oneshot

Hanahaki" là một hội chứng xuất phát từ tình yêu đơn phương. Lồng ngực của người bệnh một khi mắc phải thường sản sinh ra những cành hoa và cơ thể sẽ cố đào thải chúng qua đường miệng - Nôn ra hoặc ho trong suốt quãng thời gian ấy.

Hanahaki rất hiếm gặp, nhưng chẳng phải là không có.
Hoseok biết. Thậm chí cậu còn biết rất rõ về căn bệnh này. Khi Hoseok ngồi trong thư viện lớn của thành phố với những cuốn sách liên quan đến luận án tốt nghiệp của cậu. Bất giác cậu ho thành tiếng vài cái, một vài cánh hoa ly khẽ rơi trên tay cậu...
Ngực cậu quặn đau, tiếng ho ngày một nhiều theo đó càng nhiều cánh hoa ly rơi xuống vương thêm chút máu.
Jimin người bạn ngồi cạnh cậu lúc này đây cũng chính là người bạn thân thiết nhất của cậu. Jimin đưa tay vỗ lấy tấm lưng gầy này của cậu bạn, nhẹ nhàng nói.
- Có mệt lắm không? Tớ nghĩ cậu nên nói ra chuyện này cho Taehyung biết đi! Chứ cứ thế này mãi thì...
Cậu ngắt lời Jimin, nhỏ giọng phát ra tiếng nói đầy mệt mỏi.
- Tớ không sao đâu! Nói ra việc này thì làm sao chứ? Cậu ấy từ chối tớ thì phải làm sao?
Lại một cơn ho khác kéo đến, cậu cúi gập người xuống, những cánh hoa ngày càng rơi nhiều hơn.
Jimin vuốt lưng cho cậu, đợi cậu ổn định lại rồi chạy đi mua chai nước khoáng cho cậu...
Cậu đưa tay lên lau vết máu còn vương bên khóe miệng, cười nụ cười đắng ngắt.
Ngực cậu lại càng đau thêm rồi...
Cậu không biết tình cảm của mình với anh xuất hiện từ lúc nào, có thể ngay từ lúc mới gặp chăng?
Cậu và anh là bạn cùng phòng ký túc xá, có thể nói là thân thiết nhất so với hai người bạn cùng phòng còn lại bởi cậu và anh đều thuộc hội học sinh, lại cùng nhiều sở thích nên dễ nói chuyện với nhau..
Càng ngày cậu và anh càng gắn bó hơn, đến mức người nào tìm cậu thì chỉ cần hỏi anh là biết ngay và ngược lại...
Điều đó càng làm tình cảm bên trong cậu xuất hiện ngày càng nhiều. Thứ tình cảm ấy cứ len lỏi vào sâu trong trái tim cậu như những cành cây bám không buông.
Người phát hiện tình cảm ấy không phải là anh- Kim TaeHuyng mà lại là một trong hai người bạn cùng phòng còn lại- Park Jimin.
Vào một hôm chỉ có cậu và Jimin ở lại ký túc xá, Jimin cất tiếng hỏi đầu tiên
- Hoseok! Cậu thích Taehyung đúng không?
Cậu bất ngờ vội chối ngay lập tức. Khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai
- Làm gì có đâu! Tớ chỉ thân với cậu ấy chút thôi!
Jimin nhìn chằm chằm vào mặt cậu khiến nó đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Cậu nghĩ tớ tin sao? Bạn cậu bao nhiêu năm còn không hiểu được cậu à? Mặt đỏ như thế này còn cố cãi nữa! Tớ bảo! Nói ra cho nhẹ lòng, chia sẻ với tớ đi. Tớ biết cậu mệt mỏi lắm
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu làm Jimin chuẩn bị nản chí bước ra khỏi phòng thì liền lên tiếng
- Ừ thì... đúng là... tớ thích Taehyung!
- Vậy là tớ đoán đúng sao! Cậu có định nói...
- Các cậu vừa nói cái gì? Hả?
Cậu cùng Jimin quay đầu ra cửa, thấy anh đứng ngay cửa cầm chiếc chậu chắc là mới tắm xong. Cậu hoảng hốt. Anh đã nghe thấy... nghe thấy rồi sao?
- Điều tôi vừa nghe được là sao? JUNG HOSEOK! Cậu trả lời tôi! Là thật?
Cậu sợ hãi, lần đầu thấy anh như thế này! Anh đã nghe thấy hết rồi!
- Đúng! Tớ thích cậu đấy! Không! Phải là yêu mới đúng! Jung Hoseok này yêu cậu đấy Kim Taehyung!
Khuôn mặt của anh đỏ ửng lên chỉ thẳng tay vào mặt cậu
- Cậu... cậu đúng là đồ... đồ... đồng tính!
Anh ném chiếc chậu cầm trên tay xuống dưới, mặt tái mét chạy ra khỏi khu ký túc xá. Chắc anh thấy ghê tởm cậu lắm...
- Jimin à! Tớ phải làm sao đây? Tae... Taehyung ghét tớ thật rồi... Taehyung chắc chắn sẽ ghét tớ lắm! Huhu... Tại sao?...
Cậu ngồi bó đầu gối lại, vùi mặt vào đầu gối, khóc nức lên, đôi vai cậu run lên từng đợt. Jimin nhìn thấy vậy nhẹ nhàng tiến đến ôm cậu vào trong người vỗ lưng an ủi.
Cậu khóc nhiều khiến hai mắt sưng lên, giọng khô khốc có cái gì đó vướng trong cổ họng, theo bản năng cậu liền gặng ho ra lại thấy những cánh hoa ly rơi ra từ miệng cậu...

- Ah! Lạnh quá!
Jimin đã quay trở lại đưa chai nước vào cổ cậu, cười thật tươi
- Uống đi! Cổ khô lắm phải không?
Cậu đưa tay đón chai nước, uống một ngụm lớn. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, quay sang nói với Jimin.
- Cảm ơn nhé! Tớ đi lên họp hội học sinh đây!
Jimin bắt lấy tay cậu nói
- Không sao chứ? Cậu... không nên gặp cậu ấy đâu!
Cậu rút tay ra, mỉm cười nhìn Jimin
- Không sao đâu! Rồi tớ sẽ quen thôi.

Cậu chạy nhanh đến phòng họp, mọi người đã đến đông đủ rồi. Cậu là hội phó hội học sinh, chỉ sau Taehyung là hội trưởng thôi. Vì những chuyện đã xảy ra, dạo này cậu và anh tự động né tránh nhau. Đi trước thấy người kia sẽ cố tình đổi hướng, vì thế trừ những buổi họp như thế này cậu và anh không bao giờ đụng mặt nhau.
Cùng ký túc xá mà không gặp nhau ư? Vì sau hôm đấy anh đã bỏ đồ lại mà thuê phòng bên ngoài. Cũng phải, làm sao có thể ở chung phòng với một thằng đồng tính có ý đồ với mình được.
Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, cố kéo ghế ra xa anh nhất có thể, tập trung vào những thứ mọi người chiếu trên màn ảnh, không dám liếc nhìn sang anh.
Những lúc như thế này thì hình như cơn ho lại làm cậu thêm khó chịu. Lồng ngực cố nhịn những cơn ho khiến cả thân người cậu run run, mặt thì đỏ ửng lên. Cậu cố gắng kiềm chế cơn ho lại cố nốt cho hết buổi họp. Sau khi kết thúc buổi họp cậu liền vội vàng chào mọi người, cậu liền chạy về phía ký túc, nằm xuống chiếc giương thở đầy cực nhọc chờ đón những cơn ho...

Anh bao giờ cũng là người cuối cùng ở lại sắp xếp lại phòng họp, bình thường có Hoseok ở lại giúp đỡ với anh nhưng có lẽ là không còn nữa rồi. Hôm nay anh lại cảm thấy người là lạ cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra liền vội vàng dọn dẹp rồi đi về phía ký túc xá. Anh cảm thấy hôm nay sắc mặt của Hoseok không tốt cho lắm nên hỏi thăm qua một chút, dù gì thì cũng từng là bạn thân.
Anh đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên xộc vào mũi anh là mùi hoa ly, sau đó là pha chút mùi máu. Anh vội đưa mắt về phía giường của cậu, thấy thanh niên dáng người nhỏ bé nằm cuộn tròn trên chiếc giường trắng đầy hoa ly và... máu.
Anh chạy vội lại không kịp suy nghĩ gì bế cậu trong vòng tay của mình chạy nhanh ra hướng cổng bắt taxi miệng không ngừng gọi tên cậu.
Đến khi cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi mà anh vẫn chưa hết run. Cả người anh run lên từng đợt, trái tim thắt lại khi thấy cậu nằm trên giường với máu. Khi đó tim anh như ngừng đập, không nghĩ nhiều liền vô thức gọi cậu và đưa cậu đến bệnh viện...
Có lẽ...
           Anh yêu cậu mất rồi...
Cửa phòng cấp cứu mở, anh vội lao đến hỏi han tình hình... nhưng lại nghe được điều mà anh...

Trong đám tang của cậu chỉ có số ít bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình. Anh đặt tay lên bức ảnh của cậu. Cậu ở đó luôn nở nụ cười hình tim tràn ngập hạnh phúc. Có lẽ cậu sẽ luôn vui vẻ như thế...
Chợt lại có tiếng ho từ đâu vang đến...
Từ miệng Taehyung rơi ra từng cánh hoa hồng...
" Hoseok à! Đợi anh nhé! Anh đến với em nhanh thôi! Anh yêu em!"

Đây là cái kết SE cho hai người. Mọi người có muốn đọc thử kết HE không? Cmt mình xem ý kiến rồi sẽ suy nghĩ có đăng hay không nhé.
Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top