4. Bất ngờ đấy!!!


   "Thông tin hay lắm!Anh ta đang đứng trước mặt tôi rồi!"

_._._._._._._._._._

*15 phút trước*

HaMin nhanh chóng cúp điện thoại. Cô biết chắc rằng câu tiếp theo của Na Gongju là sẽ giáo huấn cho HaMin về kỉ cương phép nước, nội quy học sinh, đạo đức con người...

Nhưng chắc là HaMin phải sợ! Nội quy nhà trương ư? Cô không phải chưa từng đọc qua, chỉ là không thích làm thôi..

Chắc chỉ khi tập trung chơi games, HaMin mới thoát khỏi thực tại rối ren này, mới có thể không nhớ đến ai đó, nhớ những bức ảnh, những dòng tus,...

Nhưng "ghét của nào trời trao của ấy"

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai HaMin. Chưa kịp qua lại, vài giây sau, tai nghe của cô bị kéo xuống luôn. Gương mặt "tươi cười" của Kim Hanbin đập ngay vào mắt HaMin. Tiếp sau đó là một giọng nói trầm ấm, "nhẹ nhàng" bay ra...

"Học muội HaMin cũng ở đây à?"

"N...a...e..."

Chuông điện thoại lại kêu với dòng chữ "Na Gongju"

_._._._._._._._._._

Kim Hanbin chưa từng ganh tị như bây giờ. Lúc tan học anh định cùng HaMin đến phòng tập, cũng muốn nói với cô một chút về kịch bản. Rồi vừa đến cầu thang, đã chứng kiến đôi "gian phu dâm phụ" kia chim chuột. HaMin còn khoác vai cậu ta, thân thiết vô cùng.

Anh vẫn kìm nén, một mình bỏ đến phòng tập. Anh nổi cáu với bất kì thành viên nào làm sai, dù là lỗi nhỏ nhất . Nhưng lúc lâu sau vẫn không thấy cô xuất hiện. Anh càng "điên" hơn. Kim Jiwon khẽ vỗ vai một nạn nhân vừa "nằm im trúng đạn"

" Nghe nói nam giới cũng có thể có kinh nguyệt. Chắc cậu ta đang đến ngày."

Kim Hanbin quắc mắt nhìn Kim Jiwon như cảnh báo. Jiwon cảm nhận được luồng khí lạnh bao trùm xung quanh, thiết nghĩ mình nên cứu mọi người một phen.

" Ai có số điện thoại của HaMin không? Gọi em ấy đến dùm cái."

Na Hae Yeon không phải quan tâm HaMin mà chỉ nghĩ đến tình trạng hiện tại. Cô lén đi xa mọi người một chút, để mang HaMin về cứu nhân loại. Cô không hề biết rằng, Kim Hanbin đã đi theo sau.

Lúc Hanbin chạy đến "YG GAMES" (tên quán nét á hị hị) anh nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm HaMin. Rồi anh thấy cô, tay nhón miếng snack bỏ vô miệng, rồi lại lau tay vô áo của cậu bạn kế bên. Anh nhận ra dó chính Jung Chanwoo. Anh tiến lại gần HaMin . Cô vẫn mải miết làm nhiệm vụ, mắt dán chặt vô màn hình, không hề nghe thấy Hanbin đang réo tên cô suốt nãy giờ.

   Và anh đã làm những gì nên làm, với tư cách là một đội trưởng. Đúng! Chỉ là đội trưởng thôi.

_._._._._._._._._._._

"Em có về tập kịch không?"

HaMin hơi bất ngờ với câu hỏi của anh. Lẽ ra phải bắt buộc các kiểu chứ, hay đe doạ, hay mách giáo viên...Anh nói bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng đến lạ kì. Chút kí ức về những bức ảnh chợt ùa về. Là anh đang..? Hay là hỏi anh một cách thẳng thắn nhỉ? HaMin đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đến mức đã quên luôn Kim Hanbin đang đứng bên cạnh cô.

"HaMin..."

"Không thích... Em không về đâu! Ai lại muốn đóng vở kịch ngu ngốc đó chứ?"

Chợt nhận ra mình lỡ lời. HaMin lấy tay che miệng, bối rối vô cùng, định mở miệng xin lỗi thì thấy Kim Hanbin phụt cười..

"Anh cũng vậy!"

HaMin cúi gằm mặt, cô nghĩ mình nên trốn đi thôi...

"Nào! Để anh dẫn em đi ăn nhé!"

Không để HaMin kịp đồng ý, anh đã nắm lấy tay cô kéo đi. Cô chẳng kịp phản ứng gì. Chỉ mong, thực sự, đừng ai nhìn thấy hai người lúc này.

_._._._._._._

"Cái gì????"

Kim Jiwon hét lên thất thanh với cái điện thoại, làm mọi người giật mình, nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu. Cậu đành bụm miệng, nhẹ giọng và đi ra ngoài nói chuyện.

"Cậu đang đi ăn với HaMin á??? YA! Cái thằng nhóc chết dẫm, ở đây giải quyết thế nào đây?"

"Chẳng phải còn có Na Hae Yeon sao?"

Kim Jiwon khẽ liếc đến góc trái sân khấu, Na Hae Yeon cùng lúc ấy cũng đang nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau rồi quay đi rất nhanh. Kim Jiwom đỏ ủng cả mặt. Lắp bắp nói..

"C..Cậu điên à? Về nhanh đi!"

"Cơ hội tốt như vậy! Cậu không muốn thì để tôi vậy!"

"À m..mà thôi! Cứ để tôi l..lo cũng được!"

Sau khi Hanbin cúp máy, Kim Jiwon mới nghĩ kế hoạch này thật điên rồ. Sao anh lại nghe tên FA 17 ngàn năm như Kim Hanbin chứ? Anh sao có thể đối diện với cô bây giờ? Jiwon rất dể biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Anh sẽ để lộ mất!

Kim Jiwon tay nắm chặt điện thoại, ôm lấy bức tường mà đập đầu vô.

Nhưng bức tường sao êm êm ấm ấm nhỉ?

Anh mở mắt, thấy là một bàn tay nhỏ nhắn đặt trước trán. Quay sang, là Na Hae Yeon đang kiễng chân, che cho anh, miệng vẫn nở một nụ cười mê hồn.

"Anh Jiwon cẩn thận bị đau đấy!"

Tất nhiên, gương mặt của Kim Jiwon bây giờ đỏ ửng cả lên.

"A..a..anh không sao!"

Na Hae Yeon đang đứng trước mặt anh, còn dịu dàng với anh như vậy, lầm sao có thể "không sao" được chứ? Thực sự cảm giác chết vì nàng anh cũng nguyện!

"Anh Hanbin và HaMin đâu rồi anh. Nhiều bạn đang kêu lắm ạ!"

Na Hae Yeon trời phú cho một chất giọng tuyệt đẹp, nhẹ nhàng và trong trẻo. Jiwon như bị hút mất hồn.

"À.. Hanbin nói cậu ấy đang đi ăn với HaMin. Không về nữa. Còn nói anh cùng với em cho mọi người cùng tập."

"Ra vậy. Cũng được thôi. Dù gì cũng có anh Jiwon ở đây. Không phải lo nữa rồi."

"À anh có biết hai người họ ăn ở đâu không ạ? Em muốn trêu HaMin một chút."

Na Hae Yeon còn tặng kèm một cái nháy mắt cute lạc lối, khiến Jiwon không hề nghi ngờ mà nói cho cô.

"Hanbin hay đến T.A . Mà thôi vào tập nhé!"

Na Hae Yeon khẽ cười nói anh cứ vô trước đi.

Jiwon vừa đi khỏi, Na Hae Yeon mặt lại lạnh tanh, rút điện thoại, gọi cho một ai đó, nói ngắn gọn rồi cúp máy luôn.

"Đối tượng đang ở T.A.."






#mii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top