Fascinated

Theo như Tsukasa nhớ, thì đó là một buổi khuya rất lâu về trước.

Khi ấy, em vẫn cùng Amane ngồi trên đồi cỏ, nơi thiên nhiên vẫn còn xanh ngát, bỏ lại những ồn ã của đô thị vội vàng.

Gió đêm lồng lộng, lạnh thấu từng đợt, luồn qua ngọn tóc, áo mỏng. Đom đóm bé tí, ánh sáng cứ chập chờn, bay qua, bay lại như hạt nắng trên nền trời đen thẳm.

Tsukasa ngồi đó, lặng im, nhìn Amane đang bận rộn với chiếc kính viễn vọng. Ánh mắt cậu sáng, hấp háy những niềm vui khi thực hiện niềm đam mê của mình.

Tsukasa không thích sao, không thích trăng cũng không thích trời, nhưng em thích Amane. Anh trai của em yêu những vì sao trông nhỏ xíu lấp lánh, yêu một vầng trăng sáng lúc khuyết lúc tròn, yêu một bầu trời bao la xanh ngát ngập tràn áng mây trôi.

Vì Amane, Tsukasa cũng sẽ yêu những thứ đó.

Vì chỉ có như thế, em mới thấy được ánh mắt anh hướng về mình một cách trọn vẹn, một ánh mắt chứa đựng sự sống và lấp lánh vô vàn sáng trong.

_____

Amane chưa bao giờ hiểu được Tsukasa.

Thằng bé luôn cười, chỉ thế thôi. Nâng khóe môi lên, và cười.

Cậu không thể nói được, em là thật sự đơn thuần, ngây ngô hay là đang diễn, diễn một vở kịch như kẻ hề với chiếc mặt nạ cười vui.

Có lúc, Tsukasa hệt như một đứa trẻ. Em bám lấy cậu ở mọi lúc mọi nơi, vô tư cười nói, trông thật vui vẻ, nhiệt tình.

Nhưng Amane biết, thằng bé không chỉ có như thế.

Đã rất nhiều lần, cậu cảm nhận được sự khác lạ của Tsukasa. Em chưa bao giờ giống những người bạn cùng lứa, từ tính cách cho đến suy nghĩ và lí tưởng, tình yêu.

Những hồi, Amane bắt gặp ánh mắt Tsukasa nhìn mình, chăm chú, say mê, tôn sùng và trân kính, hệt như một vị tín đồ.

Những hồi, Amane nhận ra hành động của Tsukasa đối với bản thân cậu đều mang theo sự cẩn thận, bảo vệ và chở che, cứ như em thật sự nghĩ rằng Amane là một món đồ thủy tinh vô giá.

Những hồi, Amane cảm thấy sợ hãi đang cuộn dâng trong tâm trí khi ở cạnh một Tsukasa điên loạn trong nụ cười, khi em háo hức với cái xác đã rữa dần của con mèo hoang bên đường.

Chẳng biết từ bao giờ, Amane nhận ra, khoảng cách của cả hai đã quá xa vời.

____

Tsukasa 'yêu' Amane.

Đối với em, Amane là vô giá.

Amame là thiên thần của em, người có đôi cánh trắng muốt, vầng kim quang rạng rỡ, sự dịu dàng và an yên.

Amane là một đóa thủy tinh trong suốt đẹp đẽ, là một trời tuyết tinh khiết nhưng ấm áp, là một người không nhiễm chút bụi trần từ chốn thiên đường mênh mông.

Amane là niềm khao khát của Tsukasa, là sự si mê, cuồng vọng, mong muốn mà em luôn hằng mơ.

Anh trai em tựa như người mang nắng, rải xuống cho Tsukasa những niềm vui hay hạnh phúc vụn vặt từ thuở nào.

Và Tsukasa cũng sẽ chẳng bao giờ có được Amane.

Đơn giản vì họ khác nhau.

Đơn giản vì đối với em, Amane quá thuần khiết.

Đơn giản vì ở chốn ngục địa hoang tàn kia, Tsukasa sẽ không thể nào với được thiên thần.

'The fascination of the little devil with white wings.'

Nó chỉ đơn giản là sự mê luyến của con quỷ nhỏ với đôi cánh trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top