nhận".

Wooseok im lặng một chút. Mặc dù cậu ta không có biểu tình gì cả nhưng tôi có thể đoán được là Wooseok đang suy nghĩ xem ai sẽ là người thu nhận tiếp theo. Cậu tặc lưỡi một tiếng rồi để cốc cà phê xuống bàn làm việc, đi đến bức tường cách không xa chỗ mình ngồi rồi nhìn xuống chiếc bàn thạch cao. Wooseok gõ nhẹ ngón tay lên bàn sau đó chỉ vào tôi, "Là cậu."

Là tôi. Đã đến lượt của tôi. Tôi cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm xúc sau 18 năm chỉ biết im lặng nhìn mọi người xung quanh mình diện ra mọi thứ biểu cảm. Tôi gật đầu, khuôn mặt vẫn phẳng lặng, Wooseok cũng vậy. Tôi bước ra sảnh để gặp Yohan, "Là tớ".

Yohan mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều, tay cậu đan vào nhau rồi lập tức bắt lấy cổ tay tôi đang buông thõng hai bên hông. "Cơn thịnh nộ đầu tiên của cậu".

Yohan kéo tôi đến một căn phòng khác mà tôi được giới thiệu là phòng cất giữ cảm xúc. Tí nữa là tôi vấp ngã vì Yohan cứ liên tục gấp gáp kéo tôi đi cùng tiếng cười khúc khích. Tôi không chắc cậu ta đang cảm thấy gì lúc này, đây có phải là điều sẽ xảy ra khi cơ thể người ta cảm thấy 'vui mừng' không?

"Yohan, cậu đang cảm thấy gì vậy?"

Yohan quay đầu lại nhìn tôi với nụ cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy. Cậu thả tay tôi xuống để mở cánh cửa tủ lạnh trước mặt, "Hưng phấn và hạnh phúc. Vì tớ mừng cho cậu đó".

Người bình thường còn có thể cảm nhận được cảm xúc dành cho người khác nữa sao?

Yohan lấy ra cốc chất lỏng màu đỏ có dán nhãn tên 'Dongwook' và đặt nó lên bàn. Cậu cẩn thận gỡ lớp giấy bạc, một mùi hương nồng đậm tỏa ra làm tôi phải hắt hơi, Yohan nhìn tôi khó hiểu, tôi tính mở miệng giải thích thì lại chỉ có thể hắt hơi thêm lần nữa. Trong một lúc lâu tôi cứ liên tục hắt hơi vì mùi hương từ cảm xúc của anh Dongwook. Sau đó, khi không còn chảy nước mắt và mũi không còn ngứa nữa, tôi mới có thể giải thích cho Yohan. "Neo-emotion đôi lúc có thể ngửi được mùi cảm xúc".

"Giống như ngửi mùi đồ uống?"

"Tượng tự vậy". Tôi nói rồi nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, nó sẽ có vị thế nào nhỉ?

Nó sẽ có vị cay? Giống như ớt tươi vì màu của sự tức giận cũng là màu đỏ. À không. Cà chua và dâu tây cũng có màu đỏ. Tôi đưa tay mình chạm vào thành cốc mát lạnh, đưa nó lên ngang với môi mình. Tôi liếc nhìn Yohan vẫn đang mỉm cười, sau đó nhìn vào chiếc cốc. "Tớ uống đây".

Tôi nuốt xuống cả cốc đầy chỉ trong một ngụm. Nó kỳ lạ. Không cay như ớt. Không ngọt như dâu tây. Cũng không đắng. Vô vị, giống như nước lã vậy. Tôi đặt cốc thủy tinh xuống bàn rồi chờ đợi. Chờ cho thứ cảm xúc đó dâng lên trong lòng mình. Yohan vẫn chăm chú nhìn tôi, chốc chốc lại chớp mắt nhanh một cái như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tôi cảm nhận được cảm xúc lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình vỡ tung ra như lửa nóng. Len lỏi vào từng tế bào, hòa lẫn vào dòng chảy của máu trong từng đoạn mạch, tim tôi đập dồn dập không kiểm soát được. Tôi cảm giác hai má mình nóng lên. Hơi nóng dâng cả lên đầu làm tôi choáng váng.

"Seungyoun...?"

"Câm mồm!" Tôi thô bạo đẩy Yohan tránh xa khỏi người mình.

Nóng quá, nóng đến mức tôi chỉ muốn trút hết nó lên mọi người xung quanh. Tôi trông thấy Yohan dường như muốn 'khóc' nhưng cơn giận dữ trong tôi đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Tôi tức giận và cọc cằn, nhìn vào mình trong gương, hai mắt long lên đỏ từng đường máu, mặt tôi cũng đỏ như vậy, lông mày nhăn nhíu, khóe miệng cong xuống. Tôi khó chịu. Bực tức. Nhìn thấy bản thân mình làm tôi như muốn phát điên lên. Tôi chộp lấy cốc thủy tinh trên bàn rồi ném nó vào cửa kính làm nó vỡ tan tành cùng tiếng động lớn đinh tai nhức óc. Tôi đẩy mạnh cánh cửa, hất đổ, đấm đá, gạt hết tất cả những vật cản đường mình.

Tôi tức giận. Nhưng không biết mình đang giận ai hay giận cái gì. Tôi chỉ biết mình muốn đập nát cái trung tâm này. Chết tiệt thật cái nơi mà tôi ngày nào cũng phải đến vào 7 giờ sáng tới 10 giờ tối. Bỏ phí 15 giờ hằng ngày ngồi đó nhìn Yohan mỉm cười rạng rỡ và cảm nhận được tất cả mọi loại cảm xúc mà tôi không thể!

Tôi tức giận bọn nhà khoa học mặc đồ màu trắng đã bắt tôi rời khỏi gia đình mình vào ngay đúng ngày tốt nghiệp để đưa tôi đến cái địa ngục trần gian này.

Tôi tức giận những thằng anh họ đã dám khinh miệt tôi vào lần đầu tiên tôi gặp bọn chúng vào năm mình 7 tuổi chỉ vì tôi là một neo-emotion. Cái điệu cười cợt nhả đó, tôi có thể thấy rõ ràng từng chút một, nhạo báng và thương hại tôi. Cha mẹ bọn chúng cũng như thế! Tôi đã từng nghĩ rằng phụ huynh phải là người kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình tốt hơn vì họ là người lớn. Té ra không phải vậy! Bọn họ không khác gì lũ ranh con nhà mình, xem thường và miệt thị sau lưng tôi.

Tôi tức giận vì chẳng thể nào đạt được hoài bão của chính mình. Những năm trung học, môn mà tôi giỏi nhất là sinh học. Cha mẹ tôi luôn cười thật tươi, hạnh phúc khi nhận về bảng điểm cao chót vót của tôi. Họ nói rằng tôi có tương lai trở thành một bác sĩ tài ba. Nhưng khi bí mật của tôi dần lộ ra trong quá trình theo đuổi đam mê trở thành bác sĩ, tất cả giáo viên cùng bạn bè đều cười nhạo tôi. Đó là điều không bao giờ có thể xảy ra, họ nói như vậy.

"Một bác sĩ phải có lòng từ bi xuất phát từ nỗi buồn và tình thương, một đứa neo-emotion thì làm sao trở thành bác sĩ được chứ?"

Vào lúc đó tôi đã không tức giận. Tôi không tức giận khi chính giáo viên của mình đã nói ra điều đó ngay trước mặt tôi. Vì tôi chẳng cảm thấy được điều gì cả. Tôi chỉ có thể ngồi bệt xuống ghế cùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước trong khi lũ bạn vẫn còn đang bận chĩa ngón tay bọn chúng về phía tôi và cười hả hê, một số đứa còn ngã cả về sau vì cười quá lớn. Giáo viên của tôi lau nước mắt của bà ta vì không ngừng được cười. Suy nghĩ đó buồn cười lắm sao? Suy nghĩ về một neo-emotion không ngồi lặng thinh sau chiếc bàn trắng, không chờ đợi từng giờ đồng hồ cho cánh cửa mờ đục đó mở ra, không chờ đợi những người bình thường đến vứt bỏ cảm xúc của họ buồn cười lắm sao?

Trong cơn thịnh nộ, tôi không nhận ra rằng Yohan đã đóng cửa trung tâm lại. Khóa tất cả lối ra vào và cửa sổ, kéo cả màn che xuống. Cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, dìu tôi vào văn phòng phía bên trong, tay kia của cậu với lên bảng điều khiển để tắt hết tất cả đèn ngoài sảnh chính. Yohan đóng cửa văn phòng lại rồi khóa trái. Wooseok, neo-emotion duy nhất chưa ra về đang bận cho đồ vào túi xách của cậu, nhìn Yohan trống rỗng.

Tôi nhớ mình chỉ nghe loáng thoáng tiếng Yohan nhờ Wooseok đưa tôi về căn hộ của mình, vì chỉ có Wooseok là sống trong cùng tòa nhà với tôi.

Trên đường về mọi người nhìn tôi và Wooseok với ánh mắt nghi ngại. Khuôn mặt vô cảm của Wooseok cho họ biết rằng cậu là một neo-emotion. Nhưng hành vi của tôi lại vô cùng không giống cách người bình thường sẽ thể hiện khi họ tức giận. Họ bắt đầu bán tán.

"Chết tiệt... Sao bọn neo-emotion lại ở đây chứ!"

"Bố nó che mắt bọn trẻ lại đi, mẹ không muốn tụi nó thấy cảnh neo-emotion đang thu nạp cảm xúc."

"Tránh xa hai thằng đó ra."

"Coi chừng đụng phải tụi nó đó."

"Mình kiếm đường khác đi đi."

"Seungwoo! Đừng có nhìn chằm chằm bọn đó nữa coi chừng bị đánh bây giờ!"

Bọn họ xem chúng tôi như sinh vật lạ. Đúng hơn là chỉ có mỗi tôi thôi. Tôi nghe toàn bộ những lời họ nói và còn giận dữ hơn nữa. Mắt tôi liếc thấy hai gã cao to khoảng hơn 30 tuổi mặc quân phục nổi bật hai màu đỏ và đen đang nhìn chằm chằm tôi và Wooseok. Tay hai gã cầm sẵn súng, chuẩn bị khai hỏa bất cứ lúc nào nếu tôi dám hành động dại dột. Wooseok cũng nhận ra điều này.

Wooseok ôm lấy vai tôi, cơ thể tôi theo phản xạ lập tức cứng đờ lại. Cậu nhỏ giọng vào tai tôi "Tớ biết cậu rất khó chịu với những lời nói của bọn họ. Tớ cũng từng cảm nhận qua sự tức giận rồi. Nhưng đừng làm điều ngu ngốc, cậu không muốn bị nhốt trong lồng kính dày 3 mét, chờ đợi họ ra phán quyết trục xuất cậu hay tước lấy tất cả quyền làm người của cậu đâu."

"Quyền làm người của tớ từ lâu đã không có rồi. Vì tớ không có cảm xúc, vì tớ là một neo-emotion!" Tôi gào lên với Wooseok, người chỉ có thể bình thản nhìn tôi. Khuôn mặt vô hồn tôi đã nhìn trong hai tháng làm việc tại trung tâm bây giờ sao lại trông đáng ghét quá.

Wooseok nhìn xuống đường một chốc rồi tiếp tục kéo mạnh tôi về khu vực bao phủ bởi những tòa nhà cao tầng màu xám nằm trong khu cách biệt của thành phố, nơi mà người bình thường chẳng ai bén mảng đến. Khu vực ngoài rìa đó là dành cho tất cả neo-emotion. Phân chia rõ ràng ranh giới với trung tâm thành phố của người bình thường.

So với trung tâm thành phố, phần rìa này trông thê lương vô cùng, trông nó buồn chán và khiến tôi càng thêm bực bội hơn. Các tòa nhà đều có hình dáng tương tự nhau, như những hộp hình trụ dài vươn lên tầng mây mang một màu buồn xám xịt, giống hệt như màu của những tòa nhà đó.

Tôi nhìn về phía sau lưng mình.

Thành phố của người bình thường trông rực rỡ biết bao nhiêu, không có hình dạng giống nhau, cũng không có vẻ ngoài hiu quạnh. Lá vàng rơi xuống con đường trải thành một tấm thảm màu dẫn lối. Màu sắc của ánh đèn lấp lánh chíu thẳng vào hai mắt tôi.

Tôi lại nhìn về phía trước.

Màu sắc tồn tại duy nhất là màu xám, lác đác một chút sắc đỏ và vàng của lá mùa thu thổi đến từ bên kia thành phố. Đèn đường của chúng tôi chỉ có duy nhất màu trắng lờ mờ. Wooseok thở dài rồi tiếp tục kéo tôi vào tòa nhà của mình.

Tòa nhà số 6, dãy Y, khu Đông. Tôi và Wooseok bước vào bên trong, sảnh chỉnh màu xám khói lác đác những người như tôi và Wooseok. Không có người bình thường ở đây. Chỉ duy nhất neo-emotion.

Ba người phụ nữ trạc tuổi chúng tôi dang ngồi cùng bạn mình, người đang ôm lấy gương mặt giàn giụa nước mắt. Họ không có biểu tình gì cả, giống như tôi, giống như Wooseok, giống như bất cứ neo-emotion nào. Chỉ riêng một người đang khóc, giọng cô nức nở thật to vang vọng khắp sảnh chính không có bất kỳ âm thanh nào khác. Tôi học được từ Yohan rằng khóc là một biểu hiện của nỗi buồn.

Nhưng đôi khi, 'khóc' còn có thể bắt nguồn từ sự tức giận, sợ hãi, tình yêu và niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ Yohan thật ngớ ngẩn. Tại sao người ta lại khóc khi cảm thấy hạnh phúc được cơ chứ?

Khóc lóc trông thật... thảm hại. Người phụ nữ đó có lẽ vừa thu nạp 'nỗi buồn'. Tôi bước đến thang máy. Wooseok ngay bên cạnh. Tôi áp làn da đang nóng bừng trên mặt lên cửa thang máy bằng kim loại lạnh buốt, cố gắng làm dịu cơn giận dữ của mình. À... quên mất. Cơn giận này không phải là của tôi mà là của anh Dongwook.

Wooseok và tôi sống trên cùng một tầng, phòng chúng tôi đối diện nhau. Wooseok nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn chằm chằm cậu ấy.

"Vào phòng đi. Trút cơn giận của cậu ở trong đấy. Đừng làm phiền người khác." Cậu nói rồi mở cửa bước vào phòng mình, đóng nó lại.

Tôi cũng làm điều tương tự. Điện thoại di động run lên trong túi quần, một tin nhắn từ Yohan.

Cậu ổn chứ?

Cơn giận lại bùng phát trở lại, cũng chẳng biết tại vì sao. Tôi bước vội vào trong nhà vệ sinh và hất đổ tất cả vật dụng xuống sàn. Sau khi phá hoại hết căn phòng đó rồi, tôi lại nằm bệt lên giường, tóc tai lòa xòa rối nùi. Tôi nhìn trần nhà màu xám ngu ngốc rồi khịt mũi khó chịu, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà hét toáng lên, hét to hết mức có thể trước khi bản thân kiệt quệ vì mất sức và ngất lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top