1 .

   Ảnh bìa hổng liên quan gì đâu , tui đặt do nó có sẵn trong máy á .

-------------------------------------------------------------------------------------------

   - Cậu làm việc rất chăm chỉ , Akane ạ !

Một người con trai với mái tóc rực rỡ như ánh bình minh cất tiếng , từ anh toát ra một vẻ quyến rũ khó lường . Trước mặt anh , một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc cam , gương mặt cậu tỏ rõ vẻ khó chịu .

- Không dám , anh toàn treo tôi lên rồi đặt bẫy chứ có để tôi làm việc đâu , hội trưởng Minamoto .

- Đó là công việc của cậu mà ! Cậu chỉ cần vậy thôi , chứ mình anh làm còn nhanh hơn .

- Hội phó không phải là cái bao cát chút giận của anh !

Akane giận dữ thốt lên .

- Với lại ở trường thì đừng có gọi tôi là Akane , gọi họ đi !

Cậu nói thêm . Nhưng dường như người con trai trước mắt chẳng hề quan tâm đến lời cậu nói .

- Cậu gọi anh là Teru cũng được , có sao đâu .

- Không !

Akane cả quyết .

- Họ sẽ biết mất .

- Biết gì ?

- Mối quan hệ giữa chúng ta ...

- Ha ha ha , thì ra cậu sợ điều đó sao , yên tâm , anh đảm bảo sẽ không ai biết đâu .

Teru bật cười , nụ cười như thể mỉa mai người con trai trước mắt anh .

- Nếu anh cứ gọi như vậy thì ai cũng biết hết ! Đâu phải tự nhiên mà hoàng tử học viên Minamoto Teru lại đi gọi tên thân thiết với ai đó . Họ sẽ giết tôi mất !

- Nhưng anh không thích , anh thích gọi tên cậu !

Teru vừa nói hết câu , Akane đã giận dữ bỏ đi .

- Thật là một người nóng tính mà ! Mấy đứa có nghĩ vậy không ?

Anh nói với những sinh vật kì lạ màu hồng đứng trên cửa sổ . Anh hít hơi thật dài rồi dựa vào cửa sổ , ngẩng lên nhìn ngắm bầu trời trong xanh , thoang thoảng hương hoa cuốn theo làn gió nhẹ .

- Anh ta nghĩ mình là ai chứ !

Akane vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu . Cậu giận anh ta vì tội thất hứa .

- Đã nói sẽ không nhắc đến việc đó ở trường rồi mà !

Nghĩ đến đây , gương mặt cậu bắt đầu ửng đỏ .

- Nghĩ lại thì ... chuyện đó thật xấu hổ ! Anh ta là ngốc !

Cậu đột nhiên hét lên , mọi người xung quanh ngoái lại nhìn , nhưng chẳng ai có cắt đứt được dòng suy nghĩ của cậu .

- Cậu nói ai vậy Akane ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , đặt hồi kết cho sự suy tư của Akane .

- Ao !? Cậu nói gì vậy ?

Đứng trước mặt cậu , một thiếu nữ đẹp tựa những đóa hoa , mái tóc tím xõa dài tới lưng , đôi mắt màu hoa oải hương mở to nhìn cậu . Trông cô vừa xinh đẹp , đáng yêu , dịu dàng , lại vừa có nét bí ẩn , kì lạ .

- Cậu vừa đứng giữa hành lang rồi hét lên một cách tức giận . Mà anh ta là ai vậy ?

Aoi và Akane là thanh mai trúc mã , quen nhau từ nhỏ . Cậu và cô bạn đáng yêu này nhà ở gần nhau , vô cùng thân thiết .

- Ờ hờ hờ ... không có gì đâu ..

- Ờ hờ hờ ? Hôm nay cậu làm sao vậy ? Chắc chắn là cậu đang giấu tớ chuyện gì đó !

- Ơ ....

- Aoi ơi !

Tiếng gọi cất lên , chấm dứt cuộc hội thoại của hai người . Một thiếu nữ tóc màu be , ở đuôi tô điểm thêm chút xanh lục tiến lại gần .

- Nene ! Có chuyện gì vậy ?

- Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ trồng cây rồi đó ! Cậu chưa đi sao ?

- Tớ quên mất ! Mình đi thôi ! Chuyện này chưa xong đâu Akane , tạm thời tha cho cậu đó !

Nói rồi họ bỏ đi , để lại mình Akane giữa hành lang .

- Yashiro , đúng lúc lắm ! May mà có cậu ấy .

Một lúc sau đó...

- Anh thấy chưa ? Ao đã nghi ngờ tôi rồi ! Tại anh đấy !

- Đấy là tại em mà Akane ! Do em gào lên như vậy nên em ấy mới nghi ngờ !

- Hả ?! Ừm ...

- Mà em gọi em ấy thân thiết như vậy thì ...

- Thì sao chứ ? Tôi với cậu ấy từ nhỏ đã chơi với nhau , chẳng lẽ không được ?

- Anh ghen đấy ... Em chẳng chịu gọi tên anh gì cả .

Teru nói , gương mặt anh nở một nụ cười khó hiểu .

- Anh...

- Nào , liệu em có thể ... gọi tên anh được không ?

Gương mặt anh bắt đầu ửng đỏ , thể hiện một niềm vui sướng kì lạ .

- Te ..Teru..

Akane ngập ngừng gọi tên anh , gương mặt cậu đỏ bừng . Hai người chìm trong im lặng , bước đi trên con đường trải dài dưới ánh hoàng hôn lúc chiều tà . Cảnh sắc lúc này lại khiến con tim anh có chút bối rối , anh không không nghĩ cậu sẽ gọi tên mình một cách ngập ngừng như vậy . Nó khiến anh có chút bối rối . Tình cảm anh dành cho cậu thật thích hợp với quang cảnh lúc này .

- Mà này , anh đi về với tôi như vậy có sao không ? Còn nhóc Ko thì sao ? Ngày nào cũng vậy mà .

- Không sao ,Tiara đã theo cha về nhà chính rồi . Ông không nghĩ bọn anh sẽ chăm sóc con bé tốt . Còn Ko thì ...đã chuyển đi rồi . Thằng bé buộc phải chuyển trường và về nhà chính cùng cha và Tiara luôn .

- Vậy anh sẽ sống sao ? Thằng bé là người nấu cơm mà !

- Yên tâm ! Thằng bé chỉ đi một thời gian thôi ! Khoảng lớp 12 nó sẽ quay về ! Trong thời gian đó , em sẽ chăm sóc anh mà , đúng chứ ?

- Không !

- Lạnh lùng vậy ! Anh buồn đó !

- Kệ anh chứ !

- Em dã man vậy ! Nhưng em vẫn đồng ý mà , nếu không sẽ chẳng về cùng anh rồi !

Nói rồi , hai người lặng lẽ bước đi , bóng trải dài trên con đường nhuộm đỏ ánh hoàng hôn . Đến trước cửa một ngôi nhà , hai người dừng lại , bước vào trong . Trong căn hà tối đen , không một bóng người . Nơi này trước đây nhộn nhịp biết bao , giờ chỉ còn lại mình anh ở đây . Một bóng người lẻ loi , cô độc trong căn nhà trống vắng . Anh biết bản thân từ nhỏ đã phải hi sinh cả tuổi thơ cho công việc trừ tà này , thế nhưng , anh không nghĩ đến một ngày cả gia đình anh cũng phải từ bỏ . Anh đã phải từ bỏ quá nhiều điều , biết đâu một ngày đến cả tình yêu của mình anh cũng phải buông tay . Nghĩ đến điều này , tim Teru đã thót đau . Đến cả tình yêu của mình anh cũng phải từ bỏ sao ? Bất chợt , trong đầu anh lại vang lên suy nghĩ ấy . Anh khẽ liếc nhìn cậu , vì người đó , anh sẽ bất chấp tất cả , bỏ mặc cả sự nghiệp huy hoàng của mình lại phía sau để đến bên người .

- Teru , anh lau nhà có được không ?

Giọng nói ấm áp , nhẹ nhàng cất lên . Anh bất giác ngẩng đầu , nhìn thấy gương mặt lo lắng của Akane .

- Được ! Em nấu cơm nhé ?

- Vậy anh làm đi , tôi nấu cơm ngay đây ! Thiệt tình , không biết anh sẽ sống so nếu thiếu tôi nữa !

Anh sẽ sống sao nếu thiếu em ư ? Suy nghĩ ấy vang lên trong đầu Teru . Đó là điều anh không bao giờ muốn nghĩ đến . Anh sẽ không thể sống nếu thiếu cậu . Cậu đã trở thành một phần của anh lúc nào không hay . Teru đứng đó chết lặng , thời gian cứ thế đi qua lúc nào không hay .

- Nè , anh làm gì mà chưa lau xong nhà vậy .

Lời nói đó làm Teru bừng tỉnh . Anh nhận ra trên tay vẫn là cây gậy lau nhà , sàn nhà khô cong , vẫn y như cũ .

- Anh xin lỗi , anh mải nghĩ qua ...

- Thôi vậy , vào ăn cơm đi !

Tiếng bát đũa leng keng vang lên , cắt đứt sự tĩnh mịch của ngôi nhà .Thế nhưng , âm thanh của bữa cơm chẳng thể cắt đứt được sự trầm lặng giữa anh và cậu . Anh lại chìm trong suy tư của bản thân . Chẳng hề để tâm tới người con trai với vẻ mặt đang lo lắng cho anh .

- Anh ... ổn không đó ?

Cậu cất lời .

- Anh ổn mà .

Anh tiếp lời cậu , nhưng từ sâu trong thâm tâm , anh không hề ổn như vẻ bề ngoài . Anh càng tỏ ra cứng cỏi , thì anh lại càng mong manh , dễ tổn thương .

- Trông sắc mặt anh không ổn lắm đâu !

- Kệ anh đi , mà em ngày nào cũng sang nhà anh thế này có sao không ? Em đang sống cùng cha mẹ mà .

- Không sao đâu ! Họ đi làm xa rồi . Khoảng 1 năm họ sẽ về một lần từ 3-4 ngày gì đó thì tùy .

- Vậy tối nay em có ngủ lại với anh không ? Anh sẽ vui hơn đó !

- Hôm qua rồi còn gì , tối nay tôi sẽ về !

- Hôm qua là chuyện của hôm qua . Em luôn được anh chào đón mà !

- Anh cứ thế thì sớm muộn cũng lộ . Anh đâu có dịu dàng với tôi vào lúc đó ? Thôi , tôi phải về rồi ! Anh dọn được thì dọn , không thì để yên đấy cho tôi ! Với cả nhớ đi ngủ sớm đó !

Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi nói . Sau đó , cậu vội vã rời đi , để lại mình Teru trong căn nhà của chính anh . Anh bỗng cảm thấy có chút cô đơn khi nhìn bóng hình cậu khuất xa . Về đến nhà , cậu nhận được một tin nhắn từ anh " Em đã về chưa ? " . Cậu chẳng trả lời , để chiếc điện thoại xuống ghê , đi ra mở cửa sổ . Vừa mở ra chiếc rèm cửa sổ , cậu đã thấy một hình bóng quen thuộc . Ao ! Cô ấy ngồi bên cửa sổ , mái tóc tím bồng bềnh xõa dài trên lưng . Mái tóc xõa ấy lại càng tô điểm cho nét mặt thanh tú của cô . Cánh tay phải cử động có chút khó khăn . Khi cảnh giới bắt đầu biết mất , cô đã di chuyển đến quá gần cõi âm , linh hồn gần như tan biết . Khi quay về dương gian , cánh tay phải đó dường như đã không còn cảm nhận được gì . Bỗng cô quay đầu lại , nhìn thấy cậu , vẫy tay chào . Cậu nhận được một tin nhắn của cô " Cậu đã đi đâu vậy ? " . " Tớ có việc phải đi nên qua nhà một người bạn cũ . " . Cậu trả lời lại tin nhắn của cô , nhưng cô có chút hoài nghi " Người bạn cũ của cậu là ai vậy ? " . " À , là người bạn hàng xóm ở nhà cũ ấy mà . " . Tin nhắn của cậu làm cô càng ngày càng nghi ngờ . Cậu chưa bao giờ trả lời cô một cách hời hợt đến thế . Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cô , cậu kéo rèm cửa lại . Để chiếc điện thoại lên bàn học , cậu quay người , bước vào nhà tắm . Tắm xong , cậu mở điện thoại lên kiểm tra , cậu bất ngờ trước số lượng tin nhắn mình nhận được . Tên nào phiền vậy ? Cậu tự nhủ . Hóa ra người gửi chính là Teru , anh hình như rất đỗi lo lắng khi không thấy cậu trả lời tin nhắn . " Anh điên à ? " , cậu hỏi anh . Vừa gửi đi được một lúc , cậu đã thấy anh trả lời " Sao em không trả lời tin nhắn của anh ? Em ở đó với ai hả ? Đừng có ngoại tình đó ! Akane ơi , trả lời đi mà ! " . " Tôi đang ở nhà mà , anh đừng lo quá như vậy chứ ! Thôi tôi tắt máy nhé , tạm biệt ! " . " Không , đừng mà , nhắn tin với anh tiếp đi ! " . Chẳng chần chừ , cậu tắt máy , ném nó xuống cái ghế bành gần đó . Thiệt tình , cái con người này , vô tư đến thế là cùng . Cậu gặp anh lần đầu là tại hội học sinh , lúc đó , anh tựa như ánh ban mai soi sáng đời cậu . Cậu luôn phải giấu việc bản thân là một bí ẩn , nhưng khi ở bên anh , cậu có thể nói ra tất cả . Rồi chẳng biết tự lúc nào , cậu đã ... Nghĩ đến đây , cậu chợt khựng lại . Gương mạt thanh tú ửng đỏ lúc nào chẳng hay . Cậu nằm xuống chiếc giường gần đó , một lúc sau chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , cậu chạy thẳng tới nhà Teru . Vừa đưa tay lên bấm chuông thì cửa nhà bật mở , Teru đứng đó , nước mắt nước mũi tèm lem .

- Tại sao chứ Akane ? Tại sao tối qua em lại không trả lời tin nhắn của anh ?

Akane không nói gì , chỉ quay ngươi bước đi .

- Em phũ phàng quá vậy ?!

Anh giận dữ hét lên , nhưng chẳng có tác dụng gì . Cậu vẫn bước đi , mặc kệ anh khóc lóc phía sau . Anh vội vã đuổi theo cậu . A ! Anh sợ cảm giác này , sợ đến tột cùng . Sợ một ngày cậu sẽ bước đi , bỏ lại anh một mình , sợ cậu thuộc về một ai khác . Chỉ mới nghĩ đến , trái tim anh thót đau .

- Này , anh sao vậy ?

Giọng nói ấy , giọng nói ấm áp tựa tia nắng mặt trời ấy đã ở bên anh , an ủi anh . A , anh muốn có nó , anh muốn nó thuộc về anh , chỉ là của anh mà thôi . Từ khi gặp cậu , anh lại trở nên tham lam tự lúc nào . Akane à , em quả thật phải thuộc về tôi . Em đã làm tôi ra nông nỗi này mà . Trên gương mặt anh nở một nụ cười mãn nguyện , tâm tư anh tựa như biển cả thế mà đứng trước cậu , anh lại trở thành một kẻ tham lam .

- Anh ổn !

Teru đáp lời Akane , trên mặt giờ chỉ còn lại nét điềm tĩnh của vị hội trưởng vạn người mê . Anh vội bước đến bên cậu , anh sẽ không bao giờ để người đứng cạnh anh rơi vào tay kẻ khác . Bởi vì cậu là của anh !

- Hẹn gặp anh lúc về nhé !

- Ừ , chào em nhé ! Hôm nay có hoạt động hội học sinh không nhỉ ?

- Ừm , chắc là ...

- Akane !

Một giọng nói cất lên , làm cuộc trò chuyện giữa hai người phải dừng lại .

- Ao – chan !

Hầy ! Chán quá ! Anh chán thật sự luôn ý . Muốn có khoảng thời gian riêng ở bên cậu mà cũng không xong nữa . Anh , không quý cô bạn này cho lắm . Đậm chất một kẻ thứ ba quen thuộc . Tuy cô có vẻ là người tốt nhưng ... nhưng Akane là của anh mừa . Không chịu nhường đâu ! KHÔNG BAO GIỜ ! Tức ở chỗ là Akane công nhận cô là bạn còn anh thì không ! Ai nhìn cũng tưởng cậu ghét anh lắm cơ . Khóc ra một dòng sông khi tin trường đăng drama là hội phó hội học sin ghét cay ghét đắng hội trưởng Minamoto Teru .

- Nè ! Nè !

- Ể ! Em xong rồi à ?

- Mặt anh ...

Mặt của Teru giờ đây như thể bị một ai đó nhét cả đống mơ muối vào mồm vậy .

- Em và em ấy nói về chuyện gì vậy ?

- Cậu ấy rủ tôi sang nhà chơi .

- Không được ! Em đi rồi anh ở với ai ? Cô đơn lắm ! Hóa ra tình nghĩa của chúng ta cũng chỉ có vậy thôi sao ?

Như thể đang đú trend mày không mua cho tao thì tao nằm lỳ ở đây . Vị hội trưởng bao người kính trọng kia nằm vật ra sàn nhà , như mấy thanh niên đòi mẹ mua đồ chơi cho .

- Nhưng tôi từ chối rồi !

- Oa ! Quả nhiên là em từ chối vì anh đúng không ?

Có vẻ như tôi vừa được xem lật mặt 7 thì phải .

- Không !

Rõ ràng , mạch lạc , quả là học sinh giỏi có khác . Hẳn đây là kinh nghiệm lúc giơ tay trả bài . Cứ thế , tinh thần của anh tẻ suy sụp suốt một ngày học mệt mỏi.

- Akane !

Xông thẳng vào phòng của hội học sinh với mong muốn gặp người thương nhưng thanh niên nhận ngay cái kết đắng .

- Ủa ? Akane đâu em ?

- Nay không phải lịch anh Akane trực anh ạ !

Một cú đánh trực diện vào tinh thần xủa bé tẻ . Mệt ! Mệt vãi ò ! Không muốn làm việc đâu ! Muốn gặp Akane cơ ! Suốt buổi họp , hội trưởng ngồi lẩm bà lẩm bẩm như muốn rủa chết người ta í . Xong giờ làm việc mệt mỏi ( ổng hông làm gì đâu ) . Cạch ! Cuối cùng cũng về đến nhà ! Anh khẽ thở dài . Một mùi hương nhè nhẹ bỗng đập vào mũi anh . Nó quen thuộc , dịu dàng . Như thể đã đợi anh từ trước .

- Anh về rồi đấy à ?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa mùi hương thân thuộc . Akane ! Anh lao vào ôm lấy cậu .

- Này ! Anh ...

- Một chút thôi ! Làm ơn !

Gương mặt cậu hơi ửng đỏ . Một chút của anh là bao lâu vậy ạ ?

- Đau !

Lên gối hạ cùi chỏ . Một phát là nằm .

- Vào ăn cơm đi !

- Akane ! Em lạnh lùng quá vậy !

Khoảng thời gian ăn cơm cứ thế lặng lẽ đi qua .

- Ăn xong rồi thì tắm đi cha nội !

- Vậy anh em mình tắm chung nha !

- Tôi tắm rồi !

Tắm một mình đi anh , tự lập lên .

- Akane ! Anh tắm xong rồi nè !

Con tác giả xin phép tua đi một chút .

- Akane !

Không có lời đáp , ít ra cũng phải trả lời anh một tiếng chứ . Anh bước lên cầu thang . Chẳng lẽ em ấy về rồi ? Anh tự hỏi . Khẽ mở cánh cửa phòng ngủ , đập vào mắt anh là một hình ảnh đẹp tựa tranh vẽ . Akane cảm giác có vật nặng gì đó đè lên người mình . Cậu khẽ mở mắt .

- Teru ! Anh đang làm cái gì vậy ?

Không có cậu trả lời , chỉ có một nụ hôn đến từ anh . Anh nhẹ nhàng tách hai hàm răng của cậu ra , luồn sâu lưỡi vào trong . Một quãng thời gian dài cho đến lúc anh tách mình ra khỏi cậu . Sợi chỉ bạc như thể chứa đựng sự vấn vương của anh .

- Anh ...

- Cuối cùng em cũng chịu gọi tên anh rồi .

Anh luồn tay vào lớp áo mỏng của cậu .

- Anh !

- Cho anh làm đi ! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà .

Gương mặt cậu hơi ửng đỏ . Akane vòng tay ôm lấy cổ anh .

- Anh quả thật ... là đồ đáng ghét mà !

-----------------------------------------------------------------------------------------

   Tặng bạn yêu chi_1784 và em yêu Yuinichizo nha . Động lực để tui hoàn thành câu chuyện này là hai người ó . Truyện chỉ có một chương hoi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top