I.
Anh và em.
Đã từng rất hạnh phúc.
Chỉ là " Đã từng. "
————
" hanbin à. Anh có thấy đôi giày vans nâu của em đâu rồi không? Em đang định mang đi giặt mà đâu rồi ấy nhỉ? "
" hôm bữa anh thấy nó bị ướt mưa, nên anh mang ra tiệm giặt rồi. "
" anh đẹp trai nhất thế giới. "
" anh biết rồi. "
——
" hanbin, em đói. "
" anh mua đồ dự trữ trong tủ lạnh rồi, lấy ra làm đi. "
" hanbin đẹp trai. "
" anh biết mà. "
——
" trời mưa rồi này hanbin, mình ra ngoài nhé, em muốn đi ăn đồ nóng. "
" mưa tạnh rồi đi. "
" thế thì đâu còn vui. "
" còn mưa hay hết mưa thì nó vẫn như nhau thôi. "
" .. "
——
" thứ ba vừa rồi em làm gì mà đi cả ngày thế, anh gọi cũng không bắt máy. "
" à, hôm đó em qua nhà chị em lo cho thằng cháu. Lúc đó đi gấp nên em quên mang theo dây sạc luôn. "
" thật chứ? "
" anh không tin em à? "
" ừ. Anh tin em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top