CHAP 12
Căn phòng được đội ngũ làm việc trong dự án của Giáo sư Lee cùng Seungwoo và Jinhyuk dựng lại phỏng theo thiết kế của phòng chuyển hóa cảm xúc trong trung tâm. Seungyoun phát hiện thì ra sau bao nhiêu năm gắn bó với trung tâm tiếp nhận cảm xúc, sau bao nhiêu lần ngồi trên cỗ máy trong trung tâm thì đến hôm nay cậu mới chân chính hiểu được cảm giác của những vị khách hàng mỗi khi họ đến để cho đi cảm xúc. Thật sự hồi hộp cùng lo lắng. Chiếc ghế được dựng lên vô cùng chi tiết, còn mềm và có chỗ đặt chân thoải mái hơn cả chiếc ghế của máy chuyển hóa cảm xúc đời mới nhất nữa. Chỉ khác một chỗ, cỗ máy này không kèm theo chiếc mũ chụp xuống mà nối phía trên là từng sợi dây cáp mỏng có đầu là miếng cảm ứng hình tròn để dán vào trán và hai bên thái dương của Seungyoun.
Chiếc máy có tên là 'máy kích thích cảm xúc' mà theo như Seungyoun khi lần đầu nghe thấy thì cái tên này có vẻ không được sáng tạo cho lắm. Nhưng nếu nó có thể phát huy được đúng công dụng của mình sau những lần thử nghiệm của các nhà khoa học trong dự án thì cái tên của chiếc máy này có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
"Cho Seungyoun. Quá trình thử nghiệm kích thích cảm xúc sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Chúc cậu may mắn."
Seungyoun nhắm hai mắt mình lại.
Cỗ máy bắt đầu vận hành.
Khi mở mắt ra, cậu đang đứng ngay tại chính khuôn viên trường trung học năm ấy trong lễ phục tốt nghiệp, nhưng cảnh tiếp theo không phải là những nhà khoa học đồng phục trắng có đính huy hiệu hình mặt trời trên cổ áo đến đưa cậu đi mà là cậu đang ngồi ở băng ghế sau trên chiếc xe ô tô của gia đình mình. Cha mẹ cậu ngồi đằng trước, khuôn mặt họ lạnh tanh nhìn về phía con đường không biết sẽ dẫn cậu đi đến đâu.
"Mẹ ơi–"
Chiếc xe thắng lại đột ngột làm cơ thể cậu ngã nhào về phía trước.
"Đi xuống. Mày là một thằng neo-emotion, đây mới là chỗ của mày."
Cha cậu thô bạo túm lấy cổ tay cậu lôi xuống xe, đẩy cậu ngã khụy xuống mặt đường lạnh lẽo. Tiếng Seungyoun nức nở thét lên cầu xin họ làm ơn đừng vứt bỏ cậu. Tiếng khóc thất thanh không làm chiếc xe ngừng lăn bánh, bỏ đi vội vã như thể Seungyoun không từng là máu mủ ruột thịt của mình.
Seungwoo đứng bên cạnh chứng kiến hết quá trình Seungyoun thu nạp ký ức ảo để đánh vào tiềm thức sâu nhất trong lòng cậu. Cỗ máy này được làm ra có chức năng xác định được những yếu tố then chốt để khơi dậy từng loại cảm xúc của neo-emotion, bất kể nó có được giấu kỹ đến đâu. Và có vẻ nó đã làm tốt công việc của mình, tốt đến nỗi ký ức ảo này không những kích thích được cảm xúc của Seungyoun mà còn khiến khuôn mặt cậu trong tích tắc liền có thể ướt đẫm nước mắt, vặn vẹo thống khổ.
Người đàn ông đứng bên cạnh mặc dù biết trước và dặn dò Seungyoun kỹ càng về khả năng của cỗ máy này và được cậu đồng ý, nhưng nếu tiếp tục nhìn thấy cảnh người quan trọng nhất của mình đau đớn thêm một giây nào nữa thôi anh sẽ không chịu nổi nữa mất.
Mặt Seungwoo đanh lại, nghiêm giọng ra lệnh "Dừng nó lại."
"Seung–"
"Tôi nói là dừng nó lại!"
Thí nghiệm: Nỗi buồn – hoàn thành.
.
Seungyoun nhận ra mình bây giờ đang đứng trong căn hộ cũ bao trùm một màu xám, căn hộ trong tòa nhà số 6, dãy Y, khu Đông phần rìa của neo-emotion. Vô cùng buồn chán, tẻ nhạt.
Bỗng một tiếng nổ bùm thật to từ phía cửa ra vào làm cậu nhảy cẫng lên vì bất ngờ. Hoa giấy cùng kim tuyến lấp lánh bung đầy trong phòng cùng với ổ bánh sinh nhật to đùng được trang trí lộng lẫy đủ màu sắc được Yohan cùng Wooseok mỗi người một bên mang vào trong phòng cậu. Đằng sau hai người họ là Jinhyuk, Hangyul và những đồng nghiệp cùng làm trong trung tâm tiếp nhận cảm xúc. Và cả Seungwoo, anh bước đến vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau, mặc cho Seungyoun vẫn đang tròn mắt nhìn, họ bắt đầu vui vẻ cất tiếng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Phải cần một đến hai giây sau Seungyoun mới hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Môi cậu bất giác cong lên một nụ cười thật ngọt ngào, thật xinh đẹp.
Thí nghiệm: Bất ngờ – hoàn thành.
.
Seungyoun nghĩ rằng mình sẽ được cắn một miếng chiếc bánh ngon lành đó nhưng điều tiếp theo cậu nhìn thấy là sảnh chính của trung tâm tiếp nhận cảm xúc. Vị tổng quản lý các trung tâm trong khu vực mà trong nhiều năm làm việc tại đây cậu chưa từng gặp qua lần nào, chỉ có thể nhận ra người nọ dựa trên tờ quảng cáo thường hay được phát cho các khách hàng thì bây giờ ông ta đang đứng tại đây, đọc to quyết định đóng cửa trung tâm tiếp nhận cảm xúc này. Trên chiếc bàn cậu vẫn thường thấy Yohan ngồi là những tờ văn bản cho phép thôi việc của toàn bộ nhân viên trong trung tâm.
Ngoại trừ cậu.
Phía xa xa trong tầm mắt của Seungyoun là Hangyul đang cười đùa vui vẻ bên cạnh Yuvin và Yohan, tay trong tay hạnh phúc. Wooseok vừa nghe xong quyết định cũng chạy vội đến bên cạnh Jinhyuk, trao cho anh một nụ hôn nồng thắm vì cuối cùng chính mình cũng có thể tự do chạm đến tình yêu hằng mong ước bấy lâu nay. Bên cạnh hai người là Seungwoo, là Seungwoo cùng người yêu của anh, người đang được anh ôm gọn trong lòng mà trao đi nụ cười dịu dàng ấm áp vốn dĩ thuộc về cậu.
Seungyoun đờ đẫn nhìn khung cảnh trước mắt mình, bàn tay nắm lại thành đấm, nắm chặt đến nỗi các khớp trở nên trắng bệch mà run lên bần bật. Chặt đến nỗi tờ giấy thông báo chuyển công tác đến một trung tâm khác dành cho cậu cũng bị vò thành một mẩu nhăn nhúm rách nát trong tay.
Seungyoun thất thiểu bước đi trên đường trước khi ghé vào một tiệm đồ ăn nhanh, cậu đoán mình đã không ăn gì rất nhiều ngày rồi. Sau 15 phút chờ đợi trong khu xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt Seungyoun gọi đồ ăn nhưng ngay lập tức một người bình thường phía sau cậu bước lên đẩy Seungyoun sang một bên. Không phải, bây giờ phải đến lượt của cậu chứ. Seungyoun tức giận với người đàn ông nọ, nhưng mặc kệ mọi nỗ lực la hét đòi lại công bằng của Seungyoun, không ai có ý định trả chỗ cho cậu cả và dòng người cứ thế tiến lên đẩy Seungyoun về phía sau.
"Không phải cậu là neo-emotion sao? Vậy thì đợi đi, người bình thường phải được ưu tiên trước."
Seungyoun nghiến chặt răng mình, cậu căm ghét bọn người bình thường, ghét cay ghét đắng tất cả bọn chúng.
Thí nghiệm: Đố kỵ, ghen tuông, giận dữ, chán ghét – hoàn thành.
.
Seungyoun thấy mình đang ở trong lớp học của ngôi trường những năm cấp hai, cậu bị dồn ép sát vào một góc phòng trong lúc thầy cô và bạn bè đang chĩa ngón tay vào cậu mà cười đùa nhạo báng.
"Ha ha! Mày có nghe nó mới nói cái gì không? Nó nói nó muốn làm bác sĩ đó!"
"Muốn làm bác sĩ mà không có cảm xúc thì làm cái kiểu gì, tao cười chết mất!"
"Nghĩ sao mà mở miệng ra kêu muốn làm bác sĩ trong khi nó mới là cái đứa bị tâm thần chứ, haha!!"
"Cái thằng ngu này!"
"Neo-emotion mà bày đặt mơ mộng viễn vông nữa hả?"
Họ cứ nói và nói không ngừng. Seungyoun chỉ biết ngồi bệt trên sàn ôm lấy chân mình, gục đầu xuống để không phải nghe thêm những lời miệt thị cay nghiệt đó nữa. Cậu xấu hổ quá, chỉ muốn đào một cái hố chôn mình xuống để không phải chịu đựng nữa. Đáng lý ra cậu nên im lặng mới phải, để ước mơ đó mãi mãi là một bí mật cậu mang theo trong tim cho đến cuối đời.
Thí nghiệm: Tủi nhục – hoàn thành.
.
Bây giờ Seungyoun đang chạy, chạy thật nhanh mà không dám quay đầu nhìn lại. Cậu không quan tâm nếu chân mình mỏi nhừ rệu rã đến mức như muốn rơi ra khỏi cơ thể, cậu không thể dừng lại mặc dù bản thân chỉ mong mỏi một giây phút nghỉ chân thôi, để khóc thật to, để hét lên cầu cứu. Nhưng Seungyoun biết nếu như cậu ngừng lại, họng súng của gã sĩ quan kia sẽ chỉa thẳng vào đầu cậu mà khai hỏa bất cứ lúc nào.
Làm ơn, cậu sợ hãi, hoang mang. Cậu không muốn bị nhốt trong chiếc lồng kính dày 3 mét đó nữa. Đừng trục xuất cậu, cậu không làm gì sai cả. Làm ơn, cậu chỉ muốn được tự do. Làm ơn!
Thí nghiệm: Sợ hãi – hoàn thành.
.
Và sau tất cả, Seungyoun tìm thấy mình đang ngồi trên băng ghế đá bên đường, hít thở thật sâu để bình ổn lại trước chuỗi cảm xúc phức tạp. Ngước mắt nhìn lên, cậu trông thấy một bóng người quen thuộc đang bước đến trước mặt mình.
Han Seungwoo. Anh đến nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt điển trai có khả năng làm trái tim cậu mềm nhũn yếu ớt mà chỉ muốn tựa vào anh, để được anh bao bọc, để được anh che chở. Bình yên của cậu.
Seungwoo dừng lại phía trước, cách Seungyoun một bước chân rồi xòe lòng bàn tay mình ra, kiên nhẫn chờ đợi cậu như ngày nào. Chờ cho cậu mỉm cười lại với anh, đặt bàn tay cậu vào tay anh, vừa vặn đan vào nhau như sự sắp đặt hoàn hảo nhất của thượng đế. Seungwoo kéo Seungyoun vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn run lên trong vòng tay anh, để cho cậu cảm nhận nhịp tim anh đang đập liên hồi trong lồng ngực như lời khẳng định cả đời này cậu sẽ luôn có được anh, cả đời này.
Seungwoo đưa Seungyoun đến những nơi cậu chưa từng hay biết, những lễ hội cùng địa điểm vui chơi đầy sắc màu để rồi sau đó từng nơi họ đi qua đều là kỷ niệm ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện cất giữ thật kỹ trong tim.
Ký ức về cuộc gặp gỡ định mệnh của cậu và Seungwoo, cuộc gặp gỡ thay đổi số phận và thế giới quan của một neo-emotion bừng lên trong tâm trí Seungyoun như một bộ phim tuyệt đẹp xứng đáng được cả thế giới hết lời ca ngợi.
Seungyoun cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có Seungwoo bên cạnh. Cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã phải lòng và yêu say đắm một Han Seungwoo dũng cảm vượt lên trên mọi định kiến. Cùng cậu học cách yêu, cũng là dạy cho cậu hiểu được tình yêu.
Thí nghiệm: Tình yêu – hoàn thành.
.
Seungyoun tỉnh dậy khi cảm nhận được độ ấm quen thuộc của bàn tay to lớn đang vuốt ve bên má cậu, mở mắt trông thấy Seungwoo đang đứng bên cạnh cùng Giáo sư Lee Dongwook đang cầm từng tờ giấy dữ liệu trên tay mà nở nụ cười tự hào. Cậu lại nhìn đến Seungwoo, mắt anh ngân ngấn lệ nhưng miệng lại không ngăn được một nụ cười thật tươi. Lần này cậu có thể chắc chắn rằng anh đang rất hạnh phúc.
"Chúc mừng, Cho Seungyoun. Cậu đã chính thức trở thành một người bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top