CHAP 11

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại ngồi ở đây." Seungwoo cười khẽ, cố gắng không để lộ ra lo lắng trong lòng.

Bàn tay anh liên tục đưa lên xoa nắn lấy cổ vì sự hồi hộp tăng nhanh theo từng giây như muốn làm Seungwoo phát điên lên. Hôm nay chính là ngày anh sẽ trút một phần hạnh phúc của mình cho Seungyoun và cứ sốt ruột mãi vì đây là lần đầu tiên Seungwoo làm điều này. Nhưng mà vì đó là Seungyoun nên dù có lo đến đâu thì Seungwoo cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Ngoài ra thì anh chắc chắn rằng được trông thấy Seungyoun hạnh phúc cũng sẽ khiến anh hạnh phúc theo, mà như vậy thì cảm giác hạnh phúc sẽ không thể nào tan biến được hết.

Tiếng cỗ máy khởi động mỗi lúc một lớn dần làm Seungwoo nhắm nghiền hai mắt, tập trung những suy nghĩ hạnh phúc hướng về Seungyoun. Seungyoun đứng bên cạnh trong suốt cả quá trình, mặc dù vẫn còn chút không nỡ nhưng nhìn thấy người kia đã quyết định chắc nịch như vậy, cậu cũng không có cách nào khác mà chỉ biết nắm chặt lấy tay Seungwoo để anh phần nào được trấn an hơn.

Những giọt chất lòng màu vàng rơi xuống cốc thủy tinh làm Seungyoun hơi ngạc nhiên vì sắc vàng óng ánh của nước cảm xúc mà lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Cũng có thể là neo-emotion đầu tiên tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu này.

Khi cỗ máy hoạt động chậm dần rồi ngưng hẳn, Seungwoo mới mở mắt mình nhìn lên Seungyoun một tay vẫn không buông tay anh ra, tay kia đang cẩn thận cầm cốc thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng lấp lánh mà đưa lên ngắm nghía trước khi chìa nó ra trước mặt Seungwoo như muốn khoe với anh. Seungwoo bật cười vì hành động khó hiểu của cậu, đây là cách mà Seungyoun muốn dùng để nói với anh rằng cậu đang rất hào hứng sao? Seungwoo gật gật đầu sau đó chăm chú nhìn Seungyoun từ tốn nuốt xuống hết thứ chất lỏng trong cốc. Là hạnh phúc mà anh dành cho cậu.

Yohan đứng gần đó cũng đang nôn nóng chờ đợi, một vài giây sau liền không chịu nổi mà bước lên vỗ vào vai Seungyoun, "Seungyoun à..."

Seungyoun xoay người lại nhìn Yohan và phép màu xảy ra lần đầu tiên trong trung tâm tiếp nhận cảm xúc này hay chính là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Seungyoun nở một nụ cười thật xinh đẹp ngọt ngào với Yohan làm cậu không thốt lên được bất cứ lời nào. Neo-emotion đầu tiên có được nụ cười cho riêng mình nhờ thu nạp cảm xúc hạnh phúc mà đến trong mơ cũng không ai nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.

Seungwoo đứng dậy bên cạnh Seungyoun, nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, vuốt ve chúng như báu vật trân quý nhất. "Mình đi thôi?"


.


Điều đầu tiên Seungyoun nhận ra sau khi cậu bước xuống khỏi xe của Seungwoo là làn gió trong lành dịu dàng thổi lướt qua da mặt mình. Vẫn là làn gió mang hơi nóng của mùa hè đó, nhưng nó lại như nâng bước chân cậu lên, vội vàng thôi thúc Seungyoun hãy chạy nhảy thật nhanh. Hôm nay chính là ngày mà Seungyoun cuối cùng cũng có thể rảo bước bên Seungwoo với tâm trạng cùng cảm xúc tuyệt vời nhất, và anh quyết định đưa cậu đến công viên giải trí nổi tiếng của thành phố.

Khi vừa mới đặt chân đến cổng chào, Seungyoun đã có thể nghe thấy tiếng bánh xe của những trò chơi mạo hiểm lăn mạnh trên đường ray, tiếng bộ phận bằng sắt va chạm vào nhau của trò chơi tàu lượn, cả tiếng la thất thanh hào hứng của mọi người đang chơi trò đu quay 360 độ. Những âm thanh tưởng như đinh tai nhức óc lại có thể làm lòng cậu rạo rực không sao tả nổi.

Seungwoo trả tiền cho hai chiếc vé người lớn trước khi cùng Seungyoun bước qua cánh cổng chào sặc sỡ. Quang cảnh xung quanh được trang trí bằng tất cả những màu sắc tươi sáng, từ những cây cột đèn tạo cảnh vui nhộn cho đến thùng đựng rác hình muôn thú cũng thật là nhiều màu. Cả đồng phục nhân viên làm việc trong công viên trò chơi cũng vui tươi nữa mặc dù khuôn mặt những người này không có vẻ gì là đồng ý đây là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng chúng ta sẽ không nói đến điều đó nhé. Không những màu sắc mà cả mùi hương cũng thật đa dạng hấp dẫn, từ hương thịt nướng pha lẫn mùi khói từ quầy hot dog đến hương thơm ngọt ngào của bơ đường từ hàng bắp rang. Và cả mùi hương của hàng nghìn con người dưới cái nắng chói chang của mùa hè nữa nhưng chúng ta cũng sẽ không nói đến điều này luôn.

Là như vậy đó, Seungyoun nhận ra chính chính đang đứng giữa một công viên trò chơi đầy ắp những khu vực giải trí để hai người tha hồ tự do khám phá, đầy ắp những quầy thức ăn còn đặc sắc và bắt mắt hơn cả đêm lễ hội mà Seungwoo đã từng mang cậu đến nữa. Tiếng hò reo cùng cười đùa náo nhiệt làm lòng Seungyoun nhộn nhạo hết cả lên, cứ nôn nóng muốn chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia. Seungwoo đang bận rộn bỏ tiền thối lại vào trong ví cũng phải khó khăn lắm mới làm xong được vì bạn nhỏ này cứ liên tục lôi kéo tay anh.

"Đi, Seungwoo! Mau lên anh!" Seungyoun dùng toàn lực để kéo Seungwoo, cùng anh chạy khắp nơi để tìm kiếm những trò chơi mà Seungyoun muốn thử.

Lựa chọn đầu tiên của của Seungyoun là trò chơi được dựng đằng sau tấm biển to đùng : 'Hysteria' (T/N: mình không biết tên tiếng Việt của nó là gì, các bạn google từ khóa 'hysteria fair ride' nha) mà lúc nhìn thấy nó Seungwoo phải nuốt một ngụm nước bọt vì cái cách nhân viên điều khiển trục quay thả thật nhanh người chơi từ trên cao xuống mặt đất chỉ tích tắc vài giây mà mặt không biến sắc, như thể cảnh tượng hãi hùng này đã quá quen thuộc với người đó rồi.

Công viên giải trí nhanh chóng trở thành một trong những nơi tuyệt vời nhất trên thế gian đối với Seungyoun. Đứng trong hàng dài nối đuôi nhau chờ đợi đến lượt mình bước vào trò chơi giúp Seungyoun có đủ thời gian để đọc được rõ ràng cảm xúc trên từng khuôn mặt mỗi vị khách đang chơi. Tiếng của trẻ con, thanh thiếu niên, người lớn và cả những người cao tuổi trong độ tuổi cho phép hét vút lên khi băng ghế rơi từ trên cao xuống. Seungyoun trông thấy rõ cách những người chơi ngồi phía trước đang run nhè nhẹ, vì hưng phấn mà cũng là vì lo sợ. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Seungyoun có thể cảm nhận thật rõ ràng những cảm xúc tích cực ấy, trào dâng trong không khí.

Khi đến lượt của họ, Seungyoun nhảy tọt lên ghế ngồi trước cả Seungwoo, giơ bàn tay nhỏ xíu luồn qua khung bảo hộ mà vẫy vẫy anh, kêu người nọ đến chỗ mình nhanh lên. Sau khi thấy Seungwoo đặt mông ngồi cạnh mình và kéo khung an toàn xong xuôi hết rồi thì liền vui thích mà đong đưa hai chân ra ngoài không trung, nôn nóng chờ đợi nhân viên điều khiển cho trò chơi nâng họ thật cao lên bầu trời. Và khi băng ghế rơi xuống, gió từ bên dưới thổi từ cằm lên đến đỉnh đầu làm hai người rất tự nhiên mà nâng cả hai cánh tay lên, tiếng la cũng vì vậy mà cất cao hòa chung với những người chơi xung quanh. Từng ngón tay đang vung vẩy cũng tự giác tìm thấy hơi ấm bên cạnh mà đan vào nhau, chia sẻ khoảnh khắc quý giá mà cả đời không bao giờ có thể quên được. Seungyoun bật cười khúc khích.

Seungyoun không ngờ rằng trò chơi đó có thể khiến cơ thể cậu choáng váng đến như vậy, cũng không ngờ rằng Seungwoo cũng y chang mình nên hai người khi bước xuống thì cứ chao đảo mà đụng cả vào nhau, ngớ ngẩn tới mức chỉ biết phá ra cười to chọc ghẹo người kia, vất vả lắm mới thoát ra khỏi trạng thái đó được. Trên đường đi xuống, Seungwoo nắm tay kéo Seungyoun đến quầy nhận ảnh lưu niệm chụp lúc hai người đang ngồi trên trò chơi, nếu không biết trước công viên còn có dịch vụ này thì rất dễ bỏ qua.

Seungyoun vừa đi vừa ngắm nghía bức ảnh trong tay, mặt mọi người ai cũng thật hài hước với đủ loại biểu cảm. Có người cười, có người khóc, có người khuôn mặt vặn vẹo vì lo lắng, thậm chí cứng đờ ra vì bị hù cho hồn bay phách lạc. Đây có lẽ là một trong những món kỷ vật có ý nghĩa nhất đối với cậu, được tận mắt nhìn thấy sự vui tươi, lo lắng và hào hứng của mọi người cùng một lúc, trên tất cả là cảm giác mãn nguyện khi trông thấy mình cũng người nọ ở bên cạnh nhau, hạnh phúc ngập tràn. Gọi là niềm vui nho nhỏ giản đơn của Seungyoun cũng được nhưng trái tim cậu vì nó mà bỗng chốc trở nên ấm áp vô cùng.

Seungyoun sau đó chính là trông thấy trò tàu lượn siêu tốc với đường ray thắt nút và lốc xoáy nối nhau thật dài, thật hoành tráng, thật nguy hiểm mà tim đập liên hồi. Tiếp theo thì tất nhiên là hai bạn nam đang đứng người trước người sau trong khu vực xếp hàng rồi. Một người vui vẻ cười thật tươi, một người bất đắc dĩ thở dài vì cảm thấy tuổi tác mình không hỗ trợ những trò đau tim như thế này nữa mặc dù anh còn chưa tới 30. Dòng người xếp hàng nhích từng tấc một với tiếng cười nói bàn tán và lâu lâu còn có cả tiếng than hốt hoảng khi nhận ra trò tàu lượn này cao và to đến mức nào khi tiến lại gần. Cả đường ray và khu vực xung quanh nó như rung lên mỗi khi tàu chạy ngang qua, âm thanh lớn gầm vang như sấm.

Cuối cùng cũng đến lượt hai người họ, đai an toàn bằng sắt được hạ xuống cách cách từng tiếng một từ trước ra sau làm người ta đang nôn nóng cũng phải bắt đầu cảm thấy hoang mang lo lắng. Tàu chạy đoạn khởi động theo nhịp chậm rãi, đưa người chơi lên thật cao thật cao, cao đến mức có thể thu vào mắt toàn bộ khung cảnh công viên rộng lớn. Đứng dưới kia chính là những vị quan khách không dám tham gia trò chơi cảm giác mạnh mà chỉ có thể nhìn lên với ánh mắt thích thú cùng ngưỡng mộ. Từ độ cao này họ chỉ nhỏ tí teo như những con kiến.

Seungyoun thậm chí còn không có đủ thời gian để hoàn thành suy nghĩ của mình trước khi nhận ra đoàn tàu đã đi lên tới đỉnh và ầm, một giây sau đổ xuống dốc thẳng đứng. Chưa kịp hoàn hồn, đoàn tàu đã đến khúc rẽ gấp, sang trái rồi sang phải. Tất cả diễn ra quá nhanh, những gì Seungyoun trông thấy được chỉ còn lại là màu sắc của sự vật nhòe dần. Xanh lá và xanh dương, đỏ và vàng lướt qua với tốc độ ánh sáng. Seungyoun bị chôn vùi trong tiếng la hét xung quanh, trong tiếng ồn ào của âm thanh phát ra từ đoàn tàu.

Một khúc rẽ gấp nữa và Seungyoun thấy ngay trước mắt mình. Đoạn ray thắt nút. Cả thế giới đảo ngược 180 độ hiện ra như chiếc kính vạn hoa, màu sắc hòa trộn, phá tan mọi cảm giác của sự vật trên dưới. Ngay cả khi đoàn tàu trở về với đúng vị trí chạy ban đầu của nó thì tầm nhìn của Seungyoun vẫn còn bị đảo lộn. Chưa kịp bình tĩnh lại thì đoạn ray lốc xoáy đã ở phía trước. Xoay tròn xoay tròn. Tất cả màu sắc và âm thanh trộn lẫn vào nhau như đúc thành một khối thống nhất, một vật thể hữu hình mà bản thân có thể chạm tới được. (đoạn này hơi high on weed :v)

Giống như cách nó đột ngột bắt đầu, đoàn tàu cũng đột ngột dừng lại và chậm rãi tiến vào ga. Khi trò chơi kết thúc, Seungyoun đứng lên quan sát một lượt các hành khách chơi cùng mình. Vài người trông có vẻ thích thú, người khác lại hối hận vì sao mình lại ăn hai chiếc xúc xích tẩm bột ngô chiên to đùng trước khi chơi trò này. Anh bạn ngồi phía trước chung với cô bạn gái thì tệ đến mức ợ lên một hơi bỏng rát trước khi lảo đảo đứng dậy bỏ quên cả người yêu của mình.

Seungyoun lại nhìn qua Seungwoo, anh đẹp trai này vẫn cứ nắm lấy tay cậu thật chặt mặc cho việc mặt anh đã trắng bệch cả ra và còn có hơi xanh xao làm bản thân không khỏi có chút vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười. Nhưng vẫn buồn cười nhiều hơn nên là cứ cười thật thỏa thích, vừa cười vừa chọc chọc ngón tay ngắn tũn vào người nọ vì biết rằng người ta sẽ không thể nào giận mình được đâu.

Và ngày dài trôi qua nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, giọt nắng cuối cùng tắt hẳn để lại bầu trời lấp lành hàng ngàn vì tinh tú.

Ngồi im lặng bên nhau trong buồng nhỏ của vòng đu quay đang chậm chạp lên cao, âm thanh hỗn loạn của công viên cũng xa dần rồi chìm vào phía sau, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của Seungyoun khi luyên thuyên kể lại chuyến phiêu lưu của hai người cả nửa ngày trời. Về việc lũ nhóc tì nhìn cậu rưng rưng nước mắt khi Seungyoun vô tình chiếm lấy con ngựa đẹp nhất trong trò vòng xoay ngựa gỗ làm cậu vừa kiêu ngạo vừa hơi áy náy. Cho đến việc cô chủ nhỏ trong quầy lưu niệm giới thiệu mẫu tai thỏ đáng yêu cực kỳ khi cậu hỏi chiếc bờm nào được nhiều người mua nhất rồi không do dự mà đội nó ngay lên tóc Seungwoo, làm người ta xụ hết mặt mày xuống nhưng vẫn chiều theo. Seungyoun vừa hào hứng kể vừa ăn bắp rang bơ thơm lừng trong túi giấy được cậu cầm chắc trong lòng bàn tay nhỏ xíu của mình, chân thì cứ đá đá vào không trung trên mặt kính phía dưới đáy lồng.

Seungwoo bật cười, anh yêu khoảnh khắc này quá đỗi. Có lẽ thật lâu về sau, khi nghĩ về giây phút này, trái tim anh vẫn có thể đập lên từng hồi rạo rực và nhớ về nó như thể chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Và khi đu quay đưa hai người lên tới đỉnh, khi người đối diện anh tựa đầu lên khung cửa sổ, hít vào một bụng khí trời mát lạnh. Để cho ánh đèn rực rỡ bên dưới không còn hắt lên gương mặt thanh tú của cậu nữa mà thay vào đó là ánh trăng sáng nhu hòa, đẹp lung linh. Mọi thứ hiện ra trong anh rõ ràng hơn bao giờ hết, những điều mong mỏi tận sâu đáy lòng ngay tức khắc đều như tìm được lời giải đáp cho riêng nó. Rất đúng. Rất hoàn hảo. Seungwoo có cảm giác như anh bằng một cách nào đó có khả năng thực hiện bất cứ hoài bão nào trong đời nào mà không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa.

"Seungyoun, em đẹp nhất chính là khi em hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top