Ngoại truyện: Bye my love

[ Góc quảng bá: Tớ vừa là iE vừa là ZEROSE, vậy nên tớ muốn nhờ mọi người góp một view và một like cho M/V mới của ZB1 được không ạ? Nếu bạn thấy phiền thì có thể bỏ qua và vào đọc chương mới nè. ]


''  Còn điều gì để ta nhớ nữa

Còn điều gì đằng sau cơn mưa

Mà gieo vấn vương đến bây giờ?

Vậy là chuyện mình đã kết thúc

Vào một chiều nhẹ nhàng không mây

Nghẹn ngào nói câu chia tay...''*

Cô bỏ cây đàn guitar sang một bên rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc. Cũng may là sân sau của trường giờ này không có ai, nếu không chắc họ sẽ nghĩ cô bị khùng mất.

N và Hanbin từng là một cặp đôi khá nổi tiếng trong trường. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, anh đã tuyên bố chia tay cô mà không nói rõ lí do, khiến cho cả trường nhốn nháo một phen còn các fan của cặp đôi này thì khóc thét. 

Người đau khổ nhất dĩ nhiên là cô rồi, là người ta đá mình cơ mà, '' Lũ vô lại ngoài kia thì biết cái quái gì chứ, chỉ toàn đi khóc mướn. ''

Từ đó mỗi ngày cô đều ra sau sân trường, ngồi ôm đàn mà hát như kẻ thất tình, à quên, cô đang thất tình thật...

Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu được tại sao anh ta lại chia tay cô. 

'' Do ngoại hình? 

Tính cách? 

Điểm số? Ừ thì so với năm ngoái mình cũng có rớt mấy hạng... 

Hay là do có ai đó nói xấu mình? Không, nếu anh thật sự yêu mình thì sẽ không tin mấy lời nói xàm của người khác.

Nhưng làm sao biết được anh ta có còn yêu mình hay không chứ... ''

Đang lạc lối trong dòng suy nghĩ dường như vô tận, có một bàn tay vỗ vào vai cô, kéo cô về với thực tại. Cô quay ra đằng sau và thấy khuôn mặt của anh ta, kẻ đã khiến cô đau khổ như bây giờ.

- N, em ổn chứ?

Cô hơi giật mình một chút, nhưng sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh và trả lời câu hỏi của anh. - Sau tất cả những gì anh làm với tôi thì anh nghĩ tôi có ổn được hay không?

Cô đứng dậy, mang theo cây đàn ghita toan bỏ đi thì bị anh cầm tay giữ lại.

- Chúng ta nói chuyện một lúc có được không?

- Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?

 - Chỉ một lúc thôi, xin em đấy... 

___________________________________________________

Hai người ngồi trong quán nước đối diện trường. Cô nhớ vào ngày này hai năm trước, khi quán này còn chưa được xây xong, trong một lần vô tình đi ngang qua công trường, anh đã hứa với cô rằng

- Đợi tới ngày quán này khai trương anh sẽ đưa em ra đây uống trà sữa mỗi ngày luôn!

Chuyện đã từ lâu lắm rồi mà cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua.

'' Ngày hôm nay vẫn là anh và tôi ngồi đây, vẫn mặc bộ đồng phục này, vẫn gọi đồ uống giống như vậy, chỉ khác là mối quan hệ giữa chúng ta đã không còn như trước. ''

- Thật ra là... Anh sắp phải trở về Việt Nam, anh không thể tiếp tục học ở đây được nữa. 

- Vậy nên anh chia tay tôi?

- Ừ, anh sợ em sẽ buồn...

- Đồ ngốc, anh chưa nghe tới việc '' yêu xa '' bao giờ hay sao ! Dù cho anh với tôi có ở hai đất nước khác nhau, nhưng chỉ cần giữ liên lạc, nhắn tin... là được mà?

- Không phải là anh không biết, anh chỉ sợ tình cảm của chúng ta không đủ bền thôi, với lại anh cũng đâu có dùng mạng xã hội - Anh thở dài, đặt ly trà sữa xuống bàn. - Thực tế khắc nghiệt như vậy đó em à...

Đột nhiên anh cầm lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái anh từng yêu - Ngày mai vào ba giờ sáng anh sẽ bay về Việt Nam, anh muốn em... đến tiễn anh được chứ N ?

- Ừm, em sẽ đến.


Hôm đó cô chạy tới ôm lấy anh thật chặt, cô cũng đã khóc rất nhiều. 

- Anh Hưng, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ em...

Anh chỉ biết xoa đầu cô mà an ủi:

N ngoan, đừng khóc, anh nhất định sẽ trở về với em mà. N phải ở đây đợi anh nhé.

__________________________________________

[ Tám năm sau ]

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cô gọi một chiếc taxi chở cô tới một địa chỉ bí mật.

Thật ra cũng không bí mật lắm, đó là địa chỉ nhà Hanbin và lớp học nhảy của anh ấy mà cô đã vất vả lắm mới tìm ra được. Đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, cô cũng không biết khi nào anh sẽ quay trở lại, vậy nên cô quyết định đến tìm anh trước.

Cô hồi hộp gõ vào cánh cửa:

- Có ai ở nhà không ạ?

- Ai đó? Xin chờ mình một chút ạ... Ủa? - Anh bất ngờ khi thấy cô đứng trước cửa, tay cầm theo túi quà trông có vẻ đắt tiền.

- Hù! Anh có nhớ em là ai không nè?

- Ờ... Là N đó hả? Mời em vào nhà chơi...


Hai người kể cho nhau nghe về cuộc sống, công việc hiện tại. N hiện tại là phó giám đốc của một công ty ở Hàn, còn anh thì là giáo viên dạy nhảy tại Việt Nam. Cuộc trò chuyện nghe có vẻ vui, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác gượng gạo thế nào, '' Chắc là do lâu rồi không gặp anh Hưng nên vậy. '', cô tự trấn an bản thân. 

'' À mà mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì nhỉ? Bạn bè? Người yêu? Người yêu cũ? Có nên tỏ tình anh một lần nữa để xác nhận không ta, mà lỡ anh có bạn gái mới rồi thì sao? Không, chắc là không đâu, anh nói rằng anh sẽ trở về với mình cơ mà. Mình cũng đã chờ đợi đủ rồi, chắc đã đến lúc- ''

- Đúng rồi - Anh lấy từ đâu ra một tấm thiệp mời màu đỏ - Đây là thiệp cưới của anh, mong rằng em có thể đến dự.

'' Hả? ''

'' Cái gì? ''

- Anh Hưng, đùa như vậy không vui đâu...

- Không phải trò đùa đâu, anh sắp kết hôn rồi. - Anh đặt tấm thiệp vào tay cô. 

'' Vậy chuyện giữa tôi và anh suốt thời gian qua là gì? 

Tôi đã đợi anh, trông ngóng anh từng giây từng phút, vậy mà anh đối xử với tôi như thế này sao? Tám năm qua đối với anh là cái gì chứ? Anh đã nói anh sẽ quay lại mà... '' 

'' Ra là chỉ có mình tôi ngu ngốc ôm mãi mối tình thời niên thiếu, còn anh đã bỏ lại tất cả sau lưng mà đi thật xa mất rồi... ''

__________________________________________

Ngồi trên hàng ghế dành cho khách mời danh dự, cô cố ngăn bản thân không khóc khi chứng kiến cảnh anh đeo nhẫn cho người ta. Woah, giờ thì anh và cô Ngọc Minh nào đó đã trở thành vợ chồng rồi, chúc anh hạnh phúc

 Trong bữa tiệc hôm đó, nhà trai nhà gái đều vui vẻ, tiếng nhạc xập xình nổi lên, tất cả mọi người rời khỏi vị trí ngồi và ra nhảy với nhau.

Nhưng khoan...

Sao tiếng nhạc này cứ sai sai vậy?

'' Ủa, đây chẳng phải là tiếng chuông báo thức Samsung remix giựt giựt độc lạ nhất YueHua chỉ mình mình có thôi sao? '' **

Cô bật dậy, nhận thấy mình vẫn đang ở trên giường trong phòng kí túc xá.

'' May quá, hoá ra chỉ là mơ... ''

'' Lần sau trước khi đi ngủ không nên đọc fanfic nữa, trải nghiệm vừa rồi đáng sợ quá đi! ''




* Lời bài hát Đã bao lần - MEW . Những bạn mới chia tay nên nghe bài này nha, bao keo bao cuốn.

** Thả nhẹ cái link cho các bạn biết mùi nhạc chuông báo thức Samsung remix nè: https://www.tiktok.com/@hunghack/video/7080479518204448026?lang=vi-VN&q=nh%E1%BA%A1c%20chu%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20th%E1%BB%A9c%20remix&t=1689086667642


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top