CHAP 10

Đã hai tháng kể từ ngày Seungwoo bước vào cuộc đời đơn điệu một màu xám của Seungyoun. Trong hai tháng này, đặc biệt là kể từ đêm hôm đó, Seungyoun rất ít khi quay trở về căn hộ ở khu Đông phần rìa của neo-emotion mà ở luôn trong căn hộ nằm ngay quận trung tâm giữa lòng thành phố rộn rã và nhộn nhịp cùng Seungwoo. Wooseok cũng không khác gì cậu mấy, Seungyoun đoán có lẽ Jinhyuk và Wooseok cũng đang trong một ‘chương trình’ học cách yêu như cậu cùng Seungwoo. Nhưng phương pháp ‘học’ của Jinhyuk lại hơi điên rồ hơn Seungwoo trong mắt Seungyoun.

Ví dụ như ngày hôm nay. Lại là một hôm nữa mà trung tâm tiếp nhận cảm xúc không có bất cứ vị khách hàng nào lui tới. Jinhyuk đang ôm lấy hai má Wooseok trong lòng bàn tay anh mà nhìn chòng chọc vào mặt cậu, còn người kia chỉ biết vô cảm nhìn lại Jinhyuk. Hangyul vừa bước ra khỏi phòng nhân viên thì liền trông thấy cảnh tượng kỳ quái này nên lập tức hỏi, “Anh đang làm cái gì vậy?”

“Đang cố gắng khiến Wooseok yêu anh.”

“Ờ, sao cũng được.” Wooseok chọt ngón tay trỏ lên trán Jinhyuk rồi đẩy anh ra xa khỏi tầm mắt mình.

“Jinhyuk, đi làm thôi.” Seungwoo vẫy vẫy điện thoại trong tay anh để ra hiệu cho Jinhyuk. Hai người đứng lên nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi trung tâm.

Hai người đi được một lúc rồi Seungyoun mới phát hiện thì ra hai tên này vẫn không thèm thu dọn tàn cuộc của mớ đồ chơi bày bừa trên sàn mà đã ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu. Thở dài một hơi, Seungyoun liền rời khỏi bàn mình để ngồi xổm xuống dọn dẹp sau khi xác nhận rằng nếu cứ để cái đống đấy ở đó thì có lẽ đến lúc tan làm nó vẫn sẽ y nguyên một chỗ đó thôi.

Nhưng trong lúc bỏ từng mảnh đồ chơi vào hộp, tay Seungyoun chạm đến vật gì trông giống một tấm thẻ điện tử có khắc tên Han Seungwoo. Chắc hẳn là thẻ nhận dạng tại cơ sở nơi anh làm việc rồi, cậu đoán là vậy. Ngay lập tức Seungyoun chạy vội ra cửa để đưa lại thẻ cho Seungwoo, sợ rằng vật này rất quan trọng, có thể anh sẽ không đi làm được nếu bỏ quên nó ở chỗ của mình.

Thật may mắn khi trông thấy hai bóng lưng nọ chỉ mới đi được một đoạn không xa lắm. Nhưng chưa kịp gọi to tên Seungwoo, Wooseok trong sảnh chính đã bước ra bên cạnh cậu không biết từ bao giờ mà níu ống tay áo Seungyoun lại, lắc lắc đầu.

“Sao vậy?”

“Tớ muốn đi theo hai người họ.” Wooseok bình tĩnh đáp, vẫn không có một chút biểu cảm nào làm Seungyoun không đoán ra được lý do vì sao nên chỉ có thể trực tiếp hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Không. Tớ muốn biết họ đi đến đâu, Jinhyuk chưa từng nói cho tớ biết nơi anh ấy làm việc. Seungwoo có nói cho cậu không?”

“Không…”

Và chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng khiến não bộ Seungyoun nhảy ra rất nhiều câu hỏi. Thật sự là vậy, từ lúc quen biết Seungwoo đến tận bây giờ, rất hiếm khi Seungyoun nghe anh đề cập đến công việc của mình. Cậu cũng không biết vì sao mình chưa khi nào hỏi rõ anh về chuyện này, chỉ cảm giác rằng người đàn ông ấy chắc hẳn có lý do gì đó hoặc chính là vì Seungyoun chưa từng có một giây nghi ngờ những chuyện anh làm, những điều anh nói. Hoàn toàn là sự tín nhiệm cùng tin tưởng bộc phát một cách tự nhiên như bản năng từ cái ngày mà bàn tay to lớn ấy đưa ra trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu mở rộng lòng mình mà nắm lấy tay anh. 

Vậy nên lúc này đây, khi sự tò mò chiếm trọn tâm trí của mình rồi thì Seungyoun cũng chỉ biết thuận theo kế hoạch của cậu bạn thân là Wooseok mà im lặng đi theo hai bóng người cao to nọ. Dù sao thì cũng chỉ là muốn biết nơi làm việc của Seungwoo thôi mà, với lại cậu cũng muốn tận tay đưa cho anh thẻ nhận dạng có vẻ quan trọng, chắc là sẽ không sao đâu.

Nghĩ là nghĩ như vậy, cũng lại không nhận ra điều này có biết bao nhiêu là khác thường. Khác thường đến mức Seungyoun của hai tháng trước có lẽ sẽ không đoán được rằng mình của ngày hôm nay lại có thể vì một người mà mặc kệ hết trách nhiệm công việc, cũng mặc kệ hết ánh nhìn của người đi đường, cũng mặc kệ lý do vì sao mình phải bận tâm thật nhiều chỉ vì muốn biết nơi anh làm việc. Hay chính là muốn cho phép bản thân mình tiến vào cuộc đời và những bí mật của người đàn ông này sâu thêm một chút nữa.

Giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với Jinhyuk cùng Seungwoo, rất nhanh Wooseok và Seungyoun cũng đi được đến gần địa điểm có vẻ là chỗ làm việc của hai người kia. Mặc dù đoạn đường đến đây khá ngắn nhưng những nơi hai người đi qua không khỏi làm chính mình từng khắc lại có một chút không yên ổn trong lòng. Đến khi đứng trước dải băng vàng cảnh báo khu vực giới hạn thì nội tâm cả Wooseok lẫn Seungyoun đều nóng rực như lửa đốt, cảm giác xa lạ lần đầu tiên xuất hiện thôi thúc họ không ai nói tiếng nào bèn vượt qua dải băng đó mà bước xuống lối cầu thang khuất chỉ có lắt lẻo những ánh đèn vàng mập mờ dẫn đến cánh cửa đóng kính. Không nghi ngờ gì, Jinhyuk và Seungwoo đã bước vào đây, có lẽ là bằng thẻ của Jinhyuk bởi bên dưới lòng đất này không có bất cứ lối đi nào khác ngoài cơ quan đằng sau cánh cửa kia.

Hai cậu neo-emotion nhìn nhau một lúc lâu trước khi Wooseok thở hắt ra một hơi, gật đầu.

Seungyoun lấy ra thẻ nhận dạng của Seungwoo, áp nó lên bảng điện tử. Vài giây sau, cánh cửa rỉ sét chầm chậm mở, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Những điều hiện ra trước mắt khiến họ không nói nên lời. Mặc dù trong cơ quan này không có người nhưng trang thiết bị tân tiến, máy móc phục vụ cho nghiên cứu, từng dãy bàn có đặt các mẫu thử nhiều màu cùng áo choàng trắng dài treo tùy tiện trên lưng ghế nói cho họ biết rằng đây là một căn phòng thí nghiệm. Một phòng thí nghiệm quy mô lớn nằm ẩn bên dưới lòng đất, tránh khỏi tất cả tai mắt của cảnh sát và chính phủ.

Wooseok và Seungyoun cứ đứng ở lối ra vào thật lâu, đến lúc khi cánh cửa tự động đóng lại ở đằng sau từ lúc nào cả hai cũng đều không hay biết, tự hỏi việc mình đến nơi này có phải là một ý tưởng tồi tệ không.

Càng bước vào sâu bên trong, lửa nóng trong lòng họ như được thay thế bởi một cảm xúc khác. Có thể là nghi ngờ, có thể là sợ hãi, có thể là lo lắng, không thể nào xác định được vì chính họ cũng không hiểu cảm giác xa lạ này đến từ đâu và tại sao lại xuất hiện vào lúc này. Nhưng có một điều hai người nhận ra là bản thân phải thật bình tĩnh và hướng đến mục tiêu là lý do đầu tiên họ đặt chân đến đây: tìm Seungwoo và trả lại thẻ cho anh.

Nhìn một lượt các dãy bàn có đặt bảng tên, không khó để thấy rằng những chiếc bàn này đều thuộc về một người cố định. Và tất nhiên Seungwoo cùng Jinhyuk cũng sở hữu cho mình một chiếc bàn nghiên cứu riêng.

Thứ mà Wooseok cùng Seungyoun tìm được trên bàn hai người họ là điều nghìn vạn lần chính mình cũng không bao giờ nghĩ tới.

Trên mặt bàn của Seungwoo và Jinhyuk đặt các tệp hồ sơ đóng mộc tuyệt mật có dán hình cùng thông tin cá nhân của Seungyoun và Wooseok. Trong những tệp hồ sơ là chi tiết lai lịch của hai người, từ thông tin gia đình, người thân đến quê quán, trường học. Đi kèm là những cuốn sổ tay được ghi chép kỹ lưỡng như một cuốn nhật ký viết rõ ràng từng ngày một trong vòng hai tháng qua cùng những dòng chú thích về hành vi và hoạt động của hai người, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. 

“Seok…”

“Youn… Bọn mình là bị lợi dụng rồi...”

“Seungyoun!”

Cánh cửa sắt nằm cuối căn phòng bật mở, sau đó là giọng gọi lớn của thanh âm không khi nào rời khỏi tâm trí Seungyoun cùng tiếng bước chân vội vã chạy đến, lấp đầy không gian tĩnh lặng của căn phòng chỉ có tiếng động cơ điều hòa cùng tiếng tích tắc đều đều của từng dòng dữ liệu chạy tự động trên màn hình những cỗ máy vẫn còn để mở.

Nhìn dáng người quen thuộc đó càng lúc càng lại gần, bỗng chốc trái tim Seungyoun như bị bóp nghẹt lại, nước mắt ấm nóng tuôn trào từ lúc nào mà chính cậu cũng không nhận ra, làm nhoè cả gương mặt anh đang đứng trước mặt mình, nhòe luôn cả nét mặt ngỡ ngàng cùng đôi môi mở ra rồi đóng lại vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bên cạnh Seungyoun chính là Wooseok lúc này không kìm nén cơn giận dữ nữa mà gào lên thật to. “CÁC NGƯỜI SAO LẠI DÁM LỢI DỤNG CHÚNG TÔI???”

Có ai lại nghĩ rằng câu nói thốt ra đau đớn như xé nát cõi lòng, đánh tan cả bầu không khí lạnh lẽo ngột ngạt của phòng thí nghiệm này lại có thể phát ra từ một neo-emotion được cơ chứ. Những neo-emotion mang trong mình trái tim tan vỡ cùng đau thương không tài nào diễn tả nổi xuất phát từ chính nội tâm bị người mà mình xem là quan trọng nhất tổn thương chứ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng từ cảm xúc thu nạp nào.

“Wooseok, không phải như vậy đâu–”

“CÁI GÌ CƠ!?”

“Wooseok, em bình tĩnh nghe anh nói, đừng nóng–” Jinhyuk bỗng dưng im bặt.

Giống hệt như trạng thái của những nhà nghiên cứu đang từng người một bước ra từ đằng sau cánh cửa cuối căn phòng, họ chỉ biết chăm chú nhìn hai neo-emotion một người đang bật khóc, một người đang nổi giận với hai chuyên viên nghiên cứu thực địa làm việc tại cơ sở.

Wooseok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng bầu không khí lúc này lại kỳ diệu đến khó tả. “Mọi người làm sao vậy?”

Jinhyuk không giấu nổi nụ cười của mình nữa, lập tức tiến đến bưng lấy mặt cậu rồi ôm lấy thân thể nhỏ bé vẫn đang nổi đóa đấy vào lòng. “Chúng ta có cơ hội rồi, Wooseok. Chúng ta có cơ hội rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top