daisy
- "hanbin hyung! Giáng sinh sắp đến rồi, anh có định làm gì không?"
donghyuk hỏi tôi. nó cứ làm ra vẻ quan tâm tôi lắm, thật ra, mục đích của nó là khoe được đi du lịch Nga cùng mẹ và em gái nó. tôi biết thừa rồi, nó chỉ muốn tôi ghen tỵ với nó thôi. vì Giáng sinh năm nay, tôi cũng chỉ đi ăn với bố mẹ và hanbyul như 24 cái Giáng sinh trước. cái thằng nhóc đáng ghét này, nó cứ lải nhải từ sáng tới giờ làm tôi không sáng tác được tí nhạc nào. chắc tôi phải bắt nó mua cả cái Moscow về để bắt đền mất. thực ra tôi chẳng ghen tỵ với nó đâu. xì, đi Nga thôi mà, tôi còn có thể lên cả vũ trụ cơ, ...chỉ là lên trong lúc ngủ thôi. cái thằng nhóc đáng ghét, đáng ghét này.
may mắn thay nó chán trêu tôi vì thấy tôi không thèm phản ứng nên nó chuyển qua junhoe rồi. chắc bây giờ junhoe đang bị khủng bố kinh lắm bởi tên donghyuk này. haizzz, cứ lâu lâu là chúng nó lại phải điên 1 lần, tôi mệt quá đi. may là nó đi rồi. bây giờ thì tôi có thể tập trung sáng tác rồi.
sáng tác về gì bây giờ nhở? về tâm trạng vui vẻ của tôi lúc trước khi, bị thằng giời đánh kia phá đám, hay về tâm trạng vui chả ra vui, buồn chả ra buồn của tôi bây giờ đây? cứ mắc kẹt trong đống suy nghĩ ấy mãi, tôi ngủ quên béng mất từ khi nào. tôi chỉ nhớ là trong lúc tôi ngủ, tôi mơ thấy em. em chẳng đẹp rạng rỡ như hoa tuylip, cũng chẳng quý phái như hoa hồng, càng chẳng phải cái vẻ đẹp tươi tắn như hoa hướng dương, mà cũng không trầm lắng như violet. nhưng, càng say đắm em, tôi thấy một bông hoa cúc họa mi xinh xắn.
bông hoa cúc có những chiếc cánh trắng như những đám mây, như chiếc váy của em, vừa thuần khiết, có chút gì đó tinh nghịch. bông hoa có cái nhụy vàng, như chiếc mũ vừa tươi tắn, vừa nhỏ nhắn đang nằm gọn trên mái tóc em. một bông hoa cúc tươi tắn, rạng rỡ, quý phái, trầm lắng. chà, tôi nghĩ ông trời đã trộm chút vẻ đẹp của những bông hoa kia đi rồi hòa quyện chúng vào với nhau để tạo ra cái vẻ đẹp này đấy nhỉ.
hỡi bông hoa của tôi ơi, em là ai thế?
em là ai mà lại xuất hiện trong giấc mộng của tôi?
em là ai, chúng ta có biết nhau không?
em là ai vậy? tại sao lại khiến tôi mơ về em?
em thân yêu ơi! hãy cho tôi biết em. hãy cho tôi được làm bác nông dân để được chăm sóc em mỗi ngày. hãy để tôi che chở và thương yêu em.
từ lúc thấy em ở nơi cánh đồng ấy. tôi chỉ muốn quên hết những nỗi sợ hãi, nỗi căng thẳng, để được ôm em vào lòng. em nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, ngọn gió thoảng qua mái tóc mềm, đánh rối chúng hết cả lên. đừng hiểu lầm nhé. mái tóc rối của em càng làm tôi say mê em hơn thôi. tôi chỉ như tên ngốc, đứng ngây ra đó nhìn em và chẳng thể thực hiện được ý đồ của mình. nhưng em vẫn cười trìu mến với tôi.
bông hoa của tôi à, chắc tôi thích em rồi đấy...
mơ mơ màng màng một lúc, tôi chợt tỉnh giấc. đúng lúc lắm, tôi nghĩ tôi có thể sáng tác được rồi. những lời hát cứ thế mà bay lượn trong đầu tôi. tôi đặt bút xuống giấy, hì hục ghi chép chúng lại...
chỉ một lần thôi, chỉ 10 giây thôi
hãy để anh ôm em thật chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top