[30]

" - Con vẫn có thể làm được điều này mà. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Lời nói ấy vẫn ám ảnh chính bản thân tôi cho tới tận bây giờ.

Tôi và Hanbin lấy nhau cũng đã được 10 năm, nhưng 4 năm trước đã có một chuyện xảy ra khiến tôi cực kì suy sụp, nó đeo bám tôi tới tận bây giờ, ngay cả trong những giấc mơ.

10 NĂM TRƯỚC

- Xin chúc mừng chị...một bé trai khỏe mạnh!!

Tôi nhìn đứa bé trong vòng tay của mình mà bật khóc, đứa con đầu tiên của bọn tôi, tôi mang thai nó 6 tháng và đã cố giấu Hanbin nhưng anh vẫn phát hiện, anh không phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ nói hãy sinh nó ra và chăm sóc nó như những đứa bé khác, nó không có lỗi gì cả...lỗi duy nhất của nó...là mất đi hai cánh tay...

- Em sẽ đặt tên nó là Kim Ryuk, anh thấy có ổn không?

Hanbin gật đầu.

Khi thằng bé tròn 6 tháng tôi đã phải một mình đi làm giấy khai sinh cho nó vì đúng hôm ấy Hanbin có buổi concept khá quan trọng mà tôi lại không muốn làm phiền anh.

...

- Ruyk!! Đi từ từ thôi và đợi bố mẹ với nào!!

Thằng bé lúc này đã được 6 tuổi, nó đang bận đuổi theo một chiếc máy bay đang giương cao đôi cánh trên trời cao.

- Wao! Máy bay kìa mẹ ơi! Khi mà con lớn lên...con sẽ trở thành phi công...

Ryuk nhìn theo mà không khỏi suýt xoa, tôi mỉm cười tiến tới xoa đầu nó.

- Việc này con không thể làm được đâu nên đừng mơ mộng nữa.

Tôi quay lại, Hanbin đã đứng sau từ bao giờ, anh nhìn thằng bé với một ánh mắt lạnh nhạt, câu nói kia của anh đã làm Ryuk đứng im mất một lúc lâu.

- Tại sao anh có thể nói như thế?

- Vì nó chỉ là đứa trẻ vô dụng thôi.

Hanbin quay ngoắt đi trong tình trạng hai tay đút túi quần, anh còn không thèm đợi chúng tôi.

Ryuk đứng nhìn trân trân xuống đất, tôi quỳ xuống để lấy được chiều cao bằng thằng bé.

- Bố con chỉ nói đùa thôi, con đừng để ý làm gì.

Tôi khoác vai thằng bé và chạy theo Hanbin, chúng tôi đi qua công viên, nhìn xuống Ryuk tôi thấy nó đang chăm chăm mắt vào những đứa trẻ bằng tuổi đang chơi cầu trượt trong đó.

- Mẹ có thể đợi, con vào đó chơi đi.

Ryuk cười toe toan chạy vào thì bị Hanbin bế xốc lên một cách mạnh bạo.

- Con không thể chơi được những trò đó đâu nên hãy ngoan ngoãn mà đi về đi.

Ryuk một lần nữa bị tổn thương.

Tôi biết Hanbin đang cố chịu đựng nhiều lắm, đáng lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã không nên có cái đêm ân ái chết tiệt ấy, tôi cũng biết Hanbin ghét thằng nhóc nhiều lắm, vì nó mà anh đã mất tất cả, từ sự nghiệp đến các mối quan hệ nên tôi không thể trách anh được.

...

- Mau nói "Aah~" đi, con không thể làm tự ăn cơm được đâu.

- Ra đây bố cài cúc áo cho, con không thể làm được đâu.

- Việc này cũng không luôn, con đừng có cố làm.

- Đừng động vào nó, con không thể tự viết được mấy chữ cái này đâu.

- Bố không cần con giúp!! Con tránh xa bố ra có được không??

Tôi không thể làm gì hơn ngoài nhìn Ryuk khóc nức nở trong phòng, từ ngày có thằng bé Hanbin cũng ít về nhà hơn và chỉ mấy ngày trước thôi...tôi phát hiện anh ngoại tình với một cô gái làm cùng studio.

Tối hôm đó tôi với anh cãi nhau một trận to.

- Tại sao anh có thể làm như thế với em? Anh làm tổn thương Ryuk là vẫn chưa đủ hay sao?

Hanbin nhắm mắt tỏ vẻ không muốn trả lời.

- Anh đừng làm em có cái suy nghĩ tiêu cực nữa được không? Bố con anh làm em đủ mệt rồi!! Nói đi, cái gì đã khiến anh trở nên như vậy hả Kim Hanbin!!

- Vì đứa trẻ vô dụng mà em sinh ra đấy, thế nên đừng có cố tỏ ra mình là người vô tội nữa!!

Hanbin xách quần áo ra khỏi nhà, để lại tôi với hai hàng nước mắt...và không biết từ bao giờ...thằng bé đã nghe thấy hết tất cả.

- Mẹ...mẹ ơi...

Ryuk từ chỗ nấp đi ra.

- Nếu con vô dụng như vậy...tại sao đến bây giờ con vẫn còn sống?

Tôi lườm nó, cho đến bây giờ sức chịu đựng của tôi cũng cạn kiệt rồi.

- "Tại sao à?"

Tôi cười nhạt rồi hét lên cùng với hai hàng nước mắt không thể khô.

- Tao thậm chí còn không muốn nuôi một đứa con như mày!! Nhưng cái xã hội và lương tâm không cho phép tao làm điều đó!! Mày và tao cũng chẳng thể làm được gì hết.

Nghe thấy tiếng Ryuk khóc mà tôi đau lòng lắm nhưng đã quá muộn rồi, tôi đã lỡ nói ra những điều mà chưa có người mẹ nào nói.

Ryuk tiến tới quỳ xuống nhìn tôi với ánh mắt yêu thương nhất từ trước đến giờ.

- Con vẫn có thể làm được điều này mà. Con yêu mẹ nhiều lắm.

- Hả? Đợi đã...

Thằng bé lao ra ngoài ban công rồi lao mình xuống bên dưới khu chung cư.

- Đừng mà!!

Tôi chạy xuống rồi khóc thét đến điên người khi thiên thần bé nhỏ của tôi giờ chỉ còn lại là một vũng máu...làm sao bây giờ...tôi đã giết chết niềm vui tinh thần duy nhất của mình rồi.

- Kim Ryuk...tha lỗi cho mẹ...mẹ sai rồi...

Ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng..tôi chỉ biết cười lên như điên dại...

- Bé con...mẹ và bố sẽ đến với con sớm thôi...

Tôi thì thầm vào tai nó như vậy rồi thả ra, rút điện thoại trong túi...tôi gọi điện cho Hanbin...giờ việc đến với Ryuk...chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi..."

Vươn vai thở dài sau một 3 tiếng đồng hồ liên tục ngồi bấm máy tính liên tục, tôi đã hoàn thành cuốn truyện cuối cùng với cốt truyện là do Hanbin nghĩ ra.

Đánh răng rửa mặt rồi vào phòng, nhìn Ryuk với Hanbin ôm nhau ngủ ngon lành mà tôi cực kì hạnh phúc, gửi văn bản cho nhà biên tập, tôi nằm xuống giường.

- Chim cánh cụt, đến bao giờ anh với em mới được nằm ngủ cạnh nhau nữa đây?? Anh nhớ mùi người em muốn chết.

- Con nghe thấy đấy nhé!! Bao giờ con đủ 10 tuổi thì bố mẹ mới được sinh em, bây giờ con có mặt ở đây để ngăn chặn điều đó cho đến khi con đủ tuổi.

Tôi cười lớn rồi chùm chăn, ôm Ryuk vào lòng và với tay tắt cái đèn, tôi thì thầm.

- Con chỉ được nằm giữa đến 12h đêm thôi nên tranh thủ mà hưởng thụ đi bé con.

Hanbin nghe xong chỉ biết cười ngán ngẩm rồi vả vào má tôi một cái rõ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top