chapter 01; flower.

đứa nhỏ đứng ở vị trí center tươi cười với đôi mắt híp lại và cái miệng nhỏ luyên thuyên về mảng miếng mà em đang cố xây dựng khiến người phía sau máy quay quan sát cũng phải cong môi theo. tất cả những dáng vẻ ấy của đức duy đều được quang anh chăm chú ghi nhớ từng chút một, đặt sâu vào tim.

hiện tại đức duy đang thực hiện đợt phỏng vấn cho album sắp tới, thân là người anh trai thân thiết trong nghề, quang anh cũng được gọi tới để góp vài ba câu. vốn chẳng cần phải ở lại chờ thằng cu em đến khi tan ca nhưng quang anh vẫn lựa chọn đợi đức duy cùng về.

không phải vì quá rảnh rỗi, chỉ vì muốn được ở cạnh em.

quang anh chẳng biết từ bao giờ mà mình đối với đức duy không còn đơn giản là tình anh em bình thường nữa. có đôi lúc thấy em nhỏ cười rạng rỡ bản thân cũng bất giác vui vẻ theo, thấy em khóc lòng sẽ không nhịn được mà ôm trọn lấy em, vỗ về từng chút một. em dỗi thì anh dỗ, em hư nhưng anh vẫn chiều.

đức duy là một em bé. và em mãi mãi là em bé, của quang anh.

"quang anh đợi em về cùng đấy à, yêu thế nhờ." đứa nhỏ sau khi kết thúc buổi ghi hình liền chạy về phía quang anh, sự vui vẻ nơi đáy mắt không giấu nổi khi thấy anh vẫn còn ở đây đợi mình về cùng.

"không phải đâu, tại anh nhớ có bạn nhỏ nào hẹn trả kèo lẩu đấy. hôm nay vừa hay lại thèm." nói xong không nhịn được liền vươn tay xoa xoa má người trước mặt, "bé dạo này chăm chỉ quá mất tiêu cái má ghiền của anh rồi này."

hoàng đức duy phì cười, huých nhẹ khuỷu tay vào người anh lớn, hờn dỗi bảo: "anh cứ xem em là con nít ấy."

nhưng dỗi thì thế thôi chứ em vẫn nói lại với trợ lí của mình một tiếng rồi kéo tay anh đi ra ngoài, chuẩn bị làm bữa lẩu hoành tráng.

kể từ lúc lên xe cho đến khi ngồi vào bàn ăn, mỏ đức duy vẫn cứ líu lo kể cho quang anh nghe về những chuyện vừa xảy ra trong khoảng thời gian làm album của mình. khi mà em lao đầu vào những bài nhạc và anh thì chẳng thể gặp được em.

thi thoảng sẽ nghe được vài lời đáp lại từ phía anh mà nếu không có thì cũng chẳng sao cả, em vẫn nói. vì đức duy biết, người kia chẳng bao giờ ngó lơ em.

mấy câu chuyện rời rạc chả liên quan gì cứ từ mồm em nhỏ chui ra. lúc thì chuyện hieuthuhai rủ em sang nhà để cùng hurrykng và kewtiie mở show âm nhạc chấn động thế kỉ. hay là chuyện pháp kiều buồn đời alo gạ gẫm em bước lên sàn nhảy cùng cái cột cao ngất ngưỡng khiến em choáng váng mặt mày. cả câu chuyện vô tri của chú mèo hàng xóm phải lòng con chó tầng dưới nữa. quang anh nghe chẳng sót chữ nào.

"eo ôi lúc em thấy con cún nó sủa quấu quấu quấu còn con mèo hai mắt như nhìn thấy hàng ngon mà méo méo méo chạy vồ đến, thề luôn, chỉ muốn gọi ngay cho anh xem cảnh đó luôn ấy."

mồm em nhỏ vẫn đang nhai miếng thịt bò anh gắp cho, tay xinh thì đang xỉa vào viên tôm anh vừa thả vào bát nhưng vẫn không ngăn được bản năng buôn chuyện của em. nguyễn quang anh chỉ biết bất lực bật cười, rốt cuộc là đức duy đã nhịn nói bao lâu vậy nhỉ?

"thế sao em không gọi?"

"em sợ anh bận." cặp mắt to tròn khẽ ngước lên nhìn người đối diện, thấy đối phương chỉ nhếch mày một cái với mình liền cười hề hề trông ngốc phải biết. "quang anh nổi tiếng thế cơ mà, đâu phải lúc nào cũng rảnh rang nghe em nói nhảm."

"anh có bận thật." quang anh ngừng nói, tay xé khăn giấy sang giúp em lau khoé miệng. đến khi thấy sạch sẽ rồi lại mới tiếp tục, "nhưng anh không bận với em. thế nên duy muốn thì lúc nào gọi cho anh mà chẳng được."

"cảm động dữ dội quá vậy. cơ mà thôi, anh không cần phải dành thời gian cho em đâu. em vẫn còn bạn gái để nói chuyện đấy thây. công việc của rhyder mới là quan trọng nhất."

động tác tay của người ngồi cạnh khẽ khựng lại khiến đức duy có chút nghi hoặc mà liếc nhìn sang. rất nhanh sau đó quang anh chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình, nhúng lẩu và gắp đồ ăn cho em.

cuộc đối thoại của cả hai vẫn được tiếp diễn bằng những mẩu chuyện rời rạc, mấy lời hỏi thăm không đâu vào đâu của bên còn lại. dù là thế, nó vẫn khiến đức duy thoả mãn với buổi ăn ngày hôm nay.

mà quang anh thì không.

bằng một cách thần kì nào đó, trong những lần quang anh cho phép mình được yêu thương em vượt quá giới hạn của một người anh, đức duy nhất định sẽ đưa anh về khuôn khổ của nó.

về phần bản thân đã trải qua đủ nhiều cuộc tình muôn màu muôn vẻ, quang anh không phải là thằng nhóc mới học đòi biết yêu cũng nào phải kẻ chẳng hề biết đấu tranh vì tình yêu của bản thân là gì. nhưng đức duy đã có bạn gái, hơn hết em còn yêu bạn gái mình vô cùng.

em không hay nhắc đến người yêu trong mọi cuộc trò chuyện của cả hai lắm. tự đức duy cảm thấy rằng làm gì có mấy ai thích nghe người khác kể chuyện yêu đương đâu chứ. thế nên em vẫn hạn chế hết mức có thể mỗi khi gặp nhau. ấy vậy mà có né bao nhiêu cũng chẳng được.

trong lòng đức duy, quang anh vừa là người anh trai thân thiết vừa là quyển từ điển tình yêu cho em tham khảo. anh dịu dàng lại tinh tế, thấu hiểu người khác và luôn khiến đối phương an tâm. thành ra cứ mỗi lần cãi vã hay muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, đức duy luôn tìm đến sự giúp đỡ từ quang anh.

rõ ràng biết tình yêu này chẳng đơm hoa kết trái gì cho cam nhưng quang anh lại chẳng buông bỏ được. dù cố gắng đến đâu, chỉ cần mỗi lần nhìn vào đôi mắt của người kia đã thấy được bóng hình mình thì có là mười ngàn lần đi nữa, quang anh vẫn tự dối lòng rằng, rồi sẽ đến ngày trong lòng em cũng có anh.

quang anh không nỡ khiến đức duy thất vọng. cứ mỗi lần như thế, đôi mắt mà anh vẫn hằng yêu chẳng còn nhìn vào anh nữa. vì vậy, hết lần này đến lần khác, sẽ luôn là anh - người giúp cuộc tình của đức duy càng ngày càng thêm rực rỡ.

sau khi chở đức duy về nhà, quang anh cũng quay lại căn hộ của mình dù cho em đã ngỏ lời rủ anh ở lại cùng. không phải chưa từng ngủ cùng nhau, quang anh cũng chẳng sợ mình làm gì quá đà bởi đức duy ngủ say như chết ấy. có nằm ngắm em mấy tiếng đồng hồ thì thằng nhỏ này vẫn cứ ngáy o o, mồm há to trông đần vãi chưởng, thế mà quang anh vẫn yêu.

nhưng hôm nay thì không, quang anh cảm thấy trong người mình chẳng được khỏe lắm và anh không muốn em nhỏ bị lây bệnh bởi mình. ban nãy lúc đức duy vừa rời đi vệ sinh thì những cơn ho bỗng dưng kéo đến, nó khiến cổ họng anh bỏng rát và trong thoáng chốc quang anh thấy tim mình như bị bóp chặt lại.

đây không phải lần đầu tiên quang anh cảm nhận được vấn đề sức khoẻ đáng báo động của bản thân. cơ mà anh lại quá lười để đi kiểm tra tổng quát. vậy nên thay vì lên lịch đến bệnh viện, quang anh chọn bừa một nhà thuốc đâu đó trên đường về nhà và mua ba ngày thuốc đau họng bình thường cho bản thân.

từng viên thuốc được đưa vào miệng theo dòng nước trôi xuống cổ họng rồi đến dạ dày, trong đầu quang anh lại chỉ toàn hình ảnh hoàng đức duy vừa xuống xe đã nhận được cuộc gọi đến từ bạn gái. em vui vẻ nhấc máy, nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được toàn yêu với thương.

đức duy gọi người ta ba tiếng dịu dàng, "người yêu ơi."

đầu dây bên kia ăn mật ngọt, người bên này chỉ toàn đắng với cay.

cơn ho đến bất chợt khiến quang anh bị sặc nước. anh ôm bụng gập cả người lại chỉ để ho thậm chí còn có xu hướng nôn khan một cách dữ dội. cổ họng như bị xé toạc ra, lồng ngực thắt nghẹn, cả người đau đớn.

mãi cho đến khi nước mắt sinh lí vì cơn ho dữ dội tuôn ra, một vật thể mềm mỏng từ miệng quang anh xuất hiện, nương theo kẽ hở của tay mà rơi xuống sàn nhà thì cơn ho mới dừng lại.

trong đêm tối, chỉ có ánh đèn từ nơi phòng khách hắt vào trong phòng bếp, cánh hoa trắng muốt trên nền gỗ bỗng chói mắt tới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top