Whispers Before the Dawn

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa vươn lên khỏi chân trời, Dunk và Joong đã sẵn sàng yên vị trên chiếc xe Jeep nhỏ, rời khỏi Bangkok. Trên xe Joong mở nhạc, những giai điệu vui vẻ vang lên làm không khí trong xe thêm phần phấn khởi.

"Bạn có muốn nghe gì khác không?" Joong quay sang hỏi Dunk.

"Không, nhạc này hay mà," Dunk đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận luồng gió mát lành thổi qua. Cảnh vật bên ngoài dần chuyển từ những tòa nhà cao tầng của thành phố sang những cánh đồng bát ngát và những dãy núi xa xa.

Sau vài giờ lái xe, họ dừng lại tại một quán ăn nhỏ ven đường để ăn sáng. Joong gọi vài món ăn truyền thống, từ cháo gà thơm lừng đến bánh mì nướng giòn tan, còn Dunk thì chỉ đơn giản với một ly cà phê đen.

"Bạn thử món này đi, ngon lắm" Joong nói, đưa cho Dunk một miếng bánh mì nướng.

Dunk cắn thử một miếng, cảm nhận hương vị giòn tan, ngọt nhẹ của mứt dứa. "Ngon thật đấy. Bạn lúc nào cũng biết cách tìm đồ ăn ngon."

Joong mỉm cười tự mãn. "Đương nhiên rồi, anh đâu có thể vì bụng đói mà ăn tạm bợ được, với phải tìm quán ngon cho bạn nữa chứ."

Dunk mỉm cười nhẹ như đáp lời.

Họ tiếp tục chuyến đi, sau khi đã nạp đủ năng lượng. Đường dẫn đến Kanchanaburi càng vào sâu càng đẹp, với những con đường uốn lượn qua những dãy núi xanh ngắt. Dunk ngồi cạnh Joong, ngắm nhìn khung cảnh, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những ngày dài lo lắng.

---

Cuối cùng, họ đến nơi vào buổi trưa. Kanchanaburi chào đón họ bằng không khí trong lành, yên tĩnh và thanh bình. Joong đã đặt trước một căn bungalow nhỏ xinh nằm giữa rừng, với tầm nhìn ra con suối trong vắt chảy róc rách.

"Đẹp quá!" Dunk thốt lên khi bước vào căn phòng. "Em không nghĩ bạn lại chọn được chỗ tuyệt vời như này đó nha."

"Chúng ta cần một nơi yên tĩnh để thư giãn mà," Joong đáp, tự hào nhìn Dunk. "Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi chơi tiếp nhé. Anh có kế hoạch tuyệt vời cho buổi chiều nay."

"Được rồi, để em vào soạn đồ đã nhé." Dunk đẩy vali của mình vào phòng, trong khi đó Joong cũng chọn một bộ đồ thoải mái để thay.

Sau khi nghỉ ngơi và ăn nhẹ, họ quyết định khám phá một trong những thác nước nổi tiếng của Kanchanaburi. Họ thay đồ bơi, chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi chiều vui chơi dưới làn nước mát.

Cả hai cùng đi bộ dọc theo con đường mòn dẫn đến thác.

Từ xa thác nước dần hiện ra, với dòng nước trong vắt đổ từ trên cao xuống, tạo nên khung cảnh hoang sơ nhưng hùng vĩ. Joong không chần chừ, anh lao ngay xuống nước, kéo theo Dunk đang còn bỡ ngỡ đứng trên bờ.

"Joong, từ từ đã!" Dunk la lên khi bị Joong kéo xuống nước. Nhưng ngay sau đó, cậu không thể nhịn cười khi thấy Joong đang đùa giỡn dưới dòng thác.*Trông cậu ấy như đứa trẻ vậy*

"Xuống đây chơi cùng anh đi!" Joong gọi với lên, nước bắn tung tóe xung quanh anh. Dunk không thể cưỡng lại, cậu cười lớn rồi nhảy xuống, nước mát lạnh vây quanh cơ thể khiến mọi mệt mỏi như tan biến.

Họ chơi đùa dưới thác nước, không ngừng cười đùa và thách nhau xem ai có thể chịu đựng được dòng nước chảy mạnh hơn. Joong liên tục hất nước vào Dunk, và mỗi lần như vậy, Dunk chỉ biết cười khúc khích và cố gắng trả đũa.

"Bạn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi bơi cùng nhau không?" Dunk bất ngờ hỏi khi cả hai ngồi nghỉ trên tảng đá lớn gần thác.

"Nhớ chứ," Joong cười, đôi mắt ánh lên sự hồi tưởng. "Hồi đó bạn còn không biết bơi, cứ bám chặt lấy anh mà không chịu buông."

"Đó là vì em tin bạn," Dunk nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía dòng nước. "Bây giờ cũng vậy, em vẫn tin bạn."

Joong im lặng một lát, rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk. "Có thể anh đã từng không tốt nhưng anh sẽ luôn ở đây, không để bạn phải lo lắng điều gì cả. Bạn cũng hứa với anh đừng rời bỏ anh nhé, anh sắp có câu trả lời cho bạn rồi."

"Được... em hứa..." Dunk ngập ngừng nhưng vẫn khẽ nói.

Cả hai nằm trên tảng đá, nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm và nghe tiếng nước chảy rì rào bên tai. Tiếng cười đùa của họ vẫn vang vọng giữa không gian yên bình của thiên nhiên. Dunk khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Joong nắm lấy tay mình. Cậu ước gì những khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Sau một buổi chiều vui chơi thỏa thích dưới thác nước, Joong và Dunk quay về khu nghỉ dưỡng. Họ thay đồ, cảm nhận sự mệt mỏi nhẹ nhàng sau một ngày hoạt động ngoài trời, nhưng cũng đồng thời thấy lòng nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Bạn đói chưa? Anh nghe nói có một nhà hàng ngon gần đây, chúng ta có thể ghé qua thử," Joong đề nghị khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế băng ngoài hiên, ngắm hoàng hôn buông xuống.

"Nghe hay đấy. Em cũng bắt đầu thấy đói rồi," Dunk đồng ý, mỉm cười với Joong.

Họ lái xe đến một nhà hàng nhỏ nằm bên bờ sông Kwai. Nhà hàng được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với ánh đèn lồng lung linh và tiếng nước sông róc rách bên ngoài. Joong gọi một vài món ăn địa phương, từ cá nướng muối, canh chua cá lóc đến gỏi xoài tươi.

"Bạn phải thử món cá nướng này, ngon lắm," Joong nói, cắt một miếng cá và đưa cho Dunk.

Dunk cắn thử một miếng, cảm nhận hương vị đậm đà của cá hòa quyện với gia vị. "Ngon thật. Bạn lúc nào cũng tìm được những chỗ ăn ngon như thế này."

Joong mỉm cười. "Anh đã bảo rồi mà, bạn đi với anh thì không bao giờ phải lo chuyện ăn uống."

Cả hai tiếp tục trò chuyện và thưởng thức bữa tối trong không khí ấm áp. Joong kể những câu chuyện vui về cuộc sống, về những kỷ niệm ngớ ngẩn mà anh từng trải qua. Dunk ngồi lắng nghe, thi thoảng cười vang khi nghe Joong kể chuyện.

Khi bữa tối kết thúc, họ dạo bộ dọc theo bờ sông, ngắm nhìn những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Joong nhìn sang Dunk, cảm nhận được sự thoải mái và bình yên toát ra từ người bạn của mình.

"Hôm nay bạn vui không?" Joong bất ngờ hỏi khi cả hai dừng lại bên cây cầu nhỏ bắc qua sông.

"Vui chứ" Dunk đáp, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Em cảm ơn bạn vì đã đưa em đến đây."

"Không có gì đâu," Joong mỉm cười, nắm chặt tay Dunk. "Chúng ta sẽ còn nhiều chuyến đi như thế này nữa."

Nghe đến câu nói này của Joong, Dunk lặng đi đôi chút. Nhưng rồi rất nhanh cậu lấy lại tinh thần và tiếp tục nói sang câu chuyện khác trong khi cả hai rảo bước dọc theo cây cầu nhỏ.

----------

Sáng ngày thứ hai, Joong Dunk thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho một ngày nữa tràn đầy những hoạt động thú vị. Họ quyết định dành cả ngày để khám phá những điểm du lịch nổi tiếng quanh Kanchanaburi.

Điểm đến đầu tiên của họ là công viên quốc gia Erawan, nơi nổi tiếng với những thác nước tuyệt đẹp. Joong và Dunk đi bộ theo con đường mòn dẫn lên đỉnh thác, dừng lại ở từng tầng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên. Họ thỉnh thoảng dừng chân nghỉ ngơi, Joong không quên lấy máy ảnh ra chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

"Nhìn này, bạn đứng ở đây, anh sẽ chụp cho bạn một tấm," Joong nói, giơ máy ảnh lên.

Dunk cười tươi, đứng dưới dòng thác, tạo dáng như một người mẫu chuyên nghiệp. "Thế này được chưa?"

"Hoàn hảo," Joong cười đáp, bấm máy.

Sau khi khám phá hết các tầng thác, họ dừng lại nghỉ chân tại một hồ nước trong xanh. Joong và Dunk không thể cưỡng lại được sức hút của làn nước mát, cả hai nhanh chóng nhảy xuống bơi lội và chơi đùa trong nước.

"Lạnh quá!" Dunk la lên khi nước chạm vào người.

"Nhưng mát lắm!" Joong đáp lại, cười lớn rồi tung nước vào Dunk.

Họ dành cả buổi sáng chơi đùa và tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên. Sau đó, Joong dẫn Dunk đến một nhà hàng gần công viên để ăn trưa. Món ăn đơn giản nhưng lại rất ngon miệng, với những món ăn đặc trưng của địa phương khiến cả hai cảm thấy hài lòng.

Đến trưa, Joong dẫn Dunk đến cây cầu lịch sử sông Kwai, nơi có nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa thú vị. Họ đi dọc theo cây cầu, ngắm nhìn những chuyến tàu chạy qua và cảm nhận không khí cổ xưa đậm chất lịch sử.

"Bạn có biết nơi này từng là một phần quan trọng trong Thế chiến II không?" Joong hỏi khi họ đứng giữa cây cầu.

"Có, em có nghe qua" Dunk đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. "Những người tù nhân đã phải làm việc rất cực khổ để xây dựng cây cầu này."

Joong gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một biểu tượng của sự hòa bình và hy vọng."

Cả hai đứng im lặng một lúc, cảm nhận sự yên bình lan tỏa xung quanh. Dunk quay sang nhìn Joong, lòng cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng khi ở bên cạnh người này.

---

Buổi chiều, họ dạo quanh khu vực xung quanh bungalow, khám phá những góc nhỏ xinh đẹp của thiên nhiên và cùng nhau tắm nắng bên bờ suối. Cả hai trở lại thác nước nơi mà họ đã chơi đùa ngày hôm qua. Lần này, họ chỉ ngồi trên những tảng đá lớn, ngắm nhìn dòng nước chảy và trò chuyện về những kỷ niệm đã qua.

"Bạn có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có những chuyến đi như thế này không?" Dunk bất ngờ hỏi, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Joong mỉm cười. "Trước đây anh chưa từng nghĩ về nó, nhưng từ khi nói chuyện với bạn hôm đó. Trải qua những ngày gần nhau hơn, anh đã luôn mong chờ điều này. Bạn biết không, Dunk, mỗi khi chúng ta ở bên nhau, anh cảm thấy như thời gian dừng lại. Anh ước gì chúng ta có thể mãi mãi như thế này."

"Bạn không thấy chán sao?" Dunk cười khẽ. "Chúng ta đã ở bên nhau lâu lắm rồi."

"Làm sao anh có thể chán bạn được? Trước đây anh không nhận ra nhưng bạn đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh đã quen với sự xuất hiện của bạn, không có bạn, anh sẽ cảm thấy rất trống vắng."" Joong đáp ngay lập tức, đôi mắt nhìn Dunk đầy sự chân thành.

Dunk im lặng một lúc, rồi cậu nắm chặt tay Joong. "Em cũng cảm thấy như vậy. Bạn là người duy nhất mà em có thể tin tưởng và dựa vào, nhưng Joong này.., nếu một ngày em không ở bên bạn nữa... thì bạn cũng đừng buồn nhé, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt!"

"Sẽ không có chuyện đó đâu, anh sẽ không để bạn rời khỏi anh"Joong nắm chặt tay Dunk hơn.

Cả hai nhìn nhau thật lâu và cùng mỉm cười. Không cần nói thêm lời nào, họ chỉ nhìn nhau thôi.

Khi trời bắt đầu tối, họ quay trở về bungalow, nơi Joong đã chuẩn bị một bữa tiệc nướng nhỏ ngoài trời. Joong làm bếp trưởng, còn Dunk phụ trách chuẩn bị những món ăn nhẹ và đồ uống. Họ cùng nhau nướng thịt, trò chuyện và cười đùa, tạo nên một không khí ấm áp và gần gũi.

"Hôm nay chúng ta đã có những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau." Joong nói khi cả hai ngồi bên bếp lửa, thưởng thức những miếng thịt nướng thơm lừng.

"Đúng vậy, thật mong thời gian sẽ dừng lại mãi như vậy" Dunk đáp, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Joong nhìn Dunk, ánh mắt chứa đựng sự chân thành. "Chúng ta sẽ còn nhiều hơn những kỷ niệm tuyệt vời này, hãy tạo ra nó cùng anh nhé!"

Dunk cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu nhẹ gật đầu không đáp.

"Hãy xem lại những bức ảnh đã chụp nào" Joong đứng dậy vào phòng lấy máy ảnh.

Họ nhìn lại những bức ảnh đã chụp trong chuyến đi, cười đùa và nhắc lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

"Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa đối với em. Cảm ơn bạn, Joong." Dunk chợt nói, giọng cậu trầm ấm.

"Không có gì đâu," Joong mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn Dunk. "Chỉ cần bạn vui, anh cũng thấy hạnh phúc rồi."

Cả hai ngồi cạnh nhau, lặng im nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh. Một cảm giác bình yên và hạnh phúc lan tỏa trong không gian, như lời hứa rằng tình cảm này sẽ luôn tồn tại và phát triển mãi mãi.

Chuyến đi kết thúc với những kỷ niệm đẹp, nhưng đó không phải là dấu chấm hết. Sau khi dùng xong bữa tối, họ dọn dẹp và thu dọn hành lý. Cả hai lên đường trở về Bangkok và tiếp tục câu chuyện của họ....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chỉ hy vọng rằng thời gian sẽ dừng lại mãi tại khoảnh khắc này, khi chúng ta ở cạnh nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top