đông kiếm anh

đong đếm từng ngày, từ một buổi sớm mai nào đó của tháng sáu ảm đạm, anh đã rời xa tôi, bỏ lại tình yêu chơi vơi giữa chốn đông người, không có điểm dừng và những kỷ niệm chóng vánh giữa hai ta.

tôi viết, cho màu xanh mãi xanh
cho một người lặng im biết yêu
và tôi hát, cho mùa yêu xốn xang
cho một đời nhớ thương vẹn nguyên..

tôi khép mi, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ miên man, có lẽ tôi dành hết cả ngày chạy loanh quanh khắp nơi khiến đôi chân trở nên tê cứng trong một ngày mùa đông tuyết phủ trắng.

không khí ở hàn quốc lạnh hơn tôi tưởng, và tôi thật sự đã rất mệt mỏi suốt cả chuyến bay để có thể đến được đây. cho đến khi máy bay hạ cánh, tôi đã len lỏi dọc những con phố xa lạ và thật may mắn khi tìm thấy được chỗ khách sạn mà mình đã đặt trước đó. chuyến đi này có thể cho là một sự khám phá mới mẻ của cuộc đời. hai mươi tuổi với số tiền không lớn lao gì trong tay và một thân một mình từ việt nam ngồi máy bay đến hàn quốc. tôi thấy mình thật sự quá dũng cảm rồi đi.

hàn quốc bây giờ đang rơi vào mùa đông, điều đó nói lên rằng nó lạnh hơn bất cứ khi nào và còn có tuyết rơi nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi. những đợt tuyết dày đặc, trắng xóa, lại dễ dàng tan đi khi ta chạm vào chúng hoặc bị một làn gió mạnh thổi đi. tôi cảm thấy thật thích, cái cảm giác giống y như anh đã từng tả với tôi ngày trước, anh bảo tôi sẽ cười đến tít cả mắt nếu tôi được nhìn thấy tuyết rơi, và tôi thật sự đã cười như anh nói.

tôi đã từng luyên thuyên với anh qua những dòng tin nhắn, tôi nói tôi muốn đến hàn quốc, tôi muốn được ngắm tuyết rơi như anh nói, tôi muốn gặp thân ảnh thực ngoài đời của người con trai mà tôi yêu thương. tôi muốn gặp anh. đó là khoảng một năm trước, tôi nuôi hy vọng cháy bỏng như thế với người tôi gọi là đáng yêu, là tình yêu vĩnh hằng, một người như chưa bao giờ quen biết lại trở nên trân quý với tôi đến lạ.

tôi không tài nào chợp mắt được, múi giờ ở hàn quốc làm tôi bị choáng, rằng tôi không thể thích nghi được, giống như anh ngày trước. anh đã từng đến việt nam, anh cũng giống tôi, không thể tập làm quen với múi giờ việt nam được, tôi cá là anh đã lăn lộn trên giường suốt mấy đêm liền.

tôi bật ngồi dậy và mở đèn lên. căn phòng bừng sáng trong ánh mắt tôi, qua khung cửa sổ, tôi thấy những ánh sao lấp lánh nằm rải rác khắp bầu trời, chúng như mỉm cười với tôi vậy. tôi lôi quyển nhật ký của mình ra, thật sự thì không hẳn là nhật ký, chủ yếu dùng để viết những thứ xúc cảm hỗn loạn của tôi mỗi khi cảm thấy trong người khó chịu.

tôi đặt bút vào trang giấy trắng có đường kẻ dọc ngay ngắn.

em đến hàn quốc rồi, hàn quốc đẹp lắm anh ơi.
em thấy tuyết rơi rồi, cảm giác tuyệt lắm anh ơi.
còn anh, định chơi trốn tìm với em đến bao giờ?

tôi nhìn thấy đâu đó là nước mắt đọng lại trên trang giấy, mọi thứ như nhòe đi nơi khóe mắt tôi. tôi đưa tay quẹt đi, rồi lau cả chỗ bị ướt trên trang giấy. tay tôi run run, vội đóng cuốn sổ và cất nó lại vào va li.

lần này thì đi ngủ thật thôi, tôi tự nhủ với lòng. và rồi cũng nằm yên vị trong chiếc chăn ấm áp. chợt nghĩ ra điều gì gì đó, tôi bật một bài hát từ điện thoại, có lẽ nó sẽ giúp đưa tôi vào giấc ngủ tốt hơn.

tôi lại khép mi, ngày mai tôi sẽ lại đi tìm anh đang trốn nhé.

cô đơn đến thế,
mưa rơi lách tách kì cục đợi ai
sâu trong ánh mắt,
tôi ngu ngơ, mơ thời gian, dừng trôi...

tôi ngồi ở sảnh khách sạn và nâng ly cà phê sữa nóng hổi vừa gọi lên nhấm nháp mấy ngụm. cổ họng như vừa bị đông cứng đã hòa loãng ra hẳn, tôi có cảm giác ấm áp hơn.

"xin chào, quý khách có cần gì không ạ?" một cô nhân viên với khuôn mặt khá xinh đẹp đi đến cạnh tôi và mỉm cười hỏi.

"không, không cần đâu, cảm ơn chị." tôi cũng cười lại và lắc đầu nói với cô.

cô nhân viên có vẻ hơi bất ngờ, cô tròn mắt nhìn tôi rồi hỏi: "quý khách là người nước khác phải không ạ?"

tôi nhẹ gật đầu, thay cho câu trả lời.

"tiếng hàn của quý khách tốt quá, làm tôi thật sự bất ngờ."

tôi hơi sựng lại trước câu nói của cô, tôi bắt đầu học tiếng hàn từ một năm trước, dù không thể nói trôi chảy nhưng tôi có thể hiểu được khi cần giao tiếp với một người khác. tôi cũng không nghĩ là mình có ý định đến hàn mà lại không chăm chỉ học tiếng hàn đâu. thật ra, nguyên nhân sâu xa là vì điều khác.

thả mình vào dòng ký ức, tiếng nói xin phép đi trước của cô nhân viên như bay vụt qua tai, tan biến đi mất. tôi hồi tưởng lại những ngày đầu, tôi và anh gặp nhau, quen biết nhau qua những dòng tin nhắn. đó là vào đêm khuya ở việt nam, khi mà tất cả đều chìm vào tĩnh lặng, màn đêm buông dần phủ lên tôi một màu tím buồn bã, sau cuộc tình vừa chia ly. tôi gặp anh trong một ứng dụng nhắn tin với người lạ, khắp quốc tế. rồi chúng tôi làm quen nhau, bằng những câu tiếng anh. anh nói là người hàn, anh tên kim hanbin, nhưng tôi có thể gọi anh là b.i, vì đó là tên tiếng anh của anh. nhưng chẳng hiểu sao, tôi thích gọi anh bằng tên thật, hơn là cái tên b.i nghe xa lạ những ngày đầu. kim-han-bin.

cuộc trò chuyện của chúng tôi những ngày đầu thật khó khăn, bởi sự bất đồng trong ngôn ngữ. vốn tiếng anh của mỗi người đều có giới hạn, vì chúng tôi đều không phải là người bản xứ, nhiều lúc tôi còn phải lên từ điển t-flat để mà dịch câu nữa kìa.

"how can i learn vietnamese to chat with you easier?"

anh đã từng hỏi tôi như vậy, tôi lúc đó chỉ có thể thấy thật vui lòng, bởi một người con trai ở hàn quốc lại muốn học tiếng việt để có thể nhắn tin với tôi một cách dễ dàng hơn. câu hỏi ngu ngơ đó của anh lại là động lực chăm ngòi cho tôi tích cực học tiếng hàn, và bây giờ vốn tiếng hàn của tôi có khi lại đủ dùng để truyền tải hết những điều tôi muốn đến anh.

tôi rời khỏi khách sạn khi trời đã âm u mây đen. tiếp tục len lỏi theo con đường còn sực mùi nhựa mới, đôi mắt vẫn chỉ cứ tìm kiếm một bóng hình. cứ hễ gặp ai trên đường đi, tôi đều hỏi thăm người đó về anh, tôi hỏi xem người ta có biết anh không, bởi anh nói với tôi, anh là một nhà soạn nhạc, trước kia đã từng là thần tượng.

"xin lỗi, cô biết kim hanbin chứ ạ?"

"cô tìm cậu ấy làm gì thế cô gái?"
người phụ nữ hỏi ngược lại tôi trong muôn vàn sự khó hiểu.

"anh ấy là một người rất quan trọng mà con phải gặp cô ạ."

"tôi có biết cậu này, hồi trước cậu ấy là thần tượng của con gái tôi. nhưng mà, sau scandal gì đó cậu ấy không thấy tung tích nữa rồi, may ra những người quen thân còn biết cậu ấy ở đâu."

tôi ngồi lại một cửa hàng tiện lợi, tay mân mê chai nước hoa quả còn lạnh vừa mua, vẫn cứ nghĩ về câu nói khi nãy của người phụ nữ. tôi biết anh từng là một thần tượng, tôi biết thời huy hoàng của anh tuyệt vời như thế nào, tôi cũng biết, những đau khổ mà anh đã phải gánh chịu, đến nỗi anh rời xa ngành giải trí rồi một thời gian sau trở lại với cái danh nhà soạn nhạc.

những hạt mưa lách tách trên cành mái hiên và trên cành lá, xào xạc đu đưa. tôi mở nắp chai nước và uống một ngụm, sau lại ngồi thờ thẫn chống cằm nhìn ra ngoài trời. trời mưa luôn làm cho người ta cảm thấy cô đơn, nhất là ở nơi đất khách xa quê như thế này.

"one day, i'll go to korea and find you, hanbin. will you wait for me?"

"for sure. i'll wait."

còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai
giờ này anh chắc đang ngủ say
hay là anh còn đang khóc một mình?
như làn sương muộn màng,
lạc trong đêm, con tim anh
lạc trong đêm...

tôi nhớ lần đầu gọi điện cho nhau, không phải video call vì cả hai đều ngại. giọng anh chưa bao giờ ấm áp như vậy, nhảy múa bên tai chẳng còn cảm giác xa cách. tôi đã từng trêu anh, tôi gọi anh bằng cái tên chim cút, mà ngày trước người hâm mộ đã đặt cho anh, nó thật đáng yêu. anh chỉ cười, anh bảo anh nhớ khoảng thời gian đó, anh nhớ mọi người. lúc đó tôi lặng người, cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói thêm một câu. tôi cảm nhận được khao khát cháy bỏng ngày ấy của anh, tôi cũng đã từng vật vã như thế nào khi xem lại những video ngày trước khi anh rời nhóm.

"sing for me, please."

"... song?"

"depending on you."

anh hát tôi nghe một đoạn bài don't forget, giọng anh trầm trầm, vẫn như lần đầu tôi nghe anh hát bài hát này. một buổi tối điện thoại vẫn mở, những giây phút gọi cho nhau vẫn chạy, chỉ là tôi im lặng nghe anh hát, nhắm tịt đôi mắt ướt, tôi khẽ chìm vào giấc ngủ. cảm ơn kim hanbin vì đã xuất hiện, dù ở rất xa nhưng thực ra rất gần.

tôi mỉm cười, trước mắt tôi, mọi thứ đều trở thành ảo ảnh. rồi bỗng, tôi nín thở, vạn vật không còn chuyển động. qua tấm kính dày của cửa hàng tiện lợi, tôi thấy bóng dáng anh. không thể xác định rõ, nhưng người đó giống anh y đúc. tôi bỏ mặc mọi thứ và vội vàng ra khỏi cửa hàng, chạy vụt qua cơn mưa, cố gắng kiếm tìm một hi vọng. ông trời ơi, hãy giúp tôi với, xin cho tôi có thể gặp anh, vì tôi thật sự đã đợi rất lâu rồi, tôi muốn gặp anh.

"đợi đã...! ai đó, làm ơn, xin dừng lại!"

tôi réo gọi người kia khi cả người và khuôn mặt dính đầy nước mưa. tôi chạy thật nhanh, tay với ra như muốn níu lấy. tôi sắp chạm tới người đó rồi.

tiếng còi xe bóp liên hồi kéo tôi về thực tại rằng tôi đang đội mưa đứng ở một ngã tư đường và vương tay ra không trung cố với lấy thứ gì đó. tôi sực tỉnh, nhưng vẫn còn cảm giác mơ hồ. tại sao...?

tôi nhìn sang bên kia đường, có một người, một người con trai, thân ảnh không rõ ràng, chỉ là bị nhòe đi vì mưa và cả nước mắt. người đó đối diện tôi, nhìn tôi chằm chằm, tôi chắc chắn là đang nhìn tôi. tôi muốn chạy qua đó, nhưng đôi chân mềm nhũn cả rồi. chiếc xe hơi thoáng vụt qua khe mắt, nhưng, tôi đã kịp thấy người đó nở một nụ cười với tôi. giữa những ngày đông và mưa phùn, chưa bao giờ tôi thấy tim mình ấm áp đến thế.

tôi khụy xuống, mặc cho tất cả những gì xung quanh. người ấy mất hút, chẳng còn thấy đâu nữa. tôi cười ngu ngốc, rồi chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống, mà rơi ngày một nhiều. lần đầu tiên tôi thừa nhận mình là một kẻ si tình, với niềm đau điên dại ngồi khóc trong cơn mưa.

lòng phiêu du nhớ anh
mùa thu đã đi qua. đông kiếm anh,
mùa đông kiếm anh...

hôm đó, ngày mười hai tháng sáu. tôi nhận được một tin nhắn từ anh. quá đỗi bất ngờ, quá đỗi đột ngột khiến tôi chỉ biết vùi mình vào một góc lặng.

"sorry, but i can't be with you anymore. don't find me, i'm sorry. keep our times as your memories, thank you. i love you. goodbye."

tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thương kim hanbin đến như vậy. tôi đã muốn bỏ mặc tất cả rồi phóng thật nhanh đến hàn quốc, và dù có phải khó khăn cỡ nào, tôi cũng muốn tìm thấy anh, tìm thấy chàng trai năm nào. tôi muốn ôm anh, muốn nói với anh rất nhiều điều. và tôi giận, giận anh biến mất không lý do, giận anh chưa xác nhận gì cả mà đã vội vàng bỏ đi. nhưng rồi, tôi nghĩ lại, tôi chẳng có tư cách gì để giận anh.

có những lúc người ta cảm thấy mình ngốc nghếch, những phút trong lòng trống rỗng, phiêu du nhớ về một người. mỗi lần tôi nhắm mắt, kim hanbin luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, như một điều ngẫu nhiên.

mùa thu mang theo cơn gió êm đềm qua đi mất, nhường chỗ cho một mùa đông lạnh lẽo, tôi cô đơn.

rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra, có những điều mất đi rồi người ta mới biết trân trọng. và, khi chúng ta không thể ở bên nhau đến cuối cùng, không thể cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa, tôi vẫn muốn được giữ lại chút gì đó cho bản thân. như anh nói, giữ khoảng thời gian của chúng ta như những kỷ niệm, có một ngày cất kín trong lòng mình, nhưng mãi mãi chẳng thể nào quên đi.

mùa đông đầu tiên tôi đến hàn quốc và cảm nhận. có lẽ nó không quá lạnh lẽo và cô đơn như tôi nghĩ, bởi ai đó dù thích chơi trốn tìm, nhưng cũng tặng tôi nụ cười để sưởi ấm tôi rồi.

tôi lấy điện thoại ra và vào khung trò chuyện thân thuộc, mặc kệ anh có đọc được hay không, tôi cứ làm những gì mình cảm thấy nhẹ lòng mà thôi.

"cảm ơn nụ cười trân quý đó của anh. đây là lần đầu tiên em thấy mùa đông mới thật ấm áp."

tôi hoàn toàn không biết rằng đó có phải là anh không, chỉ là tôi biết, người mà tôi thương đó, nụ cười của anh rực rỡ như ánh nắng lung linh, chẳng ai có thể thay thế được.

end

|18082019|

"đông kiếm em" của vũ là bài hát mình đã sử dụng trong fic này, bài này thật sự rất hay nhưng tiếc là mình không tìm thấy file nên không thể cho các cậu cùng nghe khi đọc fic được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top