Nicholas x Habin

In my eyes...
---------------
Đưa chai nước trong tay cho Hanbin-hyung rồi nhận lại nụ cười tỏa nắng của anh tôi nghĩ mặt mình sắp đỏ hết cả lên rồi.

Từ ngày đầu gặp anh trong toà nhà nơi chúng tôi cùng thực tập tôi đã không kiểm soát được trước sự đáng yêu này mà luôn hướng mắt về anh. Lúc đó anh không những thấp bé đâu mà còn như que tâm gầy đến nổi chỉ một vòng tay là tôi có thể ôm trọn. Khi làm quen cả hai còn chưa thạo tiếng Hàn nên chỉ có thể bập bẹ vài tiếng chào hỏi tôi mới nhận ra không chỉ con người mà cả giọng nói của anh ấy cũng đáng yêu nốt.

Anh thật sự là người lạc quan luôn mang đến niềm vui cho mọi người dù luyện tập có mệt mỏi chỉ cần nhìn về phía anh tôi lại cảm thấy như đều được xua tan. Dù lớn hơn tôi tận bốn tuổi nhưng đôi khi tôi còn tưởng anh là em tôi không chứ lúc nào cũng nhảy nhót không ngừng chạy lung tung khắp nơi như đứa trẻ lên ba lâu lâu còn nắm tay thúc tôi chạy cùng cơ tôi thực sự buồn cười những lúc anh như vậy lắm.

Nhưng những lúc nghiêm túc tập luyện anh lại bỏ quên hết thảy xung quanh anh như một người khác dồn tất cả tâm quyết vào từng động tác rất uyển chuyển lại rất có lực, từng động tác của anh thu hút mọi ánh nhìn xung quanh làm tôi đắm chìm vào ánh hào quang của anh mà ngắm nhìn không thôi.

Tôi hay có thói quen xoa đầu anh ấy lắm mái tóc mềm đen ánh như bông len vào từng kẻ tay làm tôi vô thức muốn xoa mãi thôi nhưng những lúc đó anh lại rất hay dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn tôi như muốn nói «anh lớn tuổi hơn nghe chưa» khi đó tôi chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu này mà có khi cười xong anh lại bật chế độ tiếng Việt mà nói chuyện với tôi luôn haha.

Chúng tôi đều từ quê mẹ đến nơi đất khách quê người mà theo đuổi đam mê nên đôi khi luôn nhớ đến gia đình quê hương có người còn không chịu được mà bật khóc trong phòng tập hay nhà vệ sinh nhưng Hanbin-hyung lại luôn vui tươi mang lại không khí tích cực cho mọi người mà tôi biết anh cũng buồn lắm chứ nhưng nhờ anh mà tôi cũng vui lây không còn cảm thấy tủi thân mà phải bật khóc đâu đó.

Thật sự cảm ơn vì đã cho tôi gặp được anh, Hanbin-hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top