Chap 1
“Thần linh khi tạo thế giới này đã đặt ra cho nó một quy luật để cân bằng, đó là cái gì sinh ra cũng có thứ đối lập lại với nó như ban ngày với ban đêm, trên trời với dưới đất, kẻ săn mồi với con mồi… Nó đã là quy luật tự nhiên mà ai ai cũng tuân theo nó. Con người cũng vậy, họ đã đối diện với thứ đối lập ấy suốt hàng thế kỉ, thứ mà khi con người nhắc đến đều có phần sợ hãi, e dè hơn không gì khác ngoài Yêu ma. Hai bên chủng loại đã luôn đấu đá với nhau như vậy từ lâu: Yêu quái thì đi săn Con người còn Con người thì cố gắng ẩn nấp, trốn đi mỗi khi Yêu quái tìm đến. Từ xa xưa ấy, Con người luôn chịu khuất phục trước Yêu quái, không dám đứng lên đánh trả lại chúng để rồi số lần bị giết hại ngày càng tăng lên. Không chịu được cảnh dân chúng lầm than, một vị anh hùng đã đứng lên, vùng lên đánh bại bọn chúng. Vị anh hùng đó chính là Yashiro Takauji. Do quá đau đớn cùng căm hặn yêu quái vì đã giết chết cả gia đình mình, anh quyết tâm đi tìm cách tiêu diệt yêu quái. Trong một lần đi lang thang tìm cách, anh đã cứu giúp một con nai đang bị mắc bẫy của dân. Người tốt ắt sẽ gặp được quý nhân phù trợ, con nai ấy hoá ra lại là Thần linh cải trang xuống để thử anh và ngài rất hài lòng trước con người tốt bụng của anh mà ban cho anh phúc lợi của thần linh và một điều ước. Chớp lấy thời cơ, anh đã ước với thần linh “Hãy ban cho con sức mạnh để chống lại, tiêu diệt Yêu quái”. Thần linh đã chấp thuận và ban cho anh sức mạnh Thanh tẩy – thứ sức mạnh mà sau này đã thay đổi cả cục diện giữa Yêu quái và Con người lúc bấy giờ.”
“Takao ơi, về ăn cơm thôi con, sắp tối rồi.”
Một người phụ nữ nông dân đi tới để đưa con trai về.
“Ể chán thế, cho con ngồi nghe thêm được không mẹ, con còn chưa nghe xong mà!”
“Không là không, đã đến giờ ăn tối rồi, mai rảnh lại ra nghe tiếp, con cũng phải cho chị đi nghỉ chứ?”
“Vâng ạ. Tạm biết chị Nene nhé, em về ăn cơm đây.”
Trong sân của một ngôi đền, đám trẻ con lít nhít từ 3 tuổi đến 12 tuổi đang ngồi nghe kể chuyện, thấy một người bị gọi về, cả đám cũng tự giác dắt tay nhau ai về nhà nấy để ăn cơm. Được một lúc, trong sân ấy chỉ còn lại một cô gái mặc đồ vu nữ ngồi đấy, nhìn ngắm từng đứa trẻ dần khuất sau những bậc thang. Mái tóc đen óng của cô được gió thổi mà tung bay nhẹ nhàng giữa không trung. Ánh lên trong đôi mắt của cô vu nữ ấy phảng phất lên một nỗi buồn khó tả, một nỗi đau mà không ai thấu. Bỗng từ đâu trong bụi cây, một cái bóng đen vụt ra, bám lấy cổ của cô vu nữ mà ôm chặt.
“Nene-san, nhìn nè nhìn nè, em vừa bắt được mấy con cá và 1 con gà tây nè. Chị xem em có giỏi không?”
“Tsukasa, em xuống mau, không được leo lên ôm chị Nene như thế. Còn nữa, mau bỏ đống cá với gà xuống, đừng để dính ra đồ của chị ấy!”
“Không sao đâu Amane, để cho Tsukasa như vậy đi, ta cùng vào trong chuẩn bị bữa tối nhé?”
“Vâng ạ!”
“Vâng ạ!”
Đúng vậy, cô vu nữ ấy chính là Yashiro Nene, một người thuộc gia tộc Yashiro danh giá, có lịch sử diệt trừ yêu ma lâu đời, là con cháu của vị anh hùng trong câu chuyện cô vừa kể cho đám trẻ con vừa nãy. Hai đứa trẻ đi bên cạnh cô là những đứa trẻ được cô cưu mang về nuôi nấng. Giờ nhìn lại hai đứa giờ cũng đã lớn phổng phao như những cô cậu bé tuổi thiếu niên làm cô nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên ấy. Đó đã là một câu chuyện từ hồi xa xưa mà cô vẫn còn nhớ mãi: Lần đầu tiên gặp mặt giữa cô và hai đứa trẻ tại nhà giam của gia tộc Yashiro.
“Amane, Tsukasa, hôm nay hai đứa đi thám thính thế nào?”
“Dạ thưa, thông tin cũng không thay đổi gì nhiều so với mấy hôm trước, nhà Minamoto đang ngày càng bành trướng quyền lực của mình ở các vùng lãnh thổ lớn; đồng thời, họ tiếp tục cử người để đi tìm diệt con cháu của gia tộc Yashiro ạ.”
“Còn về chị gái ta?”
“Chị ấy vẫn an toàn ạ, nhà Akane đang bảo hộ chị ấy rất tốt ạ”
“Ừm, các em đã truy lừng được dấu vết của ‘nó’ chưa?”
“Dạ vẫn chưa ạ.”
“Haha Amane, mặt của anh trông mắc cười lắm kìa, haha”
“Nào Tsukasa, để yên cho anh báo cáo nốt nào, em cứ đi chuẩn bị bát đũa đi”
Ở trong bếp, Nene một bên chuẩn bị nguyên vật liệu để nấu ăn, một bên thì hỏi tình hình bên ngoài làng. Cô muốn mình luôn biết được đầy đủ thông tin về thế giới bên ngoài. Hai cậu nhóc kia cũng theo cô vào trong bếp, cậu nhóc tên là Amane thì phụ cô cho củi vào và thổi lửa lên, còn cậu nhóc tên Tsukasa thì đứng bên cạnh cô, xem cô cắt rau cắt thịt, đôi khi còn hay trêu chọc anh trai cậu nữa. Ba chị em cứ thế cùng nhau nấu bữa tối, cùng mang ra ngoài phòng, cùng ăn như cuộc sống của bao con người bình thường khác. Ăn uống dọn dẹp xong, điều tiếp theo Nene làm là đi tắm. Nước nóng của cô đã được hai cậu nhóc kia chuẩn bị sẵn từ trước, cô chỉ việc vào tắm. Tắm xong, cô đi ra ngoài tìm hai cậu nhóc kia, giục chúng vào tắm kẻo nước nguội.
Dù bây giờ cuộc sống của cô cũng ko hẳn là khẩm khá hơn người dân trong nhà là bao nhưng hình thức của con người, đặc biệt lại là con gái, họ rất quan trọng việc cơ thể của mình cũng như người sống bên cạnh mình luôn được sạch sẽ, thơm tho. Hồi nhỏ, việc bắt ép tụi nhỏ vào tắm thực sự rất khó: kêu chúng vào tắm thì không chịu nghe, sai người hầu lôi chúng đi tắm thì bị chúng nó doạ cho sợ xanh mặt nên hồi đó cô thường là người phải cưỡng ép chúng ngoan ngoãn đi tắm. Còn bây giờ, có vẻ cũng quen với lối sống của cô cũng như ý thức được việc nếu để cơ thể quá tanh hôi thứ mùi kia thì sẽ bị cô ghét bỏ nên hai cậu nhóc đã tự giác đi tắm. Có vẻ như cô đã huấn luyện tụi nhỏ thành công rồi.
Khi hai cậu nhóc kia tắm xong cũng đã là tầm giờ đi ngủ, ba chị em nói chuyện một chút trong lúc trải chăn gối ra. Trải xong nệm, hai đứa nhóc không ai bảo ai mỗi đứa nằm vào hai cái nệm ở bên ngoài, còn cái nệm bên trong là chừa lại cho cô. Vấn đề giường chiếu này đã được chúng tôi tranh cãi rất nhiều để có được kết quả như bây giờ: Amane và cả Tsukasa đều muốn được cô ôm đi ngủ, nhưng vì nếu để một đứa nằm trong lòng cô, đứa còn lại sẽ bị ra rìa. Thực sự lúc đó cô đã khá là đau đầu với việc này, đành đưa ra giải pháp là cho hai đứa nằm cạnh hai bên của cô, như vậy tụi nhỏ sẽ đều được cô ôm đi ngủ. Dù rằng cô không muốn bị người khác chạm vào bản thân lúc ngủ. Quãnh thời gian đó là một trải nghiệm khó khăn đối với cô.
Đứng dậy tắt đèn xong, cô nằm xuống vào ga nệm của mình, kèo hai đứa sát lại gần mình để đi ngủ. Trước khi cả ba cùng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Nene đưa ra một câu hỏi cho hai cậu nhóc:
“Amane, Tsukasa, hai đứa có căm ghét ta không?”
Không gian chợt trở nên yên lặng hẳn, hai cậu nhóc có vẻ bị hỏi đột ngột nên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời câu hỏi bất ngờ ấy. Một hồi sau, người trả lời nhanh nhất là Tsukasa.
“Tại sao ạ? Đó là một câu đố của chị nữa ạ? Vậy thì câu đố lần này của chị quá dễ, em không hề ghét chị, còn rất thích chị nữa cơ!”
“Em cũng có trả lời tương tự Tsukasa, em không ghét chị Nene đâu ạ. Nhưng mà tại sao chị lại tự dung hỏi bọn em như thế ạ?”
“Không có gì đâu, ta chỉ tò mò chút thôi, chúng ta đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm nữa.”
“Vâng ạ.”
“Vâng ạ.”
Ôm hai cậu nhóc vào lòng, vuốt ve mái tóc của chúng, Nene trầm tư suy nghĩ về một điều gì đấy, có thể là suy nghĩ xem mai bắt đầu một ngày mới ra sao, cần luyện tập như thế nào, nên kể cho tụi nhóc trong làng câu chuyện gì hay chỉ là suy nghĩ về tương lai của cả ba người, của Tsukasa, của Amane và của cô. Suy nghĩ một hồi lâu, cô cũng dần thiếp đi vì mệt mỏi. Ba con người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon mà không biết rằng, sắp tới đây, họ sẽ lại đón nhận các sự kiện mới có thể thay đổi cuộc sống yên bình của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top