is
- oápp!! buồn ngủ quá!
tiếng thằng chanwoo ngái ngủ vừa thức dậy. và đương nhiên, để nghe được tiếng ngáp to như đại bác của nó thì tôi vẫn còn thức từ đêm hôm qua. và đương nhiên tiếp, mắt tôi sẽ sưng như bị ong chích và đen như gấu trúc rồi. chanwoo nhìn tôi, nó hốt hoảng
- anh thức cả đêm hôm qua à? không ngủ tí gì luôn? wow, anh phải dạy em cách thức đêm như anh, em phải cày lên rank. dạo này chả có thời gian gì cả, tụt hết cả hạng....
trong lúc cái thằng chanwoo nó liến thoắng cả tỉ câu một lúc thì tôi cứ mắt nhắm mắt mở, tôi quá buồn ngủ rồi. tôi nói với nó một câu mà tôi biết là chẳng dễ nghe chút nào, nhất là khi thằng bé vừa ngủ dậy
- đóng cửa vào đi, đồ nói lắm
nó chưa kịp nói thì tôi đã chen vào
- sao không hỏi tại sao anh lại không ngủ được? không phải vì cái tiếng ngáy to như kéo cày của em à. đóng cửa vào cho anh ngủ đi.
tôi cũng thấy có lỗi với nó lắm chứ! vừa ngủ dậy đã bị mắng xong còn bị mắng vì cái lí do không có thật. ai chả biết nó ngủ không ngáy, nó còn ngủ ngoan là khác ấy chứ. nó nghĩ rằng tôi vừa uống rượu đêm qua nên nó bỏ đi nhưng vẫn phải lướt qua nói
- đồ sâu rượu! mới sáng sớm mà đã mắng nhau rồi.
nói xong, nó bỏ đi với bộ mặt hậm hực. thực ra, tôi cũng muốn xin lỗi nó lắm. nó có vô duyên lúc đầu nhưng tôi to tiếng với nó vẫn là sai. biết thế nhưng vì cái "lòng tự trọng của 1 người anh vừa mắng em" mà tôi cứ cố lờ cái sự hối lỗi đi. thôi thì để tí tôi mua đồ ăn cho nó.
mải chiến đấu giữa hối lỗi và tự kiêu, mãi tôi mới nhận ra là tôi rất mệt. và tôi lại phải dẹp những suy nghĩ 'linh tinh' để đi ngủ. việc mà tôi đã rất muốn làm. thế là tôi chìm vào giấc mơ, cũng như hình bóng em dần hiện rõ hơn.
tôi lại gặp em rồi! em vẫn ở nơi cánh đồng ấy. vẫn là nụ cười ấy. vẫn là mái tóc ấy. nhưng, ai đang ngồi bên em kia?
chà! thật tình cờ! tên ngồi cạnh em chính là hắn! cái tên mà tôi hận đến cả chín đời! tên đàn ông khốn nạn đã tán tỉnh và cướp mối tình đầu của tôi. nhưng mối tình đầu chỉ là quá khứ, tôi lo cho em hơn. sợ rằng hắn ngược đãi em, sợ hắn trêu đùa em rồi để em phải đau khổ. không, tôi không thể nhìn em như vậy.
nhưng.... tôi chẳng thể hành động thật mạnh mẽ như cái suy nghĩ của tôi,
vì tôi biết rằng, tôi không thể đến bên em. em là ngôi sao băng sáng chói trên trời, vụt đến rồi lại đi. em để lại biết bao kí ức đẹp cho tôi dù chỉ trong chốc lát. mà kể cả tôi có sống trong mơ thì tôi có tư cách gì để yêu em cơ chứ? ngôi sao băng ấy thuộc quyền sở hữu của một gã đào hoa bạc bẽo ấy rồi.
nhìn em bên hắn ta, trông em vui lắm! em nở nụ cười của người thiếu nữ đôi mươi, cái nụ cười vô tư, tươi tắn nhất trong đời em. em khẽ vuốt mái tóc rối rồi chỉnh lại cái mũ. sao trông em đẹp đến thế? tôi nghĩ tôi si mê em rồi. si mê cái vẻ đẹp thuần khiết ấy đến từng tế bào trong tôi.
bỗng nhiên em nhìn về phía tôi, cái ánh nhìn dịu dàng của em làm gián đoạn tâm trí tôi. tôi chẳng thể suy nghĩ gì nữa. em vừa gọi tôi vừa cười
- hanbin! để em giới thiệu bạn trai em với anh nhé!
trong phút chốc em gọi tên tôi, tôi như được lên thiên đường nhưng rồi lại xuống ngay trái đất khi em nói từ bạn trai. tôi ái ngại nhìn em. sợ bạn trai em ghen sao? ừ, đó đúng là những gì tôi thể hiện ra ngoài đấy, nhưng là do tôi sợ mình không thể kiềm chế bản thân mà gục xuống vì đau lòng và tôi cũng sợ rằng tên khốn đó sẽ được nhận một ánh nhìn viên đạn mà tôi không bao giờ muốn em thấy điều đó.
nhưng em vẫn thật ngây thơ. em cứ thao thao rằng vì sợ hắn ghen nên tôi từ chối nên em vẫy vẫy cái bàn tay xinh xắn ấy, ra hiệu cho tôi rằng "không sao đâu, bạn trai em cởi mở lắm". rồi em nói với hắn ta rằng
- anh à! đây là hanbin, bạn thân từ cấp 3 của em. hai người bằng tuổi nhau đó.
hắn ta chào tôi, tôi vẫy tay chào lại, thể hiện rằng mình thân thiện trước mặt em. nhưng, tôi chỉ chào cho có. tôi đâu thèm để ý hắn. trong mắt tôi lúc này chỉ có bóng hình em.
tôi cứ mê muội cái vẻ đẹp của em. tôi thấy mình thật yếu đuối vì không thể rời xa em, rời xa cái giấc mơ kì lạ để về với thế giới thật của tôi. cái nơi lạnh lẽo và vô cảm ấy. nơi mà phần lớn con người bị tha hóa bởi quyền lực và tiền bạc. họ vô cảm và thích gây khó khăn cho những kẻ yếu đuối hơn. đặc biệt, họ rất ghét những người không làm theo ý họ, theo khuôn mẫu mà họ đặt ra cho kẻ đó. tôi thấy mình như bị lạc lõng giữa họ. tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối....
bất chợt, tôi tỉnh dậy và nhìn đồng hồ. ôi trời ơi! đã 11h23p đêm rồi! tôi đã ngủ lâu thế rồi ư? sao thằng nhóc chanwoo không gọi.. à quên, nó vẫn giận tôi mà. ôi, có mấy thằng em mà chúng nó cứ đối xử với tôi như người dưng thế có ngày tôi nhập viện mất. ước gì chúng nó chỉ nhẹ nhàng và lịch sự với tôi một chút thì tôi vui biết bao.
nhưng tôi chẳng muốn tiếp diễn cái suy nghĩ nói xấu mấy thằng nhỏ tí nào cả.
em à, em có biết tại sao không?
vì tôi nhớ em.
tôi chỉ cần em lắng nghe tôi, hoặc quá lắm thì xin em, hãy cho tôi ôm em. không lâu đâu, chỉ đủ để tôi thoả lấp chỗ trống trong con tim tôi thôi. chỉ mình tôi đắm chìm trong cái sự đơn độc khi đêm về. em có biết tôi đang nghĩ về em không? em có biết tôi yêu em rất nhiều không?
xin đừng coi tôi như bạn thân nữa. hãy coi tôi như người bạn sẽ chấp nhận thay đổi thói quen vì em, sẵn sàng vượt qua tất thảy khó khăn vì em. người bạn sẽ khóc cùng khi em buồn, ngớ ngẩn cùng em khi em bày trò, cười cùng em lúc vui, và hạnh phúc khi em hạnh phúc. người bạn ấy sẽ bên em từ bây giờ cho đến khi không thể nhìn thấy bông hoa xinh đẹp của người ấy tỏa sáng trong ánh mặt trời nữa. Đó là bạn đời đó, em yêu à!
em ngạc nhiên lắm nhỉ?
anh đang chìm đắm trong những xúc cảm về đêm,
anh nghĩ về điều này điều kia rồi đi một vòng đến đây
không việc gì phải lo lắng vì cũng chẳng quan trọng đâu
chỉ việc lắng nghe thôi, anh không chấp nhận lời từ chối.
anh biết đôi ta chỉ là bạn và em là bạn gái hắn.
có thể ngày mai, ngày kia và mãi về sau chúng ta vẫn chỉ là bạn
nên giờ anh chỉ muốn trò chuyện như những người bạn
thế nên anh đã chủ động gọi em thế này.
anh xin lỗi vì đã gọi em vào giờ này.
nếu nói chuyện khiến em ngượng thì chỉ cần nghe thôi.
"anh luôn cố gắng kìm nén nhưng không thế, anh sắp nổ tung rồi.
em là của hắn ta, nhưng anh yêu... à không, anh thích em, nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top