The Last Embrace

JoongDunk về đến Bangkok lúc 3 giờ sáng, sau chuyến đi dài và đầy kỷ niệm từ Kanchanaburi.

Căn hộ yên tĩnh, ba mẹ của Joong vẫn chưa về, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền nhà khi hai người bước vào. Dunk mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu không ngừng suy nghĩ về những ngày qua và về việc sắp phải rời xa Joong. Cậu ngồi trên giường một lúc, nhìn Joong đã nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Dunk kéo chăn lên cho Joong, cố gắng không làm anh tỉnh giấc, rồi cậu nằm xuống cạnh anh, nhắm mắt lại mà không thể ngăn được những suy nghĩ lo lắng ùa về.

Sáng sớm hôm sau, Dunk tỉnh giấc lúc 6h30. Ánh sáng nhạt của buổi bình minh len lỏi qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng. Cậu nằm nhìn trần nhà một lúc, không khỏi cảm thấy trái tim nặng trĩu. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở bên Joong trước khi rời đi Paris để phẫu thuật Hanahaki—một quyết định mà Dunk chưa bao giờ cảm thấy khó khăn đến vậy. Những ngày vừa qua trôi qua quá nhanh, và thời gian bên Joong chỉ còn lại quá ít ỏi.

Sau một lúc,  Dunk nhẹ nhàng rời khỏi giường, không muốn đánh thức Joong. Cậu vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng, trứng và trái cây. Dunk vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa lặng lẽ suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Sự lo lắng dâng tràn trong lòng cậu, nhưng cậu biết mình phải làm gì.

Khi Joong thức dậy vào lúc 7 giờ, anh thấy Dunk đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, điều đó khiến anh cảm thấy ấm lòng.

"Bạn dậy sớm vậy?" Joong vừa hỏi vừa tiến lại gần Dunk, ôm lấy cậu từ phía sau, ánh mắt còn mơ màng sau giấc ngủ.

Dunk cười nhẹ, cố giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt. "Ừ, em muốn chuẩn bị bữa sáng cho bạn."

Joong ngồi xuống bàn, nhìn Dunk và nở nụ cười. "Cảm ơn bạn. Bạn luôn chu đáo như vậy."

Họ ngồi ăn sáng cùng nhau, tận hưởng không khí yên bình trước khi bắt đầu một ngày mới. "Hôm nay anh sẽ dẫn bạn đi chơi," Joong nói với sự hào hứng. "Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta khám phá những nơi ở Bangkok mà mình chưa từng đến cùng nhau."

Dunk nhìn Joong, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu biết đây có thể là lần cuối cùng họ có thể tận hưởng những khoảnh khắc như thế này cùng nhau. Dunk nở một nụ cười nhẹ, đáp lại: "Em rất mong chờ những nơi bạn sẽ đưa em đi."

Cả hai bắt đầu chuyến khám phá bằng việc đi dạo quanh các con phố nhộn nhịp của Bangkok. Họ ghé qua các quầy hàng nhỏ, thưởng thức những món ăn đường phố mà cả hai đều yêu thích. Joong không ngừng cười đùa, làm đủ trò để chọc Dunk cười. Họ cùng nhau thưởng thức món xiên thịt nướng thơm lừng, nhâm nhi những ly trà sữa mát lạnh. Dunk cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn không khỏi buồn khi nghĩ đến việc phải rời xa Joong.

Trưa hôm đó, Joong dẫn Dunk đến một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Cả hai ngồi ngoài trời, dưới tán cây xanh mát, tận hưởng không khí mát mẻ và hương vị cà phê thơm ngon.

"Anh luôn muốn dẫn bạn đến đây," Joong nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Nơi này làm anh cảm thấy rất thư thái."

Dunk nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận hương vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. "Em cũng thích nơi này, mà cà phê ở đây hơi đắng hơn mấy chỗ mình từng đi" cậu đáp, mắt dõi theo từng cử chỉ của Joong.

Joong cười nhẹ. "Vậy à, để anh thử xem. Ừm... nó cũng khá đậm vị đó, bạn hãy nghỉ ngơi một lát cho bớt nắng rồi chúng ta đi tiếp nhé!"

"Vâng ạ" Dunk gật đầu.

---

Sau đó, họ đến công viên Lumpini, cùng đi dạo trên những con đường nhỏ, hai bên là hàng cây xanh rợp bóng mát. Dunk lắng nghe tiếng bước chân Joong bên cạnh, tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng trong sự bình yên. Cả hai cùng ngồi trên một ghế đá dưới tán cây, Joong kể về những dự định trong tương lai, còn Dunk chỉ im lặng lắng nghe, giữ lại từng lời, từng tiếng cười của Joong trong tim mình.

Buổi chiều, họ ghé thăm những cửa hàng lưu niệm nhỏ trên đường phố, cùng chọn những món quà nho nhỏ như để lưu lại những kỷ niệm. Joong đã chọn một chiếc vòng tay bằng da màu đen cho Dunk, còn Dunk thì mua một chiếc khăn choàng cổ màu xám cho Joong. Khi Dunk đeo chiếc vòng lên tay, Joong cười rạng rỡ, nói rằng nó rất hợp với cậu.

"Bạn phải nhớ đeo nó thường xuyên đấy nhé," Joong nhắc nhở, không hề biết rằng đó có thể là lần cuối cùng anh nhìn thấy Dunk đeo chiếc vòng này.

Đêm đó, Dunk và Joong trở về căn hộ của Joong. Họ đã có một bữa tối nhẹ nhàng cùng nhau, không có gì quá cầu kỳ nhưng đủ để cả hai cảm thấy ấm áp. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau xem phim, nhưng Joong không hề nhận ra Dunk đã không tập trung vào bộ phim mà chỉ chăm chú nhìn anh.

Bộ phim kết thúc, Joong quay sang Dunk, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp và chân thành. "Dunk, anh thật sự rất vui khi chúng ta có thể ở bên nhau như thế này. Anh nhận ra không gì có thể thay thế bạn trong cuộc đời anh cả, bạn là duy nhất."

Dunk im lặng, ánh mắt dường như mờ đi khi cậu cảm nhận được sự đau đớn trong lòng. Cậu muốn nói ra tất cả, muốn cho Joong biết về việc mình sẽ rời đi, nhưng lời nói dường như mắc kẹt lại trong cổ họng. Thay vào đó, Dunk chỉ gật đầu, mỉm cười nhạt.

Joong nhìn vào mắt Dunk, như thể đang do dự điều gì đó. Cuối cùng, anh hít một hơi sâu, quyết định nói ra điều mà mình đã hiểu được sau những ngày ở cạnh cậu.

"Dunk... anh có điều này muốn nói với bạn. Thật ra, anh—"

Dunk lập tức ngắt lời, cảm thấy như tim mình đang thắt lại. "Joong, em nghĩ em biết bạn định nói gì, nhưng... không cần nói nữa đâu." Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Joong. "Chúng ta hãy cứ để mọi thứ như thế này, được không?"

Joong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu, anh tôn trọng ý định của cậu. "Nếu đó là điều bạn muốn..." Joong nói, giọng đầy tiếc nuối.

Dunk mỉm cười yếu ớt, cố gắng che giấu nỗi đau đang trào dâng trong lòng. Cậu biết rằng nếu Joong nói ra những lời đó, cậu sẽ không thể nào từ bỏ được. Nhưng Dunk không còn lựa chọn nào khác, cậu phải giữ lại chút gì đó để có thể rời đi. Phải chi cậu can đảm nói ra tình cảm của mình sớm hơn, và phải chi Joong nói yêu cậu sớm hơn một chút thì hay biết mấy....

Không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng. Dunk cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cậu rối bời. Khi bước vào phòng, Dunk bất ngờ ôm chầm lấy Joong. Cậu muốn cảm nhận lần cuối cùng sự ấm áp từ người mình yêu thương trước khi rời xa.

Joong hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cậu, hình như anh vừa cảm nhận được nỗi buồn ẩn chứa trong lòng cậu.

Anh không nói gì, chỉ im lặng trao cho Dunk sự an ủi và tình yêu từ trái tim mình.

Đêm đó, cả hai nằm cạnh nhau trong căn phòng. Dunk cảm thấy sự ấm áp từ vòng tay của Joong, cậu biết rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng họ ở bên nhau.

Joong khẽ vuốt tóc Dunk, thì thầm: "Anh sẽ luôn ở bên bạn, Dunk."

Dunk nhắm mắt lại, cố gắng giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu không đáp lại lời Joong, chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay của anh, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng bên người mình yêu.

Cảm giác được gần Joong khiến tim Dunk đập nhanh hơn. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Joong qua lớp áo, và sự ấm áp từ cơ thể anh. Dunk ngước lên nhìn Joong, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ chứa đựng những lời không thể nói ra.

Joong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Dunk, sau đó là đôi môi cậu. Nụ hôn ban đầu thật chậm rãi và dịu dàng, nhưng dần dần trở nên sâu sắc hơn. Dunk không thể ngăn mình đáp lại, cậu siết chặt vòng tay quanh cổ Joong, kéo anh lại gần hơn.

Không gian giữa họ nhanh chóng trở nên nóng bỏng, với những nụ hôn ngày càng mãnh liệt và đôi tay bắt đầu khám phá cơ thể của nhau. Dunk cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi Joong chạm vào cậu. Ánh mắt Joong đầy yêu thương, nhưng cũng pha lẫn sự quyết tâm, như thể anh muốn Dunk biết rằng cậu là người quan trọng nhất với anh.

"Dunk... anh muốn bạn biết rằng anh thực sự yêu bạn" Joong thì thầm, giọng khàn khàn.

Dunk không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu không muốn nghe thêm những lời sẽ làm tim mình đau đớn hơn khi phải rời xa Joong, nhưng cậu cũng không thể kháng cự lại cảm giác mãnh liệt này. Cả hai chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào và gần gũi, như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ có thể ở bên nhau như thế.

Đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo, Dunk và Joong trao cho nhau những gì chân thật nhất. Cảm giác làn da chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp hòa quyện trong không gian, và những tiếng thì thầm đầy yêu thương, tất cả tạo nên một khoảnh khắc không thể quên...

--------

Dunk biết rằng đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng họ có thể bên nhau như vậy. Cậu cảm nhận được tình yêu của Joong, nhưng cũng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu bởi quyết định phải rời xa anh.

Sau khi cảm thấy bản thân ổn hơn, Dunk nằm yên lặng trong vòng tay của Joong. Anh đã chìm vào giấc ngủ sau một khoảnh khắc dài đầy cảm xúc, dù cậu cũng mệt mỏi nhưng Dunk không thể ngủ được. Cậu nhìn lên trần nhà, mắt mở to trong bóng tối, với những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu.

Thời gian cứ thế trôi qua, và khi đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, Dunk biết đã đến lúc mình phải rời đi. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm Joong thức giấc. Joong vẫn ngủ say, vẻ mặt yên bình, hoàn toàn không biết rằng Dunk sắp phải rời xa anh.

Cậu rời khỏi giường, thật nhẹ nhàng. Dunk đứng nhìn Joong một lần nữa, cố gắng phác họa thật kỹ gương mặt anh khi yên bình trong giấc ngủ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Dunk, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi. Cậu không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của nỗi đau trong căn phòng này.

"Em... xin lỗi Joong" Dunk thì thầm, dù biết rằng Joong không nghe thấy.

Dunk cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Joong, như một lời tạm biệt cuối cùng. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ làn da của anh, nhưng không dám lưu lại lâu hơn. Dunk bước ra khỏi phòng, chuẩn bị hành lý và rời đi trước khi Joong thức dậy. Cậu để lại một lá thư trên bàn, chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn:

"Joong,
Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã dành cho em. Em phải đi, nhưng em sẽ luôn giữ bạn trong trái tim.
Dunk."

Cầm chiếc vali trong tay, Dunk bước ra khỏi căn hộ, cảm nhận từng nhịp đập nặng nề của trái tim. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như cả thế giới đang đè nặng trên vai mình. Cậu biết rằng từ khoảnh khắc này, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi mãi mãi.

Khi bước chân cuối cùng của Dunk rời khỏi căn hộ, cậu hiểu rằng tình yêu của mình với Joong sẽ mãi mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Dunk sẽ giữ hình ảnh Joong trong trái tim, dù điều đó có đau đớn đến đâu. Cậu hy vọng Joong sẽ hiểu và tìm được hạnh phúc, dù không có cậu ở bên.

Trong thâm tâm, Dunk chỉ cầu mong một điều duy nhất: rằng dù có chuyện gì xảy ra, Joong sẽ luôn hạnh phúc. Đó là tất cả những gì cậu mong muốn từ sâu thẳm trái tim mình.

-----------------------------------------------------------------------------------

"Có những lời chưa kịp nói, có những giọt nước mắt chưa kịp rơi, nhưng nỗi đau trong lòng đã lan tỏa, như cánh hoa mong manh bị gió cuốn đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top