Whispers of Confession
Dunk và Pond vẫn ngồi bên ngoài căn tin, không khí trở nên yên lặng hơn. Dunk cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng trái tim cậu vẫn nặng trĩu. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ, và cậu không biết phải đi con đường nào.
"Mày sẽ ổn thôi, Dunk" Pond nhẹ nhàng nói, giọng anh đầy sự tin tưởng. "Tao tin mày sẽ mạnh mẽ vượt qua nó."
Dunk gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi nghe những lời của Pond. Cậu biết rằng Pond luôn là người bạn tốt, luôn ở bên cậu bất kể điều gì xảy ra.
"Cảm ơn mày, Pond" Dunk nói nhỏ, giọng cậu vẫn còn run rẩy. "Mày thật sự là một người bạn rất tốt."
Pond mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Dunk. "Đó là điều mà bạn bè nên làm. Giờ thì hãy cố gắng nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Dunk không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng cậu, cơn bão cảm xúc vẫn chưa nguôi, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình không đơn độc. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn có Pond ở bên, có gia đình ở bên và điều đó khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn.
———
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó...
Dunk vẫn cúi gằm mặt khi vào lớp như mọi ngày, cố che giấu sự nhói đau trong lòng. Cậu không thể để Joong thấy sự yếu đuối của mình nữa. Lần gặp gỡ tại căn tin hôm trước đã khiến cậu mất đi bình tĩnh, hẳn Joong sẽ cảm thấy cậu rất kì lạ.
Gần đây cậu luôn cố gắng tránh mặt Joong, nhưng cứ mỗi khi thấy Joong, cảm xúc của Dunk lại lần nữa dao động. Cậu như bị cuốn vòng xoáy tình cảm không thể thoát ra. Joong, người từng là tất cả đối với cậu, giờ đây lại trở thành nỗi đau lớn nhất của cậu.
Còn Joong từ sau hôm đó cũng không yên lòng. Từ khi nghe được cuộc trò chuyện tại căn tin, trái tim Joong như bị bóp nghẹt bởi cảm giác khó chịu. Anh không thể ngừng nghĩ về cậu.
Bây giờ đến anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng khi Dunk xa lánh mình? Tại sao bây giờ mỗi lần Min đến gần, anh lại cảm thấy khó chịu dù cô ấy chẳng làm gì sai?
Anh không biết nên xử lý cảm xúc của mình thế nào, nhưng anh biết mình cần nói chuyện rõ ràng với Dunk, sáng mai anh sẽ đến đón cậu.
Phần của Min, Cô cũng nhận ra những thay đổi nhỏ trong thái độ của Joong, nó làm cô thấy bất an. Vì vậy Min cố xuất hiện trước mắt Joong thật nhiều.
Mỗi lần gặp Joong, Min vẫn cười nói vui vẻ, tỏ ra như bình thường, mang theo những món quà nhỏ hay thức ăn mà cô tự tay chuẩn bị.
Joong không nỡ từ chối cô. Dù trong lòng có chút khó chịu, anh vẫn miễn cưỡng nhận lấy và cố gắng tỏ ra bình thường.
————
Sáng nay Joong đến trước nhà Dunk từ sớm với lý do chở cậu đi học.
Khi Dunk nhìn thấy Joong đứng đợi trước cửa nhà mình, cậu không thể che giấu sự bất ngờ. Joong cười nhẹ, một nụ cười mà Dunk đã không thấy từ lâu. Trái tim cậu lại lạc nhịp, nhưng cậu không dám lại để mình lún sâu thêm lần nữa.
"Mình chở cậu đi học, được không?" Joong hỏi, giọng nói có chút dè dặt.
Dunk nhìn vào mắt Joong, những cảm xúc lẫn lộn ùa về. Cậu muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách, nhưng trước ánh mắt chân thành ấy, Dunk không tài nào nói ra lời từ chối.
Cậu gật đầu và leo lên chiếc xe đạp quen thuộc nhưng cũng xa lạ - chiếc xe mà không dưới hàng trăm lần Dunk ngồi trên nó để Joong đèo đi học.
Chỉ là không biết tự khi nào Joong không còn đến đón cậu nữa, có lẽ là từ khi Min xuất hiện nhỉ? Dunk cũng không nhớ nữa....
Trên đường đi, không ai nói gì. Dunk giữ im lặng, còn Joong thì đang cố gắng tìm lời mở đầu. Những khoảnh khắc ngượng ngùng trôi qua, cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng lặng lẽ lan tỏa. Joong tự trách mình vì đã không thể nói gì để làm giảm bớt sự xa cách giữa họ. Anh lại nghĩ về cảm giác hụt hẫng mỗi khi thấy Dunk tránh mặt mình.
Khi đến trường, Min đã đứng đợi sẵn trước cổng. Nụ cười của Min hơi cứng lại khi thấy Joong chở Dunk đến trường, trong lòng cô có chút khó chịu. Dù Joong không nói gì, cô cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa hai người họ không chỉ đơn thuần là bạn bè.
Nhưng Min không muốn nghĩ nhiều, cô quyết định giữ vững niềm tin vào tình cảm của mình và Joong.
"Joong, sao hôm nay anh không đến đón em?" Min hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng.
Joong khựng lại, không biết trả lời thế nào. Dunk đứng bên cạnh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lòng lại như bị một con dao cứa vào. Cậu biết mình không có quyền gì để khó chịu, nhưng trái tim cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
"À... Anh... Anh muốn gặp Dunk trước khi vào lớp," Joong trả lời một cách lúng túng. Anh không muốn làm Min buồn, nhưng cũng không thể nói dối về lý do thật sự.
Min cười nhẹ, dù có chút hụt hẫng nhưng cô không để lộ nó. Cô vẫn nắm lấy tay Joong và nói với giọng tự tin, "Không sao đâu, em hiểu mà. Anh đón em vào lần sau cũng được."
Dunk không thể chịu đựng được nữa, cậu cố giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng và bước đi nhanh về phía lớp học. Cơn đau từ lồng ngực lại lần nữa nhói lên, kéo theo mùi máu tanh từ cổ họng.
Nhưng Min không để mọi chuyện dừng lại. Cô nhìn theo bóng Dunk, rồi quay lại nhìn Joong với ánh mắt quyết tâm.
"Joong, em có chuyện muốn nói với anh," Min bắt đầu, giọng nghiêm túc.
Joong quay lại nhìn Min, cảm thấy sự nghiêm túc trong lời nói của cô.
Dunk nghe thấy thì cũng khựng lại một chút, nhưng rồi cậu quyết định không quay đầu lại. Cậu không muốn nghe, không muốn biết thêm điều gì nữa.
"Joong, em thích anh," Min nói lớn, giọng nói không chút do dự. "Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Em biết anh có thể chưa nhận ra, nhưng em thật sự muốn anh hiểu rằng em sẵn sàng chờ đợi anh, chờ đợi cho đến khi anh có thể chấp nhận tình cảm của em."
Joong sững người, anh không ngờ Min lại nói ra điều này vào lúc này. Anh cảm thấy như bị ép buộc phải đối diện với điều mà bản thân không muốn đối mặt. Nhưng trước mặt Min, anh không thể thốt ra lời từ chối ngay lập tức. Joong nhìn sâu vào đôi mắt của Min, nơi chứa đựng niềm hy vọng và sự chờ đợi. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không muốn nói dối cô.
"Min, anh..." Joong vừa định nói thì ánh mắt anh va phải bóng lưng Dunk bỏ chạy.
Trái tim Joong thắt lại, anh cảm giác nếu bây giờ để Dunk rời đi thì anh sẽ mất cậu.
"Anh xin lỗi, Min." Joong vội nói, rồi chạy theo Dunk. Min đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Joong biến mất trong dòng người, đôi mắt cô dần mờ đi trong sự thất vọng và đau khổ. Cô không thể hiểu tại sao Joong lại bỏ lại cô, không phải anh cũng thích cô sao? Trong lòng cô bắt đầu mơ hồ nhận ra một sự thật mà cô không muốn chấp nhận nó.
—————
Joong chạy theo hướng Dunk vừa chạy thì thấy cậu dừng lại bên gốc cây lớn, hơi thở cậu nặng nề, Joong ngạc nhiên khi thấy Dunk đang nôn ra những cánh hoa lưu ly, có cả máu nữa.
Joong bước lại gần, cố gắng tìm từ ngữ để nói, nhưng chính anh cũng không biết phải nói gì.
"Dunk, cậu có ổn không? Sao cậu lại nôn ra hoa và máu vậy" Joong gọi, nhưng Dunk không quay lại.
Cậu đứng đó, im lặng, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cậu không còn đủ sức để chạy trốn nữa. Tất cả mọi thứ đều quá sức chịu đựng của cậu.
"Joong, mình xin cậu đừng nói gì nữa"Dunk nói, giọng nghẹn ngào. "Trái tim mình thật sự chịu không nổi, nó đau lắm."
Joong cảm thấy như có ai đó vừa đâm vào ngực mình. Anh không muốn thấy Dunk đau khổ, không muốn cậu hiểu lầm, nhưng lại không thể nói ra những lời mà Dunk cần nghe.
"Không, Dunk, không phải như cậu nghĩ đâu..." Joong cố gắng thanh minh, nhưng Dunk cắt lời.
"Mình đã cố gắng, Joong. Mình đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng... mình không thể. Mỗi lần nhìn thấy cậu trái tim mình lại không tự chủ được, nhìn cậu và Min cười cười nói nói, khiến trái tim mình như bị xé nát."
Joong nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Dunk, anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Joong thấy rất bối rối, cảm giác mình cần nói gì đó nhưng không biết nên nói thế nào. Joong vẫn không nhận ra tình cảm này là gì, anh chỉ biết khi thấy Dunk như vậy, anh cảm thấy cũng rất đau, rất dằn vặt.
"Dunk, mình..." Joong định nói gì đó, nhưng cảm thấy tất cả những lời lẽ đều trở nên vô nghĩa.
Dunk nhìn vào mắt Joong, cậu có thể cảm nhận được sự dằn vặt trong ánh mắt đó. Nhưng cậu cũng biết rằng, tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại. Dunk hít một hơi thật sâu, rồi nói với giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết:
"Mình yêu cậu, Joong. Mình đã yêu cậu rất nhiều, không biết từ khi nào, có thể là từ rất lâu rồi...
Khi mình biết tình cảm này mình đã tự nhủ sẽ quên nó đi, nhưng... không ngờ tình cảm này đã cắm rễ đến mức nở ra một bông hoa - đó là hoa lưu ly..." Dunk nức nở, cậu tiếp tục ngắt quãng nói.
"Cậu biết Hanahaki chứ, một căn bệnh chỉ xuất hiện khi trái tim một người yêu một ai đó nhưng tình yêu ấy không được đáp lại.
Khi biết mình mắc Hanahaki, mình đã rất tuyệt vọng. Bởi mình hiểu rõ hơn ai hết, Joong à, cậu không yêu mình, hay còn chẳng thích nữa là.....
Mình không thể tiếp tục yêu một người mà mình biết sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Mình mệt mỏi rồi....mình từ bỏ, mình sẽ phẫu thuật, điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ không thể yêu cậu nữa"
Dunk gạt nước mắt, gượng cười. "Nói ra việc này... mình không phải cần sự thương hại từ cậu đâu Joong, cậu không cần phải thấy tội lỗi, không cần thương hại mình.
Mình chỉ muốn cậu biết về tình cảm của mình trước khi mình từ bỏ và đánh mất nó mãi mãi..."
Joong đứng chết lặng. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Dunk, người luôn ở bên cạnh anh, người mà anh đã coi là sự tồn tại hiển nhiên sẽ không rời bỏ anh, lại đang nói rằng cậu muốn từ bỏ anh. Cảm giác mất mát ập đến, Joong thấy như trái tim mình bị xé nát. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Dunk đã quay lưng bỏ đi.
Joong muốn chạy theo, muốn níu kéo Dunk lại, nhưng đôi chân anh như bị đóng băng. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng dáng Dunk khuất dần trong đám đông, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất lực và hối hận.
Joong đứng lặng lẽ trong sân trường, một mình đối diện với cảm giác trống rỗng. Anh biết rằng, khoảnh khắc này sẽ thay đổi tất cả. Có thể từ bây giờ anh và Dunk không thể như trước đây được nữa. Cảm giác sợ hãi và mất mát lan toả.
Joong biết anh không thể để Dunk rời đi mà không làm gì cả.
Nhưng để làm được điều đó, anh phải đối diện với sự thật, đối diện với những cảm xúc mà anh đã từng bỏ qua, anh cần phải nhanh nhất để hiểu được cảm xúc của mình.
--------------------------------------
"Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top