blooming







11h 30p đêm. tôi trùm kín mít người để xuống cửa hàng tiện lợi. tôi vừa đi, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh. bước vào cửa hàng, tôi đã nghĩ ngay đến mấy gói kẹo dẻo, đến lon nước ngọt rồi cả bát mì nữa. cái bụng tôi đã đánh trống rất to rồi này. tôi không nghĩ nhiều, vơ 3 gói kẹo dẻo màu đẹp đẹp cả lon coca rồi gói mì nữa. tôi nấu mì xong, ngồi co ro tại một chiếc bàn gỗ nhỏ gần sông hàn.

nói thế nào đây nhỉ? tôi rất thích sông hàn nhưng cũng rất lười đi bộ. vì thế nên tôi thấy mình khá may mắn khi được ở gần đây đến thế. vừa thổi phù phù cho bát mì đỡ nóng, nhanh chóng mở lon coca để nốc lấy một ngụm. chà, sảng khoái thật! được ngồi đây, ăn đêm một chút, ngắm seoul một chút dù trời có trở lạnh, gió có vi vút khiến tôi quắn quéo người lại.

seoul ban đêm thật lộng lẫy. từng ánh đèn sáng lấp lánh, từng mảnh tường tăm tối không được chạm đến nơi ánh sáng làm cho tôi cảm tưởng rằng mình đang ngắm bầu trời đêm. một bầu trời đêm đặc biệt. nơi mà những ngôi sao nhân tạo đang cố đưa ánh sáng đến mọi ngóc ngách của thành phố. nơi mà những ngôi sao đang làm việc chăm chỉ để giúp đỡ mọi người. nhưng...

buồn thật! dù ngôi sao có cố gắng đến mấy thì những góc tăm tối ấy, những nơi được coi là mù mịt ấy, lại chẳng để tận hưởng ánh sáng diệu kì này. như trái tim tôi bây giờ vậy. ý chí tôi là những ánh đèn ấy, luôn cố gắng lấp mọi khoảng trống, thắp sáng những chỗ tối tăm nhất trong tim tôi. nhưng thật tiếc, chúng không thể đạt được mong muốn. trái tim tôi hiện giờ, tôi không thể điều khiển nữa rồi. nó dần cô đơn bởi những khoảng trống em để lại.

chưa gì tôi đã chén hết gói mì rồi này. tôi thong thả bóc gói kẹo dẻo ra. đây là món tôi mong chờ nhất đêm nay mà. được nếm vị ngòn ngọt, mềm mại của miếng kẹo ngay đầu lưỡi không phải thích lắm sao! hình như... tôi mua nhầm loại rồi. đây đâu phải loại mà yunheong hay mua về đâu. nó chua lắm! nhưng sao vẫn có chút vị ngọt ngào.

bên ngoài được phủ một lớp đường mỏng, bên trong thì lại chua chát. đây có phải là cảm xúc của tôi bây giờ không? bên ngoài thì gượng gạo vì không muốn em lo lắng cho kẻ khờ khạo như tôi nhưng bên trong thì lại đau xót, xót xa bông hoa cúc xinh đẹp đã rơi vào tay kẻ tệ bạc.  

mình tôi với tôi, tận hưởng cái sự chuyển giao thời tiết từ mùa thu mát mẻ với những chiếc lá nhiệt huyết luôn đỏ rực đến với mùa đông không hẳn là lạnh lẽo, cô độc nhưng cũng mang chút gì đó buồn bã.

gió bắt đầu thổi mạnh. những chiếc lá cây cứ bay bay rồi thưa thớt dần. từng cơn gió luồn nhẹ qua tóc tôi. tôi lại nhớ em. ước gì, em ở đây với tôi lúc này. ước gì, em có thể ngắm nhìn seoul tấp nập với tôi. ước gì, em yêu tôi. ước gì, em là thật.

trên đường trở về nhà, tôi thơ thẩn như người mất hồn. ngắm nhìn cảnh vật quanh tôi thật lâu để rồi lại mong bình minh của một mùa sinh mệnh mới đến thật sớm. tôi khẽ mỉm cười. có lẽ, em với tôi như thế là đủ.

em cho tôi biết sự ngây thơ, thuần khiết của người thiếu nữ mới lớn. em khiến cho tôi biết nhớ, biết thương bóng hình nhỏ bé ấy để rồi tôi phải nhiều lần ngẩn ngơ. em mang đến cả sự ghen tị khi tôi biết có người đã cướp lấy bông hoa của tôi. em cho tôi biết được bình yên là khi tôi ở cạnh em. em cho tôi cảm nhận được tình yêu tuổi trẻ đơn thuần chỉ là yêu bằng cả con tim và ý trí.

tôi yêu em, dù tôi biết chắc chắn rằng em chỉ là mộng tưởng. tôi yêu em, dù biết rằng, đến một ngày nào đó, tôi sẽ phải tự chấm dứt cái tình cảm đơn phương này mà thôi. nhưng tôi vẫn yêu em, cho dù biết rằng tình cảm em là thứ xa xỉ đối với tôi. có lẽ, em với tôi, như thế là đủ.

Giờ đôi ta đã đi xa nhau quá rồi

Nên anh sẽ đợi chờ trong lặng yên

Hằng đêm nếu anh có nghĩ về em

Thì cũng sẽ cố gạt bỏ những suy nghĩ xót xa

Chỉ 1 lần thôi, 10 giây cuối thôi

Hãy để anh ôm lấy em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanbin#ikon