IIII.

Hôm sau, khi vừa ra cổng công ty, anh đã thấy em đứng đấy. Mái tóc em đã cắt đi, không biết em có từng nhớ anh không thích em cắt tóc ngắn, hay là em đã quên rồi?

Anh cũng vừa mới chợt nhớ ra, đã trôi qua ba ngày rồi anh mới đi ra ngoài như thế này. Có lẽ em đã đợi anh ở đây suốt ba ngày? hoặc là không hoàn toàn.

Em quay người lại thấy anh đang đứng, anh không lùi bước chạy trốn, cũng không bước thêm một bước nào nữa. Chỉ là anh chỉ muốn đứng mãi ở đấy.

Em chạy về phía anh, ngước nhìn anh, nắm lấy vạt áo anh, nói.

" hanbin, em xin lỗi vì đã suy nghĩ thiếu chín chắn. Em đã suy nghĩ kĩ về mọi thứ, em nhận ra rằng em là người sai, em không tin tưởng anh. Em xin lỗi, anh tha thứ cho em được chứ? "

" Em muốn anh tha thứ cho em? "

" Anh không muốn tha thứ cho em sao? " nụ cười trên môi em, có lẽ không hợp hoàn cảnh bây giờ lắm.

" Em muốn anh tha thứ. Được thôi, anh tha thứ cho em. Nhưng thật sự em muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này sao? "

Chính ngay cả anh bây giờ cũng không thể ngờ mình có thể phát ra những ngôn từ ấy.

Nụ cười của em chợt khựng lại vài giây, sau đó em phì cười.

" Tất nhiên là em muốn rồi, em vẫn còn rất yêu anh mà. "

" Yêu nhiều vậy sao? "

" Vẫn yêu như ngày nào mà hanbin. " anh có thể thấy sâu trong nụ cười ấy, có một chút gượng gạo.

" Yêu anh hết chứ? "

" Hửm? "

" Em có yêu anh hết cả trái tim như em từng nói với anh hồi đó không? "

" Anh nói cái gì vậy chứ. " em vẫn mỉm cười.

Anh bỗng ôm lấy em, em cũng vui vẻ quàng tay ôm lấy anh thật chặt. Bằng một cách nào đó, anh lại chấp nhận tha thứ cho em, chỉ cần em nói với anh về mọi thứ.

" Hôm nay em không bận gì sao? Hay là chúng ta đi.. "

" À hôm nay em bận rồi. Xíu nữa em lại phải lên trường tham gia dự án cho sắp tới. "

" Dự án? "

" Dự án về công tác cho trường. Anh biết mà, em ở trong bộ phận giúp đỡ nên cần phải đi, không thể không đồng ý được. "

Dự án sao?

" Vậy em không có thời gian dành cho chúng ta? "

" Không hẳn là vậy, tối em vẫn sẽ qua studio và về nhà mà. "

" Ừ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top