những ngày cách ly xã hội cùng người yêu
vài ngày trước, cả nước được tin thông báo cách ly xã hội. nhà cách ly với nhà, phường cách ly với phường, quận cách ly với quận. mọi hoạt động của người dân thành phố và thôn xã rơi vào tình trạng đóng băng.
đối với người yêu hanbin, bản chất anh chỉ tới lui ba nơi: nhà - studio - nhà bố mẹ. nên khi việc cách ly được công bố, có lẽ cũng không thay đổi anh.
nhưng với em lại khác. một cô gái thích hơi người, cô gái tươi cười với mọi thứ có thể chuyển động trên mặt đất này. một cô gái như vậy không thể chịu được quá nửa ngày trong nhà.
ngày đầu tiên cách ly xã hội. vì có anh người yêu chung cả ngày, có thể ôm có thể trò chuyện, ngày đầu đối với em không gọi là quá nhàm chán.
ngày thứ hai cách ly xã hội. anh người yêu có việc đột xuất phải đi sang phòng thu âm. để em một ngày chung quanh bốn bức tường. những việc em chỉ có thể làm là dọn lại căn hộ ít bụi này một chút. ăn ít bánh mì cho bữa trưa và nấu trước bữa tối cho cả hai.
cứ nghĩ thầm rằng việc cách ly không quá khó. những ngày sau đó, những việc em có thể làm trong nhà đều đã làm hết. đôi khi em lại lén anh người yêu sang nhà một chị hàng xóm cùng tầng để trò chuyện cho vơi đi nỗi buồn chán.
nhưng kết quả, không chỉ bị anh người yêu nhăn mặt nhìn mà còn bị chị ấy la rầy không cho vào nhà vì theo lời của chính phủ "nhà cách ly với nhà".
"hanbin, em thật sự rất chán luôn ấy. em không chịu được." em tb trượt dài từ ghế sô pha nhìn người yêu. "không hiểu tại sao anh vẫn có thể bình thản sống trong khi không giao tiếp với mọi người ấy."
"chẳng phải ngày nào anh cũng giao tiếp với em sao?"
"hay anh bày trò gì cho hai đứa mình chơi nhé?"
anh người yêu trâm tư suy nghĩ rồi quay sang nói.
"nhà mình còn bộ xếp hình nào không?"
"hình như nhà mình có hai bộ. nhưng một bộ mình đưa cho hanbyul, bộ còn lại em đem đi tặng rồi. em ban đầu nghĩ nhà mình cũng không cần lắm." em người yêu bật khóc trong lòng vì những gì mình từng bồng bột suy nghĩ.
"vậy mình tạo ra một bộ là được rồi." anh người yêu nói xong rồi ngồi xuống bàn làm việc và bật máy tính lên. em tb cũng nhấc mình khỏi tấm thảm và đi sau hanbin.
"anh lấy tấm này này."
"hay tấm này? anh thấy tấm này được hơn."
"úi tấm kia xinh thế, vả lại nhìn dễ ghép hơn anh nhỉ."
"dễ ghép thì em cũng mau chán. lấy tấm nào hình ghép nhiều tí. càng khó càng tốt."
sau khi chọn được một tấm hình để in tương ứng. em người yêu bỏ lại anh người yêu ở bàn làm việc, quay vào bếp làm hai ly cà phê cùng với sữa hạnh nhân mà tb làm hôm trước, xếp một chút bánh quy lên dĩa và mang ra ngoài chỗ ngồi ban công mà đôi tình yêu thường thư giãn.
đã làm một bộ xếp hình thì cần hai giai đoạn, cắt và ghép. kích thước không những bé mà mảnh ghép lại còn bé hơn. hanbin vui vẻ đi ra, trên tay cầm theo hai cây kéo và một bộ radio em tb được tặng hôm lễ phục sinh vừa rồi.
tiếng radio phát lên những bài nhạc không lời vào những thời 20s. cùng theo đó, những cơn gió trong lành lướt nhẹ cặp đôi đang tỉ mỉ cắt những mảnh ghép bé xinh.
"cắt như thế này mãi tay em không chịu được mất." em người yêu nhăn mặt đưa tay xoa bóp tay cầm kéo của mình. duy trì một vị trí cắt trong mười phút khiến tay em như cứng lại.
anh người yêu phì cười.
phì cười vì sự đáng yêu của em người yêu.
phì cười vì có em trong ngày cách ly xã hội nhàm chán cũng trở nên thú vị hơn.
------
Day 307
thật lòng xin lỗi vì sau hơn 200 ngày tớ mới quay lại đây. tớ chỉ muốn nói mong các cậu vẫn luôn vui vẻ trong thời gian cách ly. những ngày cách ly không nhàm chán, chỉ là các cậu vẫn chưa tìm được cho mình những thú vui riêng. nghỉ ngơi, vui chơi trong nhà, onl school mong sẽ không khiến các cậu buồn rầu. đây cũng có thể là thời gian các cậu có thời gian cho bản thân mình, chăm sóc và yêu thương bản thân hơn những ngày trước.
anyway, stay safe stay home. I hope you guys still doing well through this quarantine. thank you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top