Oneshot
Ráng chiều đỏ ối rải đều lên những vách tường, những toà nhà, những dãy hành lang cùng những khung cửa sổ. Mọi người đã bỏ về hết. Tiếng cười nói theo đó cũng vơi cạn theo. Nene chạy trên hành lang, vội vã như thể đang cố bắt kịp điều gì đó, như thể nó sẽ biến mất vĩnh viễn nếu em chỉ chần chừ thêm một giây. Không gian chống rỗng nhanh chóng được lấp đẩy bởi tiếng bước chân đều đều. Chỉ có mình em, vắng lặng đến mức em có thể nghe thấy tiếng mình thở và tim mình đập.
Nene biết mình chẳng sống được bao lâu nữa. Và người em đang tìm kiếm còn hiểu rõ điều đó hơn em. Người đó muốn tạo ra một thế giới giả tưởng nơi tuổi thọ không còn là vấn đề với em, nơi không còn cái chết và những lo âu, chỉ có những ước mơ được hiện thực hoá bất cứ lúc nào
Nhưng đã là thế giới ảo mộng thì sao có thể trở thành hiện thực được?
Một thế giới dẫu có hoàn hảo đến đâu, thì không thể thay thế nỗi đau và sự tồn tại của chúng đang đeo bám con người ở thực tại. Nene có thể sống mãi nếu ở trong bức tranh xinh đẹp này, nhưng ở ngoài kia, em sẽ không lưu lại một dấu vết gì với gia đình, bạn bè và xã hội, như vậy thì khác gì đã chết? Hơn thế nữa, những ký ức trong đầu em sẽ dần bị lu mờ và quên lãng. Một cuộc sống vô nghĩa với những giá trị giả, những kỷ niệm giả, không có ký ức, không có tương lai thì dẫu kéo dài cả trăm năm cũng đâu có ý nghĩa gì? Nene không hiểu tại sao Hanako lại cho rằng đây là giải pháp tốt nhất cho mình. Một năm. Chỉ sống được một năm nữa thôi thì sao? Nene không quá sợ hãi cái chết của mình như ban đầu nữa. Em vẫn kiên định tiến về phía trước.
Cánh cửa sân thượng mở tung. Hanako đứng đó, yên lặng ngắm nhìn thành phố trước mặt. Ánh sáng phủ lên mái tóc đen cùng bộ đồng phục đen, dường như cậu biết có người vừa mới xuất hiện, nhưng tư thế của cậu không hề thay đổi.
"Yashiro đó hả?"
Cậu mở lời. Giọng điệu vẫn tinh nghịch, lém lỉnh như vậy. Như thể bao lo toan và bí ẩn đang xoay vần cậu mỗi ngày không hề tồn tại, như thể bi kịch nặng nề dồn xuống gia đình cậu ngày trước chỉ là một giấc mơ vô thường. Đã bao lần Nene tự hỏi, nụ cười và sự hồn nhiên vô tư đó của cậu là thật hay là giả. Có lẽ là thật, vì lúc qua đời Hanako cũng chỉ mới mười bốn tuổi, quá trẻ để chết, và quá non nớt để trưởng thành.
"Tại sao cậu phải làm vậy?"
Em đáp lại, không hề vòng vo hay lảng tránh.
"Không phải tớ đã nói rồi sao?" Bấy giờ Hanako mới quay lại nhìn em, đôi mắt to tròn như thể xuyên thấu tâm can, thâm trầm tĩnh lặng nhưng vẫn thấp thoáng ý cười "Tớ sẽ cứu cậu"
"Chết thì sao?"
"..."
"Tớ chỉ sống được một năm nữa. Vậy thì sao? Cậu không muốn…"
"Muốn gì cơ?"
"Muốn chúng ta ở bên nhau"
Đến đây, Nene không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt. Hanako là một hồn ma, là người đứng đầu bảy bí ẩn trường học, nặng nề hơn, còn là một kẻ sát nhân nữa. Còn em, là một thiếu nữ bình thường, với những mơ mộng tầm thường và nhỏ bé. Em không rõ trái tim mình bắt đầu rung động trước cậu bé vào lúc nào, và tại sao lại như thế. Phải nói, Hanako không phải mẫu con trai em thích, cậu thấp bé, hay trêu chọc, thích đùa giỡn, mê bóc lột và thậm chí còn chẳng phải con người. Nhưng từ khi số phận cả hai bị ràng buộc với nhau nhờ chiếc vảy nhân ngư, và cậu đã để em chứng kiến vô vàn những thế giới đầy hiểm nguy song vẫn vô vàn thú vị và đầy màu sắc, có gì đó trong Nene đã hoàn toàn thay đổi. Em thích Hanako, và em biết trái tim mình muốn gì. Gặp gỡ Hanako giống như một giấc mơ, một giấc mơ xinh đẹp mà buồn bã. Những nỗi đau và cơn ác mộng cứ đổ đầy lên vai cậu bé mười bốn tuổi, không thể cắt đứt, để rồi cậu phải giết chính em trai mình và tự sát. Hanako hồi còn sống mong muốn được trở thành phi hành gia và yêu thiên văn học như một phần cơ thể. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi, khiến cậu từ bỏ ước mơ và chấp nhận chôn chân trong ngôi trường này với những oán niệm.
Số phận đôi lúc thật lạ kỳ và lắm trớ trêu. Nếu Nene không yểu mệnh đến vậy thì không thể gặp gỡ và trò chuyện với Hanako. Nếu Yugi Amane ngày đó không giết em trai, cũng không tự kết liễu mạng sống, mà tiếp tục theo đuổi tình yêu với thiên văn học, thì có lẽ Nene đã không thể gặp và gắn bó một nửa linh hồn với cậu. Mọi chuyện cứ xoáy thành từng vòng tròn lớn nhỏ trong đầu Nene. Em không ngừng sụt sịt. Chuyện em sắp chết đương nhiên khó chấp nhận, nhưng chuyện người em thích không hề mong muốn ở bên em lại càng khó đối mặt hơn. Người đối diện thoáng bối rối, cậu lại gần và dùng những ngón tay mảnh khảnh lau nước mắt cho em.
"Nghe nè Yashiro. Chết rồi sẽ không còn lại gì cả. Dẫu cậu có hối hận cũng không sửa chữa được. Dẫu cậu có khát khao đến mấy cũng không thực hiện được. Chết là hết Yashiro ạ. Như tớ này, tớ đã làm bao nhiêu việc nhưng vẫn có người gọi tớ là kẻ sát nhân"
"..."
"Tớ không muốn câụ phải chết. Ở đây, bất cứ ước mơ nào của cậu cũng có thể được đáp ứng. Tớ sẽ trở thành bạn cùng lớp với cậu, sẽ đi học cùng cậu, làm bài tập, đi chơi, đi ăn, làm cùng cậu tất cả mọi việc. Chỉ cần cậu muốn thôi!"
Nước mắt Nene mới ngừng lại được một lúc, nghe vậy lại tiếp tục tuôn chảy.
"Nhưng tớ không cần những điều đó"
Hanako không khỏi cau mày
"Tại sao? Cậu không vui khi tớ có thể ở bên cậu như một người bình thường ư?
"Hạnh phúc chân thật không thể được tìm thấy trong thế giới giả tạo đâu. Và dẫu đẹp đến mấy, thì nó cũng chỉ là một giấc mơ, một ảo mộng không tồn tại thôi. Sự thật là cậu đã chết và tớ sẽ chết, không gì thay đổi được điều đó, kể cả sống trong bức tranh này"
"Nhưng mà.."
"Bố mẹ tớ sẽ lo lắng, bạn bè tớ cũng sẽ lo lắng. Hơn nữa.." Nene nghẹn lại, tựa hồ con người vừa nói ào ào như suối chảy hồi nãy không hề tồn tại.
"Hơn nữa gì?"
"Tớ không muốn quên đi những ký ức về cậu, những chuyện mà mình từng trải qua cùng nhau ấy" Em đỏ bừng mặt. Và người đối diện dường như hiểu. Cậu lại gần, vuốt nhẹ tóc em và nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Chỉ như chuồn chuồn khẽ động mặt nước nhưng cũng đủ khiến đối phương nhận ra. Nene kiên định nắm tay người mình thích.
"Đi thôi Hanako"
"Cậu muốn đi đâu?"
"Về thế giới thực. Nơi tớ là tớ và cậu vẫn là cậu." Em quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Mặt trời đã khuất hẳn sau chân trời phía tây và phố xá cũng bắt đầu lên đèn. Những ánh sáng lung linh trong thoáng chốc chợt bừng lên nơi đáy mắt Hanako. Nene đứng đó, dưới ánh đèn vàng nơi phố thị không khác gì một nàng tiên đang tắm mình trong ánh hào quang. Em dẫu tuy không sở hữu một thân hình đẹp, nhưng vẫn đáng yêu và xinh xắn vô ngần.
Ít nhất thì Hanako nghĩ vậy…
"Một năm nữa…"
"Một năm nữa làm sao cơ?"
Hanako thắc mắc. Không phải em đang nhắc đến cái chết của mình đó chứ?
"Cậu nhớ đón tớ nhé, ở thế giới bên kia ấy" Em vừa nói vừa nở nụ cười. Như thể không vương chút phiền muộn, như thể cái chết với em chẳng là gì ngoài một giấc ngủ dài….
Giấc mơ dẫu có tiếp diễn thì thực tại cũng chẳng thể thay đổi….
.
.
.
.
.
.
.
9.12.2021
Vì mình rất thích arc "Giấc mộng viển vông" nên mình đã lấy bối cảnh đó để làm nên câu chuyện nho nhỏ này. Văn phong mình chưa được mượt mà lắm nên mọi người thông cảm nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top