CHAP 1

Tôi không cười, tôi không khóc, tôi không la hét. Khuôn mặt tôi sẽ chỉ có một loại biểu cảm duy nhất. Tôi tên là Cho Seungyoun, một neo-emotion. Tôi sinh ra không có cảm xúc, tôi sinh ra để tiếp nhận những cảm xúc không mong muốn của những người bình thường. Tôi sinh ra đã phải chứng kiến cảnh người khác nhìn mình với ánh mắt mà họ gọi là 'lo lắng'. Nhưng quyển sách cũ mèm ố vàng trong thư viện cổ cho tôi biết không phải là như vậy. Theo như những cuốn sách này, những người đó họ nhìn tôi bằng sự 'thương hại' hoặc 'coi thường'. Tôi nhận ra 'lo lắng' thật sự duy nhất chỉ xuất hiện trên gương mặt của cha mẹ tôi mà thôi.

Những cuốn sách của người ở thế kỷ 21 chính là kim chỉ nam của tôi. Tôi không bị đánh lừa bởi biểu cảm trên khuôn mặt người khác mặc dù tôi không hề có cảm xúc và không thể biểu lộ bất cứ điều gì trên mặt mình chính là nhờ những quyền sách này. Ông thủ thư và tôi gọi chúng là 'Sách 21'. Sách 21 giải thích cặn kẽ cách mà từng nếp nhăn trên khuôn mặt một người được hình thành, cách mà từng cử động nhỏ nhất của khóe môi họ hoặc âm thanh phát ra từ miệng họ có thể cho ta biết họ đang cảm nhận thứ cảm xúc nhất định nào.

Trong ngày tốt nghiệp trung học của tôi, những người mặc đồng phục màu trắng cài chiếc huy hiệu có hình mặt trời trên cổ áo bước đến trước mặt tôi. Họ nói với cha mẹ tôi rằng đã đến lúc để tôi bắt đầu công việc của mình tại trung tâm tiếp nhận cảm xúc. Họ thậm chí không cho phép chúng tôi, những neo-emotion, học lên đại học. Tôi được điều đến làm việc tại trung tâm tiếp nhận cảm xúc ở một thành phố cách xa quê hương mình.

Vậy nên lúc này, tôi đang ở đây, im lặng ngồi chờ đợi cánh cửa lớn mờ đục kia mở ra. Tôi ngồi đằng sau chiếc bàn trắng ngăn cách chúng tôi, nhân viên, và họ, khách hàng, với một cuốn sách 21 nằm trong lòng bàn tay. Ngồi ở quầy đăng ký là một người 'bình thường', cách mà chúng tôi gọi những người có thể cảm nhận được cảm xúc, đang 'mỉm cười'. Tên cậu ta là Kim Yohan, thường gọi là Yohan. Không giống những người bình thường khác, Yohan chọn làm việc tại trung tâm tiếp nhận cảm xúc. Cha mẹ cậu vô cùng phản đối việc con trai mình làm việc tại đây, họ nói rằng nếu tiếp xúc thường xuyên với neo-emotion thì cảm xúc của Yohan cũng sẽ dần biến mất. Nhưng Yohan lại không nghĩ như vậy. Bởi tại một nơi bị bao trùm bởi bầu không khí 'u ám' phải luôn cần đến một chút 'niềm vui' để cân bằng lại nó.

Đến tận bây giờ cha mẹ Yohan vẫn không hài lòng với quyết định của con trai họ. Nhưng sau một thời gian dài thì những cảm xúc của Yohan không có vẻ gì là tan biến cả. Ngược lại, những cảm xúc đó còn mãnh liệt hơn lúc trước. Yohan nói cho chúng tôi nghe người bình thường sẽ như thế nào khi họ 'hạnh phúc', 'yêu thương' hay 'bất ngờ'. Nhưng tất nhiên không ai trong chúng tôi từng cảm nhận qua những cảm xúc được Yohan miêu tả. Vì không người nào lại cho đi những cảm xúc này.

Trong trung tâm tiếp nhận cảm xúc nơi tôi làm việc, chúng tôi có tổng cộng mười nhân viên neo-emotion và một người bình thường. Một ngày, trung bình sẽ có ba đến năm người bình thường bước vào trung tâm để cho đi cảm xúc của họ. Quá trình cho đi cảm xúc này cũng không có gì phức tạp. Các nhà khoa học đã làm thay đổi thế giới khi đưa ra một phát minh gọi là 'máy chuyển hóa cảm xúc', có thể biến cảm xúc của người bình thường thành một dạng chất lỏng được đựng vào các cốc thủy tinh. Chất lỏng đó sẽ được uống bởi các neo-emotion để họ có thể cảm nhận được cảm xúc bị cho đi đó.

Cảm xúc mà những người bình thường cho đi nhiều nhất chính là 'tức giận'. Trong mười người bình thường đến trung tâm để cho đi cảm xúc thì phải đến bảy người cho đi 'tức giận'. Có phải loại cảm xúc 'tức giận' này rất dễ cảm nhận được hay không? Đôi khi tôi tự hỏi điều gì gây ra sự 'tức giận'. Yohan nói rằng 'tức giận' xuất phát từ việc mong muốn của bản thân không được thỏa mãn vì một lý do nào đó. Cậu còn nói 'tức giận' là một trong những cảm xúc mãnh liệt nhất và có ảnh hưởng lớn nhất mà con người có thể cảm nhận được. 'Tức giận' có khả năng phá hủy tất cả mọi thứ, thậm chí là tự hủy hoại cả người mang thứ cảm xúc này.

Những ngày đầu tiên đi làm tại trung tâm tiếp nhận cảm xúc lúc bản thân 18 tuổi, tôi đã cảm nhận được loại cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời mình.

Một người đàn ông 26 tuổi mặc sơ mi trắng với ống tay áo được cuốn lên trên, chiếc áo khoác màu xanh vắt hờ lên vai. Người đàn ông loạng choạng bước đến, suýt tí nữa là tông vỡ cả cửa kính trung tâm. Yohan thậm chí còn không có thời gian để chào đón người nọ bằng một 'nụ cười'. Anh chỉ đến, đặt chiếc cặp xách màu đen của mình lên mặt bàn trắng, sau đó rút từ trong túi quần ra một chiếc ví màu đen bằng da.

"Bao nhiêu tiền?"

"Xin lỗi?"

"Tôi muốn bỏ đi sự tức giận của mình."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top