Tại sao cậu lại xuất hiện?
-Nè, có ai đang ở đó sao?
Giọng nói của một cậu thiếu niên vang lên trong căn nhà kính phía sau khu VIP của bệnh viện.
Trước đây, nơi này được viện trưởng dùng để trồng hoa vì bà ấy rất yêu hoa và cũng để các bệnh nhân đi dạo hít thở không khí trong này. Nhưng sau khi bà qua đời, không còn ai nhớ đến nơi này nữa và dĩ nhiên giờ thì nó chỉ còn là căn nhà kính bám đầy rêu xanh, bên trong cỏ dại mọc um tùm. Trong đám cỏ dại ta vẫn có thể nhìn thấy vài bụi hoa còn sót lại.
Sâu bên trong, ngày cạnh bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ là một cô gái chừng chạc tuổi cậu: 17 tuổi. Trên người mặc quần áo bệnh nhân, tóc ngắn ngang cổ.
-Nè không nghe thấy à?_cậu trai tiến lại gần.
Cô gái vẫn ngồi im không trả lời, hình như tay đang loay hoay làm gì đó...
-Dây thừng?
-Cậu là muốn thắt dây để treo cổ tự tử đó hả?
Cô gái khựng lại bởi câu hỏi của cậu, hướng mắt lên nhìn cậu. Cậu không rõ ánh mắt đó là có ý gì nữa nhưng nó làm cậu thực sự bị thu hút. Cứ thế cả 2 nhìn chằm chằm vào nhau...
-Trả lời đi chứ. Hay cậu không nói được?
-Tôi không câm._giọng điệu lạnh nhạt của cô trả lời cậu.
-Vậy thì trả lời đi, câu hỏi của tôi.
-Phải._Nói rồi cô lại cúi xuống cố gắng làm sợi dây thừng thành một cái nút thòng lọng.
-Đùa đấy à?
Dứt lời, cậu đến gần giật sợi dây ra khỏi tay cô.
-Đưa đây. _cô chạy đến cố gắng giành lại nhưng cậu thiếu niên kia liền giơ lên cao.
Thật không may cậu ấy cao hơn cô cả một cái đầu, có nhún nhảy cũng không sao với được. Bất lực cô ngồi bệt xuống đất, hướng mắt ra ngoài tấm cửa kính nức nẻ sắp bể nát vì những trận gió lớn. Cậu cũng ngồi xuống đối diện cô.
-Sao muốn chết thế?
Cô im lặng.
-Nhìn qua cũng thấy cậu là con nhà giàu chắc không phải vì sợ làm gánh nặng tiền bạc cho ba mẹ mà muốn chết chứ nhỉ?_vừa nói cậu vừa quấn mớ dây thừng lại thành cuộn tròn rồi bỏ vào cái túi áo hoodie của mình.
-Tại sao cậu lại xuất hiện? _giọng nói run rẩy của cô vàng lên.
-Chỉ là tình cờ đi vào thôi.
-Tại sao cậu lại xuất hiện? Nếu cậu không xuất hiện thì tôi đã...
-Đã chết à?
-Phải. Chính là đã có thể rời khỏi nơi địa ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top